Chap 10: Anh Luôn Muốn Ở Bên Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Video hay...! Xem đi nà❤️
Tem cho Aqua_Hexi  và CandyG1203  chap này là của chuyện tình: Song Ngư, Long Mạn, Thiên Bình.

Bạn tien_dinh  và Tonachi-pisces
đã trả lời đúng.... Nhờ ẻm mà chap này mới ra ~ 😆
P
Hiềm khích sẽ được giải quyết trong chap này?

Đọc đi nào😉
-----------------------------------------

Song Ngư cúi mặt, không muốn... Cô không muốn nghĩ tới nó, sao anh không chối bỏ... Cha anh không hề giết mẹ em đúng không! Làm ơn, làm ơn hãy nói là không phải đi!

Anh xin lỗi! Anh không có ý giấu em đâu Song Ngư! _ Long Mạn nắm lấy vai Song Ngư. Anh không hề muốn thấy cô như thế này. Anh không hề muốn.

Bả vai nhỏ nhắn lạnh buốt khẽ rung khi Long Mạn chạm vào. Khuôn mặt mang một nỗi buồn nào ai thấu? Luôn là người nở trên môi nụ cười, ở bên cạnh an ủi bạn bè nhưng bản thân thì lại quên mất, nó cũng cần sự an ủi. Nó cũng cần được ôm ấp. Có điều... Sự ôm ấp, sự ấm áp đến chưa đủ thì cơn gió đông lạnh lại một đòn đánh chí mạng. Tinh thần Song Ngư hoàn toàn suy sụp. Hãy nói với cô là không phải đi!
Sự thật này khó chấp nhận quá...😣

----------------------------------

Ngày đó, cái ngày tưởng chừng như đã thay đổi cuộc đời cô, cái ngày mà cô mất đi người mẹ của mik... Người luôn yêu thương, chăm sóc cho cô đã ra đi mãi mãi cũng là vì cuộc chiến năm đó. Nhưng nào ngờ do duyên hay do phận? Do sắp hay do đặt mà Song Ngư gặp được Long Mạn.

Ngồi bên bờ suối chảy róc rách che lấp đi từng tiếng khóc nức lên từng đợt của Song Ngư, Long Mạn anh đã ở bên cạnh, chia sẻ... Làm cho Song ngư quên đi nỗi đau.... Chính Long Mạn đem lại cuộc sống mới cho cô, cho cô 1 tia sáng để mạnh mẽ và chính anh cũng là người dập tắt đi hi vọng ấy. Khi chính gia đình anh đã cướp đi sinh mạng của người mà Song Ngư cô thương rất nhiều.

--------------------------------------

Song Ngư! Em hãy quên đi...được ko?_ Long Mạn vẫn nắm lấy 2 đầu vai của Song Ngư, trong mắt chứa đựng bao nhiêu nỗi thăng trầm khó tả... Sợ gì đây? Anh sợ điều gì từ người con gái anh yêu-Song Ngư? Phải rồi! Anh sợ câu trả lời của Song Ngư sẽ mang cô rời xa anh mãi mãi....

Em làm sao... Làm sao quên được đây!? Anh thấy nó đơn giản sao? Anh nghĩ nói quên là quên được sao? Không đâu! Không đâu Long Mạn à... Anh đừng ngây thơ như thế..._Song Ngư cúi gầm mặt, nét vui tươi hồn nhiên đâu rồi? Ngày ngày che lấp đi nỗi lòng, lấy niềm vui của mọi người xung quanh mik làm lẽ sống? Nay còn người yếu đuối đã được bộc lộ ra rồi... Cố che giấu...được gì?

Nói ra rồi! Anh nghe thấy rồi! Long Mạn anh chính thật là đã nghe thấy câu trả lời mà anh không hề muốn nghe, nó đã được thốt ra! Sao lại không chứ? Lúc trước ở cùng anh cô vui lắm mà... Cô đã quên đi cái chết của mẹ cô ấy mà... Chỉ cần quay về bên anh, là cô ấy sẽ lại quên đi... Sẽ lại vui vẻ thôi mà...😣

Song Ngư! Có chuyện gì vậy?_ Thiên Bình xuất hiện... Chuyện gì vậy?

Khuôn mặt xinh đẹp Thuỳ mị ngước lên, đôi mắt hơi đỏ có lẽ khóc... Mái tóc cam thảnh thơi mà buông xuôi theo chiều gió. Đôi mắt xanh biển đẹp mỹ miều, khẽ nhìn về thân ảnh ấy!

Không nhanh không chậm! Bóng dáng Thiên Bình bị một bức tường che khuất! Long Mạn đứng chắn trước mặt Song Ngư, bắp vai rộng như muốn che mưa che gió cho cô, như sẽ vì cô mà làm tất cả.

Thiên Bình cậu đến đây làm gì? Tôi có chuyện riêng đang nói với Song Ngư, người lịch sự không nên xem vào!_ Long Mạn trừng mắt đe dọa Thiên Bình. Đôi mắt vẫn không bao giờ rời khỏi Thiên Bình.

Nếu cứ xen vào, anh làm gì tôi?_ Thiên Bình con ngươi bình thản nhìn người đối diện! Anh không sợ Long Mạn, nỗi sợ của anh, là thứ gì... Nó chưa được xác định.

Siết chặt bàn tay, không thể để Thiên Bình cướp đi Song Ngư... Anh hôm nay sẽ mang Song Ngư trở lại...

Thì sẽ chết, hôm nay sẽ không toàn thây mà về đâu!_ Đôi mắt Long Mạn ánh lên sự tức giận. Chỉ muốn giết chết tên loài người thấp hèn...

Vậy sao? Tôi ko sợ, tôi sẽ mang Song Ngư về..._ Thiên Bình anh cũng không phải hiền. Ngay từ giây phút anh gặp Song Ngư thì tim anh đã loạn nhịp...anh không muốn thấy Song Ngư phải khóc như lúc này. Nụ cười của Song Ngư, anh sẽ bảo vệ nó....

Vậy chuẩn bị chết đi!_ Long Mạn lập tức rời bỏ dáng người yếu mềm sau lưng, anh cần phải loại bỏ Thiên Bình. Thiên Bình hắn chính là trở ngại lớn nhất, là khó khăn khiến Song Ngư ko đến bên Long Mạn.

Nhanh nhẹn, một làn nước màu đen từ đâu bao quanh lấy người của Long Mạn. Từng dòng nước lướt nhẹ nhàng qua các cơ thịt vạm vỡ... Xoay đều đều, bao trọn vẹn không chừa 1 kẽ hở... Khối nước đen từ từ dâng lên cao, tạo thành một hình trông thật không có cảm giác tốt. Từ khối nước tỏa một mùi hương không như màu nó... Tuy là màu đen nhưng mùi hương tỏa ra lại vô cùng dễ chịu, mùi hương nhẹ nhàng mà lưu luyến như chứa đựng một tình yêu ngọt ngào...

Bung một phát, khối nước vỡ tung ra, những giọt nước đen văng ra nhưng lại nhanh chóng hoá thành những chiếc lông vũ màu đen, bay phấp phới trong gió tạo ra một màn xuất hiện hoành tráng cho vị chúa tể Hắc Ngư. Đôi cánh đen đập trong gió nhịp nhàng, đôi mắt đen láy từ trên cao nhìn xuống Thiên Bình không chút sợ hãi mà chỉ có sự hững hờ cùng ngạc nhiên. Long Mạn lại cao cao thượng thượng cất giọng chế giễu những giây phút cuối đời của Thiên Bình. "Chết kiểu nào đây? Cho ngươi chết nhanh không đau đớn nhiều hay là chết từ từ?" Long Mạn như vị chúa tể phán xét những tội đồ, như vua phán xét thần dân mà không quên tặng cho Thiên Bình ánh mắt tàn độc chỉ mong cái chết của Thiên Bình nhanh tới.....

Tuỳ ngươi! Có điều làm được như vậy không đã!_ Thiên Bình tay nắm thành quyền. Anh biết chứ, làm sao thắng được Long Mạn? Dẫu sao Long Mạn cũng là chúa tể mà😣

Chết đến nơi mà vẫn còn mạnh mồm?_Long Mạn nhanh chóng hạ thấp người, để cả thân hình chạm đất và một lần nữa chắn trước mặt của Song Ngư. " là con trai với nhau, ta sẽ đấu công bằng!"_ Long Mạn bắt đầu trong tư thế thủ, chuẩn bị xuất kích...

Hai thân ảnh to cao vạm vỡ liên tục xô xát với nhau, những cua đấm cứ như vậy mà nhắm vào khuôn mặt nhau mà đánh... Những thanh âm không ngừng vang lên... Cho đến khi....

Bộp!_ Lưng của Thiên Bình đập mạnh vào bức tường. Tay Long Mạn cứ măn me bóp chặt cổ Thiên Bình. Ánh mắt mãn nguyện... Khuôn mặt Thiên Bình cứ vậy, bầm khoé mắt, môi có chút máu còn vương lại, đôi mắt nhìn người trước mặt rồi lại lướt đến bên người con gái tinh thần suy sụp kia...

Róc rách! _ tiếng nước cứ vang vọng mà Long Mạn không biết nó xuất phát từ đâu? Nhanh nhẹn những dòng nước đã trườn lên cánh tay đang nắm lấy cổ Thiên Bình rồi lại nhẹ nhàng tách bàn tay Long Mạn ra khỏi cổ Thiên Bình. Êm ả mà tạo thành một quả bóng nước nhốt Thiên Bình... Những vết thương dần dần mờ đi... Thay vào đó là những cơ bắp ko còn bị trầy xước, cũng không đau đớn gì... Dòng nước trong xanh cứ thế mà bao trọn lấy Thiên Bình, xoay đều đều xung quanh, làn nước xanh trong vắt có thể nhìn xuyên xuốt.

Là Song Ngư!_ Long Mạn anh nhíu này rồi quay lại nhìn người con gái trong lòng anh, người con gái anh thương vì cớ gì mà lại bảo vệ cho hắn. Song Ngư em có còn là em ko?

Song Ngư..._ Thiên Bình trong quả bóng nước sững sờ... Anh là để cho người con gái ấy bảo vệ mik sao? Làn nước trong xanh cứ xoay đều đều, lấp lánh ảo ảo như nắng ban mai rọi qua giọt nước, mùi thơm dịu nhẹ... Chỉ có trên cơ thể của Song Ngư...

Vẻ ngoài mềm yếu? Vì là công chúa... Nên Song Ngư luôn được cưng chiều... Đừng tưởng vậy mà bảo Song Ngư yếu, cô là bậc thầy về trị thương. sức mạnh nào có yếu... Sức sát thương chỉ sếp sau Bảo Bình và mạnh ngang hàng với Xử Nữ.

Long Mạn quay mặt lại thì chỉ nhìn thấy một cô gái đứng đó. Sững sờ nhìn anh như muốn nói Hãy Dừng Lại Đi... Nỗi buồn kia có lẽ đã vơi? Cô bây giờ không như trước nữa, cô dẫu sao bây giờ đã có bạn bè, có người quan tâm... Không như trước, chỉ có mình anh đâu Long Mạn à... Thức Tỉnh Đi...

Nhắm mắt Long Mạn cất giấu sự tức giận. Nhanh nhẹn như một mũi tên lao thẳng về phía Quả cầu bảo về Thiên Bình mà chém vào muốn vỡ nó vỡ nát.
Song Ngư tuy lực rất mạnh nhưng phòng thủ thì cô khá yếu, ngay khi Long Mạn chém vào thì đã hiện 1 vết nứt. Không được! _ Song Ngư hất mắt lên, khuôn mặt ánh lên sự lo lắng.

Làn nước trong xanh kia một lần nữa lại xuất hiện... Lại nhẹ như không khí bao trọn lấy cơ thể Song Ngư nhanh chóng đưa cô lên ko trung và ra sức tỏa hương thơm ... Quả cầu vỡ ào ra, giọt nước bắn ra phút chốc biến thành chiếc lông vũ màu trắng, đôi cánh trắng rộng rãi mà nhịp nhàng vỗ nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp mặn mà kia chưa với đi nỗi lo lắng. " liệu có bảo vệ được cho Thiên Bình ko?" Cô là đang sợ như vậy

Mái tóc cam thả thính bay bay trong gió, đôi mắt xanh biển mà cứ nhốt một bóng hình. Làn váy trắng ngang đầu gối để lộ cả một đôi chân trắng nõn nà.

Long Mạn nhếch môi, hình dạng này của cô anh đã bao lâu rồi không thấy? Hình dáng xinh đẹp của cô, mùi hương của cô, tất cả của Song Ngư , Long Mạn anh sẽ chiếm hết. Trong lòng anh, cô là tất cả, giây phút cô ở cùng Thiên Bình, giây phút cô cười nói với hắn làm anh đau lắm cô biết ko? Khi cô bị thương, anh chính là rất muốn đến bên cô để che chở cho cô, nhưng ko kịp. Thiên Bình hắn đã ở bên cạnh cô không những vậy lúc đó nữ hoàng Vampire cũng xuất hiện nên việc anh có mặt ở đó thì kết cục của anh cũng sẽ như Phu Cổ. Song Ngư cô là tất cả với anh.

Thở dài rồi Long Mạn lại tiếp tục vung kiến lên định chém vào quả cầu thì nhanh quá nhanh, Song Ngư đã đã chắn ở trước mặt. Bình thường thì chẳng nhanh như vậy đâu nhưng mà...

Nhanh vậy! Là em sao Song Ngư?_ Long Mạn kinh ngạc nhìn thiên thần đứng trước mặt mik.

Một khi đã có mục tiêu bảo vệ! Họ sẽ khác, họ sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, không phải chỉ có mik em. Anh nên dừng lại... Em.. Em sẽ không để anh làm hại họ..._ Song Ngư nói mà khuôn mặt cúi gầm xuống, đừng để nỗi buồn của cô càng thêm sâu. Ở bên cạnh kẻ thù giết mẹ là sự thật quá phũ phàng với cô rồi. Cô không muốn vì cô mà Thiên Bình phải chết... Nó sẽ là gánh nặng, sẽ làm cô áy náy ko thôi.

Long Mạn 1 lần nữa phải chịu khuất phục trước Song Ngư. Chỉ cần Song Ngư vui thì anh cũng vơi đi phần nào, nhưng cô phải là của anh. Mặc dù vậy! Nhưng Thiên Bình vẫn là cái đinh to trong mắt Long Mạn anh.

Nhắm nhẹ đôi mắt. Hai cánh đen sải rộng rồi chỉ nhẹ nhàng lướt qua Song Ngư mà bay đi mất. Cơn gió nhẹ thổi, vài chiếc lông vũ đen theo chiều gió mà bay đi. Anh phải đi thôi Long Mạn à. Nếu còn ở lại thì chính anh sẽ đau lòng mà thôi... Song Ngư...đã không còn là Song Ngư mà anh biết nữa rồi, vả lại... Lúc đó cũng có sự suất hiện của một người....

Làn nước xanh từ từ tan ra, quả cầu nước bảo vệ Thiên Bình đa hoàn toàn biến mất hút. Trong vài khoảnh nhắc ngắn nhủi Song Ngư đã sợ không bảo vệ được Thiên Bình... Đã sợ anh chết....
Vẻ đẹp vui tươi hồn nhiên ngày nào đã đâu mất rồi? Cô bây giờ chỉ toàn là nỗi buồn không yên vị mà thể hiện hết ra ngoài....
Thiên Bình đã ổn, các vết thương đều đã được khắc phục cẩn thận. Anh có lẽ đã hiểu vài vấn đề chỉ nhẹ nhàng mà nói... " Về thôi!" Câu nói vỏn vẹn hai chữ mà chứa bao lo lắng, tấm lòng của anh... Chỉ mong Song Ngư cô nhận ra...

Nhẹ nhàng có như ko, Song Ngư nhanh chóng trở về thần sắc ban đầu, đôi cánh thiên thần biến mất... Tất cả đã biến mất, kể cả nụ cười....

Song Ngư cũng chẳng buồn nói chuyện,
chỉ gật đầu mà ko nhìn anh lấy 1 lần rồi nói..." Lần sau đừng đi theo tôi, không bảo vệ cậu được đâu!" Thiên Bình thì cũng chỉ Ukm một tiếng, đôi mắt ko rời khỏi thân ảnh 3m bẻ đôi đi bên cạnh mà muốn ôm vào lòng.

----------------------------

Gần nơi đó, tại nơi vừa xém xảy  ra chiến sự... Một cô gái đôi mắt xanh lá ánh lên sự hối tiếc, buồn rầu... Mái tóc hồng được thã xuông, làn váy xanh cứ vậy  mà bị co rúm lại do đôi tay vò nát...

"Xin lỗi... Có lẽ mình đã nói những chuyện không nên nói rồi... Có lẽ mình đã sai khi nói chuyện đó ra cho cậu biết... Mik xin lỗi Song Ngư... Mik đã làm cậu tổn thương rồi...."

Tận đáy lòng, cô gái rơi vài giọt lệ... Sự hồn nhiên của Song Ngư và cả nụ cười của cô ấy, có lẽ do chính cô cướp đi...

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Chap này là của Song Ngư nhá❣

👉🏻Mini game tiếp nà: cô gái mắt xanh lá, tóc hồng xinh đẹp mỹ miều luôn xin lỗi Song Ngư là ai? Cô gái đã nói ra chuyện  gì mà khiến cho cớ sự này xảy ra?👈🏻
🍰Trả lời đi nhá👌🏻 tương tác càng nhiều thì Ly càng có hứng ra chap.... 10 Trả lời đúng thì 1 tuần sau ra chap... Còn ko thì chờ đủ mới ra chap mới nha❣

Khảo sát nhỏ lần 2, vì khảo sát lần trước ít bạn tương tác quá mà😉

🍀2700 từ🍀

Video ở trên, ở khúc nào đó có viết tên của nhân vật ở chap sau! Xem đi💔💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro