Chap 14: Anh Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài trên nói lên suy nghĩ, tình cảm của Vũ Kết dành cho Ma Kết nha👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 xem đi ....
Tem tem CandyG1203 ,tien_dinh ,HaMunk , Aqua_Hexi ,Mia_Aquarius ,Mia_Aquarius_CT  hình như hết ròi nhỉ😳
<><><><><><><><><><><><><>

Anh trai! Sao anh lại ở đây?_Ma Kết khó hiểu nhìn Vũ Kết!

Em không vui khi thấy anh à!_Vũ Kết nhéo má cô em gái mà tinh nghịch

Không phải... Nhưng mà ..._ Ma Kết rũ mắt. Trong tâm trí cô, thật không ngờ có thể gặp lại Vũ Kết. Nhưng mà, đây không phải là thế giới của họ, đây là Trái Đất, nơi con người sống!

Em...em đã khóc khi không có anh ở bên! Em sợ mất như đã mất bame!_Ma Kết cúi mặt

Xem nào, em gái anh dạo này có khỏe không?_Vũ Kết vẫn giữ nụ cười tỏa nắng trên môi!

Em khỏe lắm anh! Nhưng mà..._ Ma Kết ngập ngừng.

Sao!?_ Vũ Kết với nụ cười chưa hề dập tắt, ít nhất là khi ở cạnh Ma Kết.

Anh phải cẩn thận, có vampire!_ Ma Kết

Ukm!_Vũ Kết vẫn là nụ cười đó

Ma Kết hơi bất ngờ, không phải Vũ Kết sẽ ngạc nhiên chứ? Sao lại bình thản như vậy? Không lẽ Vũ Kết đã biết sao?

Bọn chúng rất mạnh!_Ma Kết nghi hoặc nhìn Từng biểu hiện trên khuôn mặt Vũ Kết.

Ukm!_Vũ Kết vẫn chưa nhận ra ánh mắt của Ma Kết.

Em đã bị thương vì chúng đấy!_ Ma Kết hơi bất ngờ, anh trai cô biết hết sao? Hay là...

Lúc này, Vũ Kết mới trợn mắt lên, con ngươi ánh lên vẻ dận giữ"Em bị thương sao? Có nặng không? Bây giờ em ổn chứ?" Vũ Kết hỏi

Em chẳng sao~

Vũ Kết! Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với anh vậy! Anh hai, anh sao biết có vampire ở đây? Anh sao lại biết chúng mạnh? Anh đã đấu với chúng sao? Hay là anh...xin hãy nói với em rằng những gì em nghĩ là không thể thành sự thật. Xin...

Anh có thuốc! Em hãy chăm sóc bản thân mình nhé! Nó giúp em cảm thấy ổn hơn, giờ anh có việc!_ Vũ Kết bỏ đi, phải chăng là việc lớn...

Vũ Kết vừa quay lưng, xa xa, Ma Kết thấy bóng dáng Thiên Yết liền gọi to.
"Thiên Yết!" Vũ Kết nghe vậy, cũng nhìn lại.

Thiên Yết cứ bình thản mà bước lại gần Ma Kết.
" cho cậu! Cậu cần chúng đấy!"_ Ma Kết
"Ukm!"_Vẫn cái giọng điệu băng lãnh lãnh ấy! Thiên Yết nói rồi bước đi nhưng lại......

Cậu là Thiên Yết à?_ Vũ Kết
Ukm!_ Thiên Yết
Đó là lòng thành, ít nhất cậu cũng là phải biết cám ơn rồi mới mang nó về nữa chứ. Thiên Yết lạnh lùng đẩy mạnh bàn tay của Vũ Kết ra khỏi người của mình.
Không nghe thấy tao nói à?_ Vũ Kết nắm chặt tay mà ấm ức!

Món quà trị thương anh tặng cho Mà Kết, nay cô lại tặng nó cho người khác. Ma Kết cô có biết Vũ Kết rất khó chịu không? Ánh mắt anh đã thấyđược ánh mắt của sự quan tâm từ Ma Kết. Anh có thấu không?

Ma Kết! Đừng như vậy! Tim anh... Hình như đau lắm đấy! Có cần?... Có cần vứt bỏ yêu thương của anh phũ phàng vậy ko? Cô em gái với vẻ đẹp thông minh ấy, nụ cười tinh nghịch ấy, biểu hiện dễ thương trên khuôn mặt của em...tất cả đều được anh cất giữ trong tâm trí. Tại sao lại cất giữ, đơn giản vì những điều ấy không còn, những điều đó đã không còn xuất hiện. Đối với anh, được nhìn thấy chúng là một điều quá đỗi xa xỉ, kể từ khi trận hỗn chiến xảy ra. Gia đình tiêu tan chỉ còn 2 anh em, những điều ấy cũng theo đó mà mất đi! Phải rồi nhỉ? Chưa ai, chưa ai nói với Ma Kết rằng tuy Vũ Kết là anh trai, nhưng...cư nhiên lại không máu mủ gì... Ma Kết cô là được nhận nuôi, nên không một chút cản trở, Vũ Kết đã khắc tên Ma Kết lên trái tim anh.
Yêu em không được sao? Anh không được phép yêu em sao? Nhìn lại, nhìn lại anh với tên Thiên Yết, liệu anh thua nó ở điểm gì? Nói anh nghe!!😣
Chân Vũ Kết đã được chôn tại đó. Đôi bàn tay siết chặt. Anh chính đáng sẽ đi hỏi tội bọn vampire đã làm đau Ma Kết của anh. Đáng lẽ đã giúp cô trả thù, có lẽ đã có thể bình tĩnh, thế nhưng mà, trái tim anh nóng nảy, đơn giản anh thấy đau anh sẽ nói anh đau! Anh thấy buồn anh sẽ nói... Vậy thôi....
Anh đã thật sự tuyệt vọng khi cô đi mất, tự nhủ rằng phải quên em... Thế nhưng Ma Kết à...Hãy để anh yêu em, anh chỉ cần vậy thôi!

"Sao lại cho hắn?"_ Vũ Kết tức tối
"Thiên Yết cần chúng hơn em, anh ấy bị vampire tấn công!"_ Ma Kết ngầm để ý Vũ Kết!
"Anh cho em, anh đưa chúng cho em, anh lo cho em, anh làm vậy là vì em, không phải hắn!"_ Vũ Kết xót xa~
"Anh cho em là của em, anh đưa chúng cho em thì chúng thuộc sở hữu của em, anh lo cho em em không lo cho anh à, anh làm vậy vì em thì em làm vậy vì Thiên Yết! Như nhau cả mà!"_ Ma Kết có chút tức giận trước biểu hiện của Vũ Kết
Đau lòng quá rồi! Cạn lời rồi! Anh không còn biết người ngồi trước mắt anh có còn là Ma Kết không nữa! Người con gái anh biết vô cùng hiền diệu, luôn nghe lời anh, trong mắt cô gái ấy, không bao giờ cãi lại anh, thế nhưng😳 thế này là sao đây? Ma Kết đã thay đổi sao? Là vì hắn sao- người con trai tên Thiên Yết?

"Em không hiểu sao?"_ Vũ Kết
"Em thấy có gì chứng minh là em không hiểu sao?"_Ma Kết ngu

Anh đi đây!_ Vũ Kết đắng lòng mà quay lưng đi, bỏ lại đứa em gái đang nghi hoặc cùng khó hiểu nhìn mình.
Anh cần phải đi gặp Hoàng Phong! Người có thể lý giải việc Ma Kết của anh bị thương. Không ai, có thể!

Việc anh nên làm nhất bây giờ, có lẽ tạm gác chuyện này qua một bên, hy vọng Ma Kết sẽ thấu nỗi lòng của anh, đơn giản chỉ là cô ở bên anh, và không bị đau, bình an thôi~

Vũ Kết đi khuất dần, đôi mắt Ma Kết vẫn không ngừng dò xét... Rốt cuộc, là chuyện gì?

Bạch Dương từ đâu chạy tới, vỗ vào vai Ma Kết làm cô giật mình, trợn to đôi mắt của mình. Thật không ngờ là tên Bạch Dương này lại làm cô sợ gần chết, sợ đến nỗi hồn muốn lìa khỏi xác, thăng Thiên sớm hã trời!

Sao giờ này còn ở trường?_ Bạch Dương đứng cạnh Ma Kết

Mình gặp anh trai mình ấy mà~_ Ma Kết cười xoà.

Vũ Kết ấy hả? Mình chẳng thấy hai người có điểm chung gì hết trơn!_Bạch Dương hồn nhiên😂

Sao cậu còn ở đây?_ Ma Kế lúc này mới băn khoăn về sự có mặt của anh chàng.

Mình muốn gặp Bảo Bình thôi, cậu ta cứ mất dạng mãi, chẳng nói chuyện được gì hết!_Bạch Dương đương nhiên là vẫn hồn nhiên nói hết tất tần tật😑

Chuyện gì? Chuyện gì? Nói tớ nghe với, hay là...hay là..._ Vừa nói Ma Kết vừa đi xung quanh dò xét Bạch Dương, mong muốn nhìn thấy được sự bối rối trong đôi mắt ấy! Tìm đấy, Ma Kết tìm, nặc nỗi là anh cao, cô thì lùn, muốn nhìn thấy thế là cô cũng hồn nhiên mà đu người,...
Cho đến khi khoảng cách của hai gương mặt đứa cúi đứa ngước nhón chân, mắt nhìn mắt kia cũng nhìn, tay nang đặt lên vai chàng(chuẩn bị đu) tay chàng đặt ngay eo nàng(chuẩn bị ấn nàng xuống) vài mi li mét thôi. Một chút, một chút, một chút, một chút, chút, chút, chút, chút, chút nữa thôi là đã hôn nhau ròi vậy mà...phản ứng nhanh, ngưng đọng ngay khi qua gần😑

Mặt Ma Kết đỏ bừng bừng lên, cảm giác nóng mặt lan ra đến tận tai, cô nàng hoảng hốt trở về tư thế pho tượng. Còn Bạch Dương thẩn thơ...ơ hay! Tim anh hơi loạn xạ~

Cả hai dễ thương không hẹn mà cùng nói" chỉ là tai nạn!"

Trố mắt nhìn nhau

" tôi chưa hôn anh/cô!"

Trố mắt đợt hai

"Anh/cô nói trước đi!"

Đồng thanh và trố mắt đợt ba

" Đừng lặp lại nữa!"

Lần tư ròi.

" Điên à?"

Ủa! Tôi không nói, anh không nói.
Ngó ra, ôi mẹ ơi~ Xử Nữ đó sao....

Làm gì vậy?_Xử Nữ nhìn căng thẳng v~

"À! Không... Chỉ là tai nạn!"

Đồng thanh lần 5

*Chớp chớp *
Xử Nữ hơi ngạc nhiên khi cả hai cùng đồng thanh. Mắc cười~
Cô nàng Xử Nữ cười trừ rồi kéo tay Ma Kết đi chỉ quăng lại cho Bạch Dương một câu "Tôi sẽ chuyển lời hỏi thăm của cậu tới Bảo Bình!"

.......Đi khuất...... Bạch Dương cũng cất gót quay đi....

<><><><><><><><><><><><>

Diệu dàng! Mái tóc đen bung xoã, bay nhịp nhàng theo gió, Cự Giải vô thần nhìn hoàng hôn đang le lói trên bầu trời, ánh sáng ngả vàng,hồng,đỏ hất vào khuôn mặt dễ thương. Ánh sáng thật hỗn tạp, đúng là hỗn tạp, chúng bây giờ như đang phản chiếu lại sự hỗn độn trong lòng Cự Giải cô. Nay cô đã gặp một thiên thần xa ngã, đáng ngạc nhiên đó lại là Hoàng Phong. Ngày cô bị gia tộc hất hủi, anh đã ở cạnh an ủi, khi cô gặp nạn, cô biết anh cũng ở đấy! Cô biết tại sao anh không ra giúp cô, cô thấu hết mà!
Nhưng đơn giản là cô không được phép ở gần anh, không được ở gần thiên thần xa ngã. Cũng như không được phép nảy nở bất kì điều gì...
Haizzzzz_ tiếng thở dài hắt hui biểu thị bao nhiêu phiền muộn trong lòng. Lo cho cô, lo cho các bạn của cô khi phải đối mặt với mối nguy hại lớn-vampire. Không chỉ có các bạn cô, cả con người cũng là miếng mồi béo bở đối với vampire. Hang ổ ở đâu không biết! Bao nhiêu tên không biết. Còn mạnh hơn nữa hay không cô cũng không biết. Chưa bao giờ cô thấy bản thân vô dựng đến nhường này. Bất lực!
Khi đó, xoạt bên tai. Cự Giải quay sang thì đối mặt với anh, Nhân Mã...
Đôi môi nhếch cười, phải rồi, điều cô cần bây giờ nhất là một người hiểu cô, thấu được nỗi lòng của cô, chia sẻ cùng cô, và...cho cô mượn một bờ vai để cô tựa vào, để cô cảm thấy bao trách nhiệm đè nặng trên đôi vai được phép vơi đi chẳng hạn?

Cậu còn chưa khỏe sao?_Nhân Mã nhìn Cự Giải, cô thật bình yên

Tớ ổn hơn nhiều rồi! Cảm ơn cậu vì đã quan tâm!_ Cự Giải chẳng ngoái nhìn Nhân Mã thêm lần nào nữa! Cô lười nhát

Có điều gì phiền muộn à?_ Nhân Mã không bỏ cuộc, tiếp tục cố gắng để cô chia sẻ với anh, mở lòng hơn với anh.

......_ Cự Giải im lặng.

Nói tớ nghe nào!_ Nhân Mã có chút thất vọng

Cho tớ mượn vai cậu chút nhé. Tớ...cần một bờ vai!_ Đôi mắt Cự Giải mệt mỏi nhìn về phía Nhân Mã!

Cứ tự nhiên!_ Nhân Mã nói rồi vỗ vào vai mình, anh chẳng biết anh giúp cô được bao nhiêu! Đơn giản chỉ là...chỉ là anh muốn thế. Cứ ngỡ cô lại từ chối nhận sự giúp đỡ từ anh chứ! Thật không ngờ cô lại chút động. Anh thật lòng có chút vui sướng.

Tựa đầu vào vai Nhân Mã, quả là nhẹ nhõm...yên bình mà nhắm đôi mắt lại. Ánh hoàng hôn phảng phất! Nhìn từ góc độ của Nhân Mã, Cự Giải cô thật nhỏ bé. Cự Giải cô thật mềm yếu. Khác hẳn với lúc chiến đấu! Cô mạnh mẽ quật cường đến nhường nào. Cười thâm thuý, anh dường như chỉ muốn khoảnh khắc này ngưng đọng mãi mãi, để anh cho cô mượn bờ vai, để anh giúp cô vơi đi nỗi buồn phiền, để anh được ngắm nhìn cô vào khoảnh khắc này mãi mãi.

Tại dãy hành làng, gần ra tới sân sau của trường. Hoàng Phong đưa mắt liên tục tìm kiếm bóng đang Cự Giải. Cô tóc ràng đã thấy anh, vậy mà trong cả một tiết học lại không nói không rành. Đã vậy cũng không buồn gặp anh hỏi chuyện sao? Vừa ra tới, đập ngay vào anh là 2 thân ảnh 1 nam 1 nữ đang tựa vào nhau, ánh hoàng hôn heo hắt, phản chiếu bóng dáng người con gái đang tựa đầu.

"Cự Giải..."

Anh thầm gọi tên cô. Tim anh này cô lấy không, tâm trí anh đây này cô thấy không, cả thân xác này trao cô đấy cô lấy không?
...........
Không! Anh không biết, không lẽ đã quên anh? Anh còn nhớ, mỗi khi buồn, cô vẫn hay dựa vào vai anh, cứ như vậy thật là bình yên biết bao. Thế nhưng mà, tình nào không qua~
Dù biết người đã ra đi thật xa, tình anh mãi không tới được em, giờ em bên ai nơi đẹp đẽ này, giờ em nào có còn nhớ đến anh? Nói anh nghe đi em!

Anh như muốn bốc hỏa, anh mắt rời khỏi Cự Giải chuyển sang chàng trai, ai khác ngoài Nhân Mã. Hoàng Phong anh đã biết là Nhân Mã... Siết chặt tay, anh hùng hổ như con thú hoang bị kích động. Nhất định, phải đánh chết tên chó Nhân Mã.

Anh bị giật lại!

Vũ Kết níu tay anh!

Buông!_Hoàng Phonh ánh mắt sắc lẹm

Không được đâu!_ Vũ Kết giờ anh cũng biết Hoàng Phong đang như thế nào, anh cũng vậy thôi.

Buông!_Hoàng Phong vẫn một mực muốn giết chết Nhân Mã đằng kia

Chuyện quan trọng lắm!_ Vũ Kết vẫn giữ lấy tay Hoàng Phong. Ngỡ đâu Cự Giải cô cũng tuyệt tình như Ma Kết thì sao? Anh đã trải, nên cũng chẳng muốn bạn mình trải qua đắng cay đó nữa là gì, nó đau lắm! Đừng nếm thử!

Không liên quan!_ Hoàng Phong gằn từng chữ, Vũ Kết cũng bắt đầu lạnh sống lưng với tên này!

Có liên quan đến Cự Giải!_Vũ Kết đánh ngay vào trọng điểm!

Đúng như dự đoán, Hoàng Long đột nhiên trùng xuống, ánh mắt anh đã đượm buồn. Nhưng làm thế nào bây giờ?  Anh cùng Vũ Kết, sải dài đôi cánh đen to dài mà bay khuất đi, phải khuất đi thôi, ở lại chỉ thêm đau lòng!

Tại một tòa lâu dài to đen từ ngoài vào trong! Một nam nhân ngũ quan sắc lẹm, oai nghiêm ngồi trên chiếc ghế điêu khắc tinh xảo bằng vàng. Mùi tanh nơi đây bốc lên, đơn giản vì dưới tầng hầm của lâu đài, chính là nơi ở của bọn vampire, các cái xác chất thành đống... Những cái xác đó, cạn máu, chẳng còn tý nào!
Vũ Kết và Hoàng Phong vừa về là tròn đủ 6 người: Tiêu Chính, Vũ Kết, Hoàng Phong, Long Mạn, Tử Xuân và người ngồi trên kia- Xà Phu.

Một chất giọng băng lãnh
" Mang lên đây!"
Bọn vampire mang lên, 1cái xác héo úa, mệt mỏi, tê liệt. Miệng mấp máy vài câu rồi lại sợ sệt trước những đôi mắt đăm đăm vào mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

Xà Phu ngoảnh mặt về phía cái bóng lo sợ run bần bật dưới sảnh.
"Tại sao?"

•Xin lỗi ! Các chap nếu có lộn xộn thì các bạn thông cảm! Vì Ly không chỉnh thứ tự chap được, mà chỉnh thì sai cốt truyện hết, nên....SORRRY nhá💋

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Hết chap 14 nha~
Phù... Mệt vc😅
☘2800 từ☘
Ly thật sự cạn ý tưởng ròi😖
Hay thì like giúp Ly với nhé~
Cám ơn✨✨✨
Yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro