Chap 13 : Nothing In Your Eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử ở trển👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻
🍀 Mệt lắm~ cạn kiệt ý tưởng~🍀
💋 Càng về sau, ý tưởng càng tồi💋
Mia_Aquarius , Mia_Aquarius_CT , CandyG1203 , vài bạn nữa... Quên hết trơn!
----------------------------------------------

Sao lại lừa cô chứ ! Cô biết bản thân cô thế nào mà..._ Sư Tử vô thức đưa đôi bàn tay mịn màng như con nít lên mà đan vào ánh mặt trời loé qua~

Một chàng trai xa lạ mà lại thân quen ngồi xuống ngay cạnh cô " Lâu rồi ko gặp em!" Anh chàng nở nụ cười tỏa nắng

Tiêu Chính?_ Sư tử lạnh lùng gọi tên anh! Lâu rồi cô không gặp anh, cơ mà vẫn chưa cai đc vẻ đẹp trai của Tiêu Chính. Bàn tay nhẹ đụng lên đôi má của Tiêu Chính mà trêu " anh mập ra hã ta?"

Tiêu Chính hơi phồng má"Sư Tử à! Chẳng phải là ngày nào em cũng nấu cho anh ăn hay sao?" Tiêu Chính lo sợ cô quên đi quá trình cô cua anh, quên đi sự ngọt ngào cô đã từng dành cho anh.

Lại rũ mắt, Sư Tử thở dài... "Em nhớ mà!" Chống tay ra sau, lở đờ đôi mắt ngước nhìn bầu trời trong xanh trước mặt....

Chói! Bầu trời sao lại làm chói mắt cô thế này! Chẳng hay không chỉ bầu trời mà cả Song Tử cũng làm trái tim cô khó chịu vô cùng. Tuy mê trai, bị trai từ chối nhiều nhưng chỉ là...chỉ là...Song tử anh làm cô đau nhiều lắm... Chỉ do anh! Lạ lắm !

Sư Tử!_ Tiêu Chính gọi tên, nhìn người con gái ở bên cạnh anh mà thẩn thơ, bên anh mà lòng lại nghĩ về ai hay điều gì đó. Điều này khác trc, trước kia, khi Sử Tử yêu Tiêu Chính anh thì không một khắc nào rời mắt khỏi anh, không khi nào anh thấy cô ở bên anh mà không có nụ cười. Nhưng bây h thì sao? Hết rồi, những điều đó đâu, nó đã bị cướp đi hết rồi~

Hay cô đã thay đổi? Cô đã bị tác động sao? Trái tim Sư Tử.... Đang mở cửa cho ai?~😣

Tiêu Chính... Tớ có phải loại người dễ yêu không?_Sư Tử vẫn thẩn thơ ngước nhìn bầu trời mà lòng miên man~

Cậu... Rất dễ thay lòng~_Tiêu Chính cảm thấy có điều gì đó thắt lại. Hỏi câu đó, hàm ý gì... Anh đâu ngu ngốc đến nỗi không hiểu. Trái tim Sư Tử, chính thực đã bị ai cướp đi rồi~

Vậy sao? Nhưng dù vậy vẫn có lúc nó yêu thật lòng đấy chứ!_ Nói xong, Sư Tử lườm Tiêu Chính anh, một ánh mắt vô cùng đáng yêu.

Em yêu ai rồi? Những ngày tháng đó em có còn nhớ? Anh thì nhớ đấy! Nó khắc sâu trong anh. Anh không cần biết bây giờ ai đã mang em đi, nhưng anh nhất định sẽ mang em trở lại. Vốn là tình yêu của em không nên có với con người~ anh sẽ giúp cô yêu anh trở lại. Và anh, chính anh sẽ giết chết kẻ đã mang Sư Tử rời xa anh. Tiêu Chính anh dù là Thiên Thần Sa Ngã, nhưng chính ra vẫn tốt hơn con người hèn mọn. Không ai ngoài anh được phép cướp đi trái tim Sư Tử. Chỉ anh, chỉ mình anh~

Em mà cũng có lúc yêu thật lòng sao? Vậy em yêu anh có là thật lòng không vậy Sư Tử?_Tiêu Chính đưa bả vai huých nhẹ vào Sư Tử, trên môi nụ cười tươi rói vẫn ở đó, chờ câu trả lời.

Em cũng không biết nữa, chắc tại anh đẹp trai nên em mới thích thôi mà nhỉ?_ Sử Tử vừa nói vừa nựng hai bên má Tiêu Chính. Đúng là cô chẳng quan tâm đến nét mặt, tâm trạng của Tiêu Chính ngay lúc này.

Ahihi~ khung cảnh ấy đã cư nhiên tụ lại nơi đáy mắt của Song Tử. Là vô tình sao? Sư Tử quen anh ta từ trước à? Họ yêu nhau sao? Cứ thế, anh cứ đứng mà nhìn, anh phải chăng là đang chịu nỗi đau sao? Có hay không trong lòng anh có chút khó chịu dậy lên trong lòng? Có lẽ, rất khó chịu!

Hất mạnh bàn tay Sư Tử ra, Tiêu Chính giương đôi mắt giận giữ nhìn Sư Tử. Cô đương nhiên đã phụ lòng Tiêu Chính anh rồi~ chỉ là anh đẹp sao? Có phải lý do ấy hay không? Câu trả lời của Sư Tử cô, là mũi dao hay axit? Làm ơn~

Sư Tử long lanh đôi mắt khó hiểu, gì mà phản ứng mạnh vậy? Trước kia, dù có theo anh, bay đến mỏi cánh, chạy theo đến rã rời đôi chân, có khi cả vấp té chảy máu thì anh cũng có đếm xỉa gì? Chưa một lần nổi giận, chưa một lần liếc mắt nhìn cô, cứ mặc nhiên mà để cô lết xác đến bên anh, cũng chẳng để ý gì đến những lời cô nói... Vậy sao hôm nay lại vậy?

Tình cảnh này làm đôi lông mày Song Tử nhíu mày. Làm sao lại làm thế? Đơn giản chỉ cần hỏi mà thôi. Anh đã hay chưa, xác định được tình cảm của mình?

Em bảo chỉ là tôi đẹp trai thôi sao? Em... Chỉ là...._ nghẹn đến đắng lòng. Đừng nói câu đó với anh. Anh quả thật như bị axit nạo ruột, như bị ngàn dao đâm tim. Sư Tử cô lần này, đã chính thức đả thương anh rồi.

Em đã bảo là ko biết mà... Sao lại quan tâm đến làm gì? Chẳng phải anh không quan tâm em sao?_ Sư Tử bĩu môi, quá đáng với cô mà, dẫu sao cũng không cần phải hất mạnh tay như vậy chứ... Vẫn còn chưa nói là cô đã làm gì sai sao? Chẳng thể nào hiểu được. Tiêu Chính dường như có sự thay đổi. Cô không quen với sự gần gũi mà anh thể hiện với cô, cô quen với cách mà anh lạnh lùng~ hất hủi cô như trước.

Em còn nói?_ Tiêu Chính nhìn Sư Tử có chút làm cô sợ hãi~

Một bàn tay vươn tới, kéo Sư Tử đứng lên. Mọi chuyện xảy ra khá nhanh, khiến Sư Tử cô không kịp phản ứng, tự do để người ta ôm trọn cô vào lòng.

Gì vậy?_Sư Tử cảm thấy, trái tim có một chút gọi là ngừng đập... Song Tử?

Cậu làm gì ở đây?_ Tiêu Chính đứng phắt dậy, con mắt như muốn thiêu đốt Song Tử.

Liên quan đến cậu sao? Học sinh mới~_ nhếch mép, Song Tử không tiếc tặng cho Tiêu Chính một cái lườm.

Vậy bỏ Sư Tử ra!_Tiêu Chính điên cuồng. Anh như chỉ cần một chút nữa là sẽ lao tới xé xác Song Tử.

Không!_ Song Tử...

||||Ly... Cạn lời|||||

Tiêu Chính tay nắm chặt lại, nhanh thật nhanh biến thành một con sói... Chỉ hướng tới con mồi-Song Tử.

Phập!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Máu tuôn~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không thể nào~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nhóc Kon à~_ Sư Tử chạy nhanh thật nhanh đến chỗ nhóc linh thú của cô. Cậu nhóc đã cắn vào một phần chân của Tiêu Chính. Máu tuôn ra~

Đôi mắt khẽ chớp đau đớn, Tiêu Chính trở về hình đang thường. Nhìn về phía Sư Tử.

Tiêu Chính~ Anh không sao chứ?_ Sư tử nhẹ nhàng gọi tên anh, đã đủ rồi, chỉ cần Sư tử... Nhớ đến anh, quan tâm đã đủ. Tạm sẽ bỏ qua cho Kon nhóc kia~

Tiêu Chính phủi bụi trên áo, quay lưng đi. Sư Tử, anh sẽ không bao giờ từ bỏ em. Em hãy cứ chờ đó. Song tử~ mày sẽ không yên với tao đâu.

Thế là Tiêu Chính đi khuất~

................................................................................................................................

Sư Tử!_ Song Tử gọi vọng vào tâm trí Sư Tử.

Hả? À ...ừ~ _ Sư Tử có chút bất bình thường.

Sao vậy!?_Song Tử khó chịu

Không có gì!_Sư Tử ôm lấy Kon linh thú nhỏ trong lòng Song Tử.

Bỗng Song Tử nắm lấy bàn tay cô, giữ chặt lại. Đôi mắt nhốt chặt một bóng hình. Sư Tử thấy vậy, ngước nhìn Song Tử. Bắt gặp ánh mắt anh~ cô không thể nào phản kháng gì nữa, cô bây giờ đắm chìm vào nó. Không điều khiển mà thốt ra~
"Anh yêu Cát Lệ phải không?"
".............."
" Trả lời tôi đi!"
".............."
" Nói đi!"
" Em muốn tôi nói gì với em đây?"
" Trả lời!"
" Em muốn câu trả lời thế nào?"
" Theo như những gì anh nghĩ!"
" ............"
" Sao không trả lời? Hay anh yêu Cát Lệ nhỉ? Tôi đoán ko sai mà~"
" Em sai rồi!"
""""""" Hả!"""""""
Song Tử kéo Cô vào lòng, anh đã biết rồi, người anh yêu là ai. Anh đã nhận thức được hết rồi. Cô gái bé nhỏ à~ Trước giờ anh chưa hề nhận ra. Nhưng mà, sau khi anh thấy được Tiêu Chính và em như vậy... Em nghĩ anh có đau không? Hay con trai không đau hả em? Anh là sẽ đau, khi em ở cùng thằng con trai khác. Anh mong em, em đừng ở cạnh hắn nữa, bây giờ chẳng phải có anh rồi sao? Hãy cứ tựa vào vai anh, em cứ muộn đi~ muộn bờ vai này cả đời cũng được. Anh chẳng đòi lại. Hãy chỉ là Sư Tử bé nhỏ, luôn nở nụ cười trên môi nụ cười nhé. Cũng không cần phải lo lắng. Đơn giản là chỉ cần tựa vào bờ vai anh mà nhắm mắt lại, còn lại... Để anh lo.

Em đã nhốt anh vào tim! Đã lỡ rồi anh à~ lỡ cả rồi, thay vì cố thoát ra, anh chỉ cần ở đó, không cần đáp lại tình cảm của em cũng được. Đơn giản chỉ cần cười, vui, hạnh phúc~ là đã 👌🏻....
Còn nếu anh tốt bụng có thể đáp lại, thế nào cũng được. Chỉ cần anh đừng hất hủi nó đi. Trái tim em cũng biết đau đấy. Dù  cho có là chiến binh mạnh mẽ, nhưng em cũng chỉ là con gái thôi. Cũng có quyền đau mà nhỉ~ anh... Anh đừng để trong tim của em phải ganh ghét nhé. Đừng để con tim em xuất hiện bất cứ góc tối nào nhá~
Em mệt mỏi lắm. Anh ở bên cạnh là qua đủ.

Anh không yêu Cát Lệ sao?_ Sư Tử trố mắt

Trả lại cô chỉ là khoảng im lặng. Mà cả thân hình vẫn được Song Tử ôm vào lòng. Anh không phủ nhận. Anh sao không nói? Anh yêu hay không yêu~ đừng như vậy mà.

Ửm ửm...._ Kon linh thí bé nhỏ quẫy người. Phải chăng là ôm nhau mà ép luôn cả nhok sao?

Sư tử giật mình, hạ người xuống mà vuốt ve chú mèo nhỏ. Chiếc đầm trắng cũng theo đó mà uốn lượn uyển chuyển đôi môi hơi bóng do dùng son dưỡng. Mái tóc bị gió đùa giỡn mà hơi rối, nhưng lại được Song Tử vuốt ra.
Ồ ạt! Những hình ảnh cái đêm mà Song Tử chăm sóc cho nhok, Sư tử đã tình cảm mà tặng cho Song Tử một mik hon nhen trên má, cô nàng đã nhanh chóng thoát thân. Nghĩ tới Song Tử lại bật cười nhẹ. Ánh mắt đánh sang Sư Tử. Sư tử cũng ngại ngùng một cách dễ thương mà một lần nữa ôm nhok Kon bỏ chạy. Cô chỉ sợ, sự việc đó lại sảy ra, cô cũng sợ nhìn sâu vào đôi mắt Song Tử, nhất là khi anh và cô đã nhớ được chuyện đêm hôm đó. Dáng người nhỏ nhắn của Sư Tử nhanh chóng khuất đi~
Chỉ còn lai nụ cười tươi rói~

Nhưng điểm danh lại nào. Đêm hôm đó không chỉ là kỉ niệm khó phai của Sư tử và Sonh Tử mà vẫn còn một người đã có một đêm dài bên cạnh một người...

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

•Đã xong chap về Sư Tử-Song Tử-Tiêu Chính
•cám ơn mọi người đã đọc-cmt-vote để ủng hộ Ly~💋 rất cảm ơn~
☘2100 từ~☘ sụt từ rồi 💔
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bữa đăng rồi mà có vài bạn ko đọc đc~ đăng lại!!!😵💦
Cám ơn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro