Chap 12: Nạn Kiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự cho thuê này chỉ là một căn biệt thự nhỏ giữa rừng mận nhưng lại tạo cho người ta cảm giác ấm cúng dịu dàng. Biệt thự này chỉ gồm 2 tầng, tầng 1 là có phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, tầng 2 có 4 phòng ngủ lớn, mỗi phòng ngủ đều có nhà tắm và nhà vệ sinh. Điều gây ấn tượng lớn nhất của căn biệt thự này khi mọi người bước lên cầu thang chính là một cửa sổ kính lớn ở giữa cầu thang nơi giao giữa hai tầng, qua tấm của kính lớn có thể nhìn thẳng ra khu vườn phía sau biệt thự, cứ mỗi buổi chiều thì ánh chiều tà sẽ qua tấm kính chiếu vào tạo thành những vệt ánh sáng lấp lánh lên từng bậc cầu thang.

Sau một quãng đường đi dài thì ai cũng đã thấm mệt, nên sau khi ăn tối xong, rất nhanh tất cả đã chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, theo như kế hoạch đã được bàn trước đó, mọi người sẽ tham gia lễ hội tại ngôi chùa dưới chân đồi. Theo như đồn thổi thì ngôi chùa này có một vị trụ trì có khả năng xem được tương lai, nhưng chỉ những người hữu duyên mới được vị này xem cho, nên dù có bỏ ra bao nhiêu tiền nhưng không có duyên thì cũng không có cơ hội gặp. Chính vì vậy, dù mỗi năm có hàng trăm người đến để thử vận may, nhưng rất hiếm có ai được ông xem mệnh cho.

Cả nhóm muốn tham gia lễ hội này không kì vọng sẽ có thể là người được chọn, chỉ đơn giản là muốn cầu an cho năm mới. Sau khi ăn sáng xong xuôi, cả đoàn tập hợp và cùng nhau xuống núi.

Tuy vẫn còn sớm nhưng đã có khá nhiều người đến. Lễ hội sẽ kéo dài trong hai ngày, ngày đầu tiên, cũng chính là hôm nay, sẽ tổ chức phần lễ vào lúc chiều tối, đến ngày thứ 2 sẽ là thời gian để mọi người vui chơi. Thời điểm cả nhóm đến đây cũng khoảng giờ trưa, các sạp hàng đã được dọn sẵn, bày bán đồ ăn, đồ lưu niệm, những lá bùa nhỏ cầu may... Và hoạt động được nhiều người quan tâm nhất chính là viết mong ước vào những đốt tre, những đốt tre sau khi được viết điều ước sẽ được nhà chùa cẩn thận thu lại, đợi đến buổi lễ tối nay sẽ được đốt toàn bộ, coi như là gửi đến thần linh.

Vừa đến nơi, mọi người đã rủ nhau đi viết lời ước, khi viết ai cũng mang theo một lòng thành tâm cầu mong điều tốt đẹp. Cách chỗ viết ước nguyện không xa chính là nơi phát bùa bình an cho những những ai đến tham gia, và trụ trì của ngôi chùa sẽ ngồi ở giữa bàn tự tay tặng tới những vị khách, đó như là một cách cảm ơn. Viết xong thì mọi người sẽ qua đó nhận một tấm bùa bình an, ai cũng vui vẻ và trân trọng mà nhận lấy. Trong suốt quá trình tặng bùa bình an, trụ trì vẫn luôn cúi đầu, nhưng khi đến lượt Bạch Dương, ông liền nâng mắt lên mà nhìn thẳng vào cô, Bạch Dương bất ngờ đứng yên tại chỗ, những người xung quanh cũng nhận thấy điều đó, không ai bảo ai mà tất cả cùng im nặng hồi hộp. Trụ trì chăm chú nhìn một lúc lâu sau mới từ tốn mở miệng:

- Cô bé, những gì quan trọng con đã đánh mất sẽ quay trở lại. Cố nhân tương phùng. Nạn kiếp giáng xuống. Có thể sẽ nguy hiểm tính mạng. Nếu có thể vượt qua, cuộc đời sau sẽ thay đổi, dễ dàng hay khó khăn là do bản thân lựa chọn.

Trụ trì nói xong Bạch Dương vẫn sững người đứng đó, cho đến khi trụ trì cầm lấy tay rồi nhẹ nhàng đặt lá bùa vào lòng bàn tay, cô mới bừng tỉnh, cảm ơn rồi rời đi.

Lúc đó cô đã thắc mắc là rốt cuộc bản thân đã đánh mất điều gì quan trước đây sao? Và cái "nạn kiếp" đó là gì? Cho đến sau này cô mới hiểu hết được lời nói đó.

Nhưng vào thời điểm đó Bạch Dương cũng không quá để tâm đến lời tiên tri kia. Hôm sau, ngày thứ 2 của lễ hội cô lại vui vẻ như không có gì đi chơi cùng mọi người. Dù sao đó cũng là chuyện của cá nhân, cô không muốn chỉ vì tâm trạng của bản thân mà khiến người xung quanh bị ảnh hưởng.

Có vẻ như mọi người cũng khá quan tâm đến những lời nói hôm trước, hỏi Bạch Dương có ổn không, cô đều cười đáp lại rằng chẳng phải đã biết sắp tới sẽ có chuyện sảy ra thì sẽ có thời gian chuẩn bị tâm lý cẩn thận hơn. Nghe vậy tất cả cũng yên tâm hơn.

Xử Nữ đưa ra ý kiến chia ra làm 3 nhóm nhỏ để chia nhau ra đi chơi, bởi nếu đi cùng nhau thì quá đông gây ra bất tiện. Ai cũng thấy ý kiến đó là hợp lý nên không phản đối. Lúc chia nhóm, Ma Kết tính cùng nhóm với Bạch Dương, nhưng chưa kịp nói gì, cô nàng đã bị Bạch Dương đẩy về phía Kim Ngưu, Kim Ngưu theo phản xạ đưa ta ra đỡ lấy vai Ma Kết. Thấy vậy Bạch Dương hài lòng mỉm cười:

- Nhớ chăm sóc tốt cho chị ấy nhé.

Lúc nói câu này, cô còn liếc Bảo Bình một cái. Bảo Bình, Xử Nữ, Kim Ngưu, Ma Kết một nhóm. Bạch Dương, Nhân Mã, Cự Giải, Thiên Bình một nhóm; còn lại là Sư Tử, Song Tử, Song Ngư và Thiên Yết.

Nhóm của Xử Nữ rất có hứng thú với khu vui chơi có thưởng, Kim Ngưu và Ma Kết đang rất hứng thú với trò khắc kẹo, Xử Nữ trông hai khuôn mặt hí hửu của 2 người mà không kìm được thấy buồn cười. Cô đưa mắt nhìn ngắm xung quanh, ánh mặt chợt dừng lại trên một con thú nhồi bông ở quầy Bắn sung đổi thưởng bên cạnh, đó là một con mèo bông màu xanh dương đậm, so sánh với mấy con thú bông xung quanh thì quả thực nó không đáng yêu bằng, nhưng cái biểu cảm trên mặt nó làm cô liên tưởng đến cái vẻ mặt "khó ở" của Bảo Bình. Nghĩ đến đây Xử Nữ không khỏi bật cười thích thú. Bảo Bình thấy cô cười thì liền cúi xuống hỏi, bị hỏi cô liền xấu hổ quay mặt đi bảo không việc gì rồi nhanh chóng chạy lại chơi cùng Kim Ngưu và Ma Kết.

Bên phía nhóm Nhân Mã cũng chơi rất vui. Giữa chừng thì Bạch Dương đi kiếm chỗ rửa tay, lúc quay lại, cô vô tình va phải một người đi đường, Bạch Dương rối rít nói xin lỗi, khi đưa mắt lên trước mắt là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, Bạch Dương trông người này rất quen mắt nhưng không nhớ ra được đã từng gặp ở đâu, giả dụ cô đã từng gặp trước đây thì một người có nhan sắc cực phẩm như vậy, sao cô có thể quên. Cảm than nhan sắc người đối diện một hồi, Bạch Dương mới nhận ra vừa nãy khi va chạm, ly nước của cô đã vô tình đổ lên người người phụ nữ, khiến cho áo của cô ấy bị bẩn một mảng, theo kinh nghiệm của Bạch Dương thì chiếc áo này đảm bảo là hàng đắt tiền. Bạch Dương nhanh chóng xin lỗi và xin phương thức liên lạc để sau trả tiền chiếc áo vì hiện cô không có nhiều tiền trên người. Người phụ nữ nhìn Bạch Dương mà mỉm cười dịu dàng, khi cười lên khuôn mặt kia càng trở lên đẹp đến phát sáng, trong ánh mắt có mang theo một tia cảm xúc phức tạm khó phát hiện, rồi lấy trong túi ra tấm danh thiếp đưa cho Bạch Dương rồi tạm biệt rời đi. Bạch Dương cũng tiện tay cất danh thiếp vào trong áo.

Thấy cũng đã đến thời gian về, ai cũng nhanh chóng kéo nhau đi về cho tập trung ban đầu để cùng nhau trở về. Xử Nữ cũng vội vàng đi về nhưng chợt bị giữ lại, sau đó một thứ gì đó mềm mại được nhét vào lòng cô, nhìn kĩ lại thì chính là con mèo bông có khuôn mặt "khó ở" kia. Xử Nữ ngạc nhiên nhìn Bảo Bình, tại sao anh lại tặng cô? Như đọc được ý tứ trong anh mắt kia, Bảo Bình không nặng không nhẹ mà nói:

- Trông cậu có vẻ thích nó. Không thích sao?

- Không! Không phải! Mình rất thích.

Xử Nữ cúi đầu, để con thú bông che đi khuôn mặt đang ửng đỏ.

- Mình không nghĩ cậu sẽ chơi mấy trò đó.

Bảo Bình dừng ánh mắt trên người Xử Nữ một lúc rồi mới rời đi. Đúng vậy! Anh đâu có rảnh mà đi chơi mấy cái trò trẻ con đó. Anh có tiền mà. Đập tiền là được. Nếu dùng tiền không được sao? Thì dùng rất nhiều tiền! Mọi chuyện cũng cơ bản vậy thôi. Đúng vậy, cái con mèo bông đó là anh mua lại từ chỗ ông chủ quán. Bảo Bình tính nói ra như vậy nhưng liếc thấy vẻ mặt của Xử Nữ, chắc thôi vậy.

Khi tất cả tập trung tại chỗ đã định ban đầu, mọi người liền thấy trong tay Xử Nữ ôm một con thú nhồi bông, má phớt hồng, mỉm cười dịu dàng vô cùng, liền có chút hơi ngỡ ngàng. Bạch Dương liền nhìn về phía Bảo Bình, không ngại ngần cho anh một ánh mắt khen ngợi. Có lẽ ai cũng đoán ra được con thú bông kia ở đâu mà có, chỉ có một người duy nhất ở đây có thể khiến Xử Nữ thẹn thùng như vậy, vả lại cái vẻ mặt của con mèo bông kia, quả thực rất giống cái người đó, "khó ở" vô cùng.

Trở về biệt thự, mọi người liền đi tắm rửa, xong xuôi thì cùng nhau dùng bữa tối. Bữa rối kết thúc, có người tụ tập lại phòng khách chơi bài, có người thì trở về phòng. Mọi thứ để yên bình, không ai biết được rằng sắp có tai nạn xảy ra.

Không lâu sau, không biết vì lý do gì mà căn biệt thự liền bốc cháy, đám cháy không biết bắt nguồn từ đâu nhưng lần ra rất nhanh, mọi người vội vàng kéo nhau chạy ra ngoài, nhưng vẫn còn người chưa ra kịp, đó là Bạch Dương và Cự Giải. Lúc đó 2 người đang ở trong phòng với nhau mà căn phòng đó còn ở cuối cùng tầng 2. Những người bên ngoài đang lo lắng vô cùng, họ đã gọi cứu hoả nhưng phải một lúc nữa mới đến. Lúc này ở trong biệt thự, Bạch Dương và Cự Giải mỗi người chùm một chiếc chăn đã ngấm ướt nước, định chạy xuống, nhưng mới đến giữa cầu thang liền không đi xuống được nữa bởi lửa đã lan đến hết tầng 1, ở phía trên thì cũng không khả quan hơn là mấy, lửa ở 2 phía cứ như muốn nuốt chửng cả 2.

Lúc này Bạch Dương liền nhìn về phía tấm kính lớn kia, rất nhanh tiến đến cầm lấy cái kệ gần đó dùng sức mà ném.

Xoảngg.

Tấm kính vỡ tan.

Bạch Dương tiến đến chỗ Cự Giải, lấy chăn gói ghém thật kĩ lại Cự Giải, liếc xuống dưới một cái rồi dứt khoát ném Cự Giải xuống. Mắt thấy Cự Giải an toàn tiếp đất cô liền thấy nhẹ nhõm, vừa quay đầu xem tình hình thì ngọn lửa đột nhiên vồ về phía cô, Bạch Dương thất kinh lùi về sau, rồi trượt chân ngã ra ngoài cửa sổ. Chính lúc cô rơi khỏi, nhìn ngọn lửa phừng phừng cháy nơi cửa kính vỡ. Tim tưởng chừng như ngừng đập. Như có một cái gì đó nâng lên, lấp đầy trong cơ thể cô đến từng lỗ chân lông. Nó khiến Bạch Dương thấy khó thở vô cùng. Cho đến khi trên lưng có cảm giác đau vì và chạm với mặt đất, cô mới lấy lại chút tỉnh táo, đứng dậy nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trước mắt.

Nghe thấy tiếng kính vỡ, những người khác liền chạy ra đằng sau. Khi thấy Cự Giải và Bạch Dương an toàn ra khỏi liền cảm thấy trái tim như đã đập bình thường trở lại, tiến đến xem cả 2 có bị thương gì không. Trời đang mưa rất to, Bạch Dương vẫn đứng sững đó nhìn chằm chằm ngọn lửa. Mắt thấy cô đứng quá gần ngọn lửa, Thiên Yến liền vội tiến đến kéo cô lùi ra xa, rồi hỏi cô có sao không, Bạch Dương giật mình tỉnh táo lại, liền trả lời không sao.

Sau đó cứu hoả và cứu thương liền đến. Khi mọi người được đưa đến chỗ xe cứu thương, mọi người vẫn thấy thái độ Bạch Dương có chút đáng lo, hỏi thì bác sỹ trả lời rằng đó là do bị sợ hãi quá độ nên mới vậy, chỉ cần qua một thời gian là sẽ ổn thôi. Nghe vậy mọi người cũng thấy yên tâm hơn hẳn.

Sau đó tất cả được đưa đến bệnh viện dưới núi kiểm tra một thể, thấy không sao, sau khi nghỉ ngơi một hôm thì liền sắp xếp xe để trở về. Tâm trạng mọi người cũng đã ổn định, Bạch Dương cũng tốt hơn rất nhiều.

Lên xe tất cả rủ nhau tụ tập dưới cuối xe, cùng nhau chơi trò chơi, Bạch Dương có vẻ hơi mệt nên ngủ ở đầu xe, không ai muốn làm phiền cô.

Rầmmm

Đang bình thường đột nhiên một tiếng động lớn vang lên, chiếc xe chuyền đến một trận rung chấn mạnh. Nhất thời tất cả đều choáng váng, Song Ngư và Bảo Bình còn chút tỉnh táo, liền đưa những người khác ra ngoài, đến một chỗ ăn toàn cách xa chiếc xe. Lúc này ý thức của tất cả coi như là hồi phục được một phần, nhìn liền nhận ra họ đã gặp tai nạn.

Có một chiếc xe khác đã đâm mạnh vào phần đầu xe của họ.

Đầu xe.

Bạch Dương.

Như cùng nghĩ đến, tất cả đều nhìn về phía đầu xe đã bị va chạm đến biến dạng, cảm giác lạnh buốt lan khắp cơ thể, trái tim như muốn ngừng đập.

Nơi đống đổ nát kia, trên mặt đất, một thân ảnh mỏng manh và nhỏ bé nằm im tại đó.

Nhìn thấy vậy ai cũng thấy sợ hãi vô cùng. Đã có người định lao lên nhưng liền bị giữ lại. Nếu quan sát trường hợp hiện tại mà tự lao lên cứu thì quá nguy hiểm. Phía trên Bạch Dương hiện giờ chính là cả phần đầu của chiếc xe, nếu giờ không cẩn thận thì cả chỗ đó sẽ đè lên người cô bé, như vậy sẽ càng nguy hiểm đến tính mạng. Điều tốt nhất có thể làm bây giờ chính là đợi cứu hộ đến.

Chưa đầy 10p sau cứu hộ đã tới, nhưng đối với những người ở đây mấy phút đó tưởng chừng như dài cả thế kỉ.

Cứu hộ rất nhanh đánh giá tình trạng và bắt đầu thực hiện đưa Bạch Dương ra. Lúc này do có nhiều vật cản nên không nhìn rõ tình trạng của Bạch Dương, giờ đây khi phần đầu của chiếc xe được rời đi, tất cả mới nhìn rõ. Nơi Bạch Dương nằm máu loang khắp xung quanh, cô nằm im ở đó khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trông như không có chút nào dấu hiệu rằng cô đang sống. Chứng kiến cảnh tượng đó, tất cả đều mang cảm giác sợ hãi đến tột cùng.

Bạch Dương nhanh chóng được đưa lên xe rồi nhanh chóng đến bệnh viện. Những người còn lại cũng lên xe và đi theo sau.

Trong bệnh viện.

Trước phòng cấp cứu, không khí căng thẳng bao trùm mọi ngóc ngách. Ngoài Bạch Dương ra thì tất cả đều đã kiểm tra và chỉ bị thương ngoài ra.

Trong lúc đó phụ huynh rất nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, tất cả đều bảo bản thân không sao, đã kiểm tra rồi, bảo họ cứ về đi, không cần lo lắng. Các bậc cha mẹ muốn bảo con cái mình về nhưng thấy thái độ kiên quyết muốn ở lại đó thì đành thở dài mà rời đi.

Thiên phu nhân sốt ruột đến hỏi han tình trạng của Bạch Dương. Vì bà bị bệnh tim nên Thiên Yết đành nói là không sao rồi nhanh chóng để Thiên lão già đưa bà rời đi.

Sau đó cả hành lang lại chìm vào im lặng. Cho đến lúc cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, một với bác sĩ bước ra, tất cả vội đến hỏi tình hình bên trong. Vẻ mặt bác sĩ trầm xuống:

- Tình trạng bệnh nhân hiện giờ vô cùng xấu. Mọi người nên chuẩn bị tinh thần.

Nói xong liền quay trở lại phòng cấp cứu. Khi cánh cửa đó đóng lại lần nữa, đã có những giọt nước mắt rơi xuống. Ma Kết sau khi nghe thấy điều đó cả người như mất sức lực, lập tức ngất đi, Kim Ngưu hốt hoảng bế lấy cô đi tìm bác sĩ.

Cứ thể chữ Phòng cấp cứu phía trên cánh cửa sáng suốt 2 ngày trời, mọi người thay phiên nhau canh trước cửa phòng.

Cho đến một hôm, hôm đó là Bảo Bình canh ngoài phòng cấp cứu, khi đó bác sĩ bước ra nói với anh điều gì đó rồi rời đi luôn. Sau đó vài phút, mọi người đều nhận được một dòng tin nhắn giống hệt nhau.

Bạch Dương không qua khỏi.

Tất cả đều như vỡ vụn.

Không hẹn, tất cả đều có mặt tại bệnh viện. Họ đến để gặp cô bé đó lần cuối. Không có nước mắt. Có những nỗi đau lớn đến nỗi nước mắt cũng không thể diễn tả hết.

Một lúc sau, một y tá đưa họ vào một căn phòng, trong phòng rất lạnh, trên chiếc giường đặt giữa phòng, Bạch Dương đang nằm ở đó. Bạch Dương đã được thay một bộ đồ khác sạch sẽ, trên người cũng không còn dính máu đáng sợ như lúc mới được cứu nữa. Cô an tĩnh nằm đó như đang ngủ, nhưng nhiệt độ cơ thể lạnh băng cùng với nước da trắng nhợt kia đã chứng minh quá rõ ràng rằng cô không còn sống nữa. Người con gái mà họ yêu thương đó đã rời đi thật rồi.

Lúc này, chợt họ nhớ đến một lần, Bạch Dương đã từng hỏi:

- Nếu sau này em chết, mọi người sẽ như thế nào?

Lúc đó ai cũng nó rằng Bạch Dương nói chuyện vớ vẩn, nói như vậy quá xui xẻo. Khi đó cô bé đã bĩu môi và nói:

- Lúc đó ở đám tang của em mọi người nhất định không được khóc đấy. Cũng đừng đau khổ gì cả, phải sống tiếp, sống thật tốt. Coi như sống thay cả phần của em nữa.

Không ai nghĩ rằng sẽ có một ngày điều này sẽ thực sự xảy ra.

Tại tang lễ của Bạch Dương. Họ đã thực hiện đúng lời hứa với cô. Một tang lễ không hề xuất hiện nước mắt. Thay vì dùng cúc trắng hay bất cứ loài hoa thường được dùng trong tang lễ, thì những người đến viếng đều mang theo những đoá cẩm tú cầu, trang hoàng trong tang lễ cũng đều là cẩm tú cầu, loài hoa mà Bạch Dương yêu thích. Một đám tang nhưng không mang một chút không khí tang thương nào.

Đó là điều cuối cùng họ có thể làm theo nguyện vọng của Bạch Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro