Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh hứa rồi đó nha !- BD tươi cười cầm cái hộp bê lên lớp, còn TY thì đang khóc thầm, nhưng đang đi đc vài bước thì đột nhiên BD dừng lại, cô đặt cái hộp lên tay TY và nói : -Anh bê cái này lên lớp hộ em, em đi có việc chút

-Việc gì vậy ?- TY

- À, em đi xem phim tình cảm lãng mạn ấy mà !- Vừa nói BD vừa chạy đi.

" Xem phim tình cảm lãng mạn ư ? Nhưng đó là hướng dẫn tới cửa sổ phòng y tế mà, lạ nhỉ ! Thôi mặc kệ nó,cái con nhỏ này thì lúc nào nó chả nghĩ ra trò để chơi !" TY nghĩ ( Ảnh nhớ hết toàn bộ sơ đồ trường, thông cảm )

------------------Tại phòng y tế--------------------

Một sự im lặng bao chùm lên cái phòng này, KN đang cúi xuống băng vết thương trên cổ chân của MK, còn MK thì đang cúi gằm mặt xuống để che đi gương mặt ngượng ngùng của mình, 2 người này ko hề để ý đến con nhỏ tóc trắng đang đứng ở cửa sổ nhìn trộm

Sau khi băng xong cho MK, KN đứng dậy và ngồi xuống cái ghế ở bên cạnh

- Chân cậu có sao không ?- KN ân cần hỏi

- Ko..., Ko sao, cảm ơn !- MK

( Mặc dù MK lớn tuổi hơn KN nhưng ở vs nhau từ nhỏ nên không phân biệt tuổi tác )

Bây h, ko khí trở lên yên lặng đến Lãng mạn

" Trời ơi, còn chờ gì nữa vậy, mau nói ra đi chứ, nói đi ! nói đi ! nói đi " Đây là suy nghĩ của con nhỏ nhân vật thứ 3

- KN này, tôi có chuyện muốn nói với cậu - MK

- Chuyện gì vậy

- À ...đó là ... đó là ...- MK đang định nói thì đột nhiên cô y tá bước vào, khiến cho cả 2 giật mình, còn cái con thứ 3 thì cảm thấy tiếc nhiều hơn.

" Thật ko thể tin nổi, đang lúc hay tự nhiên ..." Đây là suy nghĩ của nó

----Sau khi mấy đứa kia về lớp-----

Bây giờ cả 12 sao đều ở trên lớp. Chờ TB nói :
- Các cậu cho tớ xin số đo 3 vòng được ko ?
Thế là TB đưa 1 quyển sổ nhỏ và 1 cái bút cho lũ con gái, sau khi ghi xong, TB cầm quyển sổ lên kiểm tra lại :
- XN, MK, CG,... - Đang đọc chợt TB dừng lại rồi đưa đôi mắt ra xung quanh, cô hỏi -BD đâu?

- Chuồn rồi -Đồng thanh.

- Cái gì? -TB gào lên (mất hình tượng quá-_-)

Sau khi lùng sục khắp nơi mà vẫn chưa thấy BD đâu thì cả lũ đều quay sang nhìn TY:

- Này tên kia, cậu là anh trai của BD thì phải biết số đo 3 vòng của em gái mình chứ đúng ko?

TY vẫn cúi đầu chơi điện thoại ko để tâm mấy đến mấy chuyện xung quanh, nhưng vì lũ xung quanh ồn ào quá nên đành phải ngửng mặt lên:

- BD đang trốn ở nhà kho cũ.

Trong khi cả lũ còn đang đơ thì chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, là của MK, MK mở máy lên nghe một chút, sau đó, vẻ mặt cô hơi biến, mở loa ngoài điện thoại, một giọng nói quen thuộc khẽ vang lên:
- Quả đúng là anh trai tốt của em, không nghe anh lại hiểu em đến vậy, thật là khiến em cảm động đó. Nói xem, em nên dành tặng cho anh món quà gì đây?
Hết câu, điện thoại liền ngắt kết nối, động tác của TY cứng đờ. Sau khi mọi người đến nhà kho cũ thì đã không thấy bóng dáng của cô nhóc đâu nữa. Và họ cũng không biết làm sao cô nàng nghe được cuộc nói chuyện, giờ phút này, ai cũng cho TY một nụ cười ái ngại và an ủi.
___________
Tối hôm đó, mọi thứ yên bình hơn TY nghĩ rất nhiều, trạng thái của BD rất bình thường, thậm trí trông cô còn có chút cao hứng. Nhưng đến hôm sau tất cả mới sáng tỏ.
BD đã mang số điện thoại cá nhân của anh trai mình, một nam thần được bao thiếu nữ si mê, mang đi rao bán và rồi thu về một khoảng tiền không hề nhỏ. Còn nạn nhân trong trong câu chuyện này thì thảm khỏi phải bàn rồi, từ tờ mờ sáng, TY đã nhận được liên tiếp các cuộc gọi tỏ tình. Đến cái mức anh không dám mở nguồn điện thoại lên nữa.
Hôm sau, TY đến lớp với bộ mặt phờ phạc, tất cả mọi người đều bày ra bộ mặt cảm thông trước hoàn cảnh éo le này. Còn người chủ mưu thì lại nhàn nhã ngồi ăn sáng, trông BD còn có vẻ tràn đầy sức sống hơn mọi ngày nữa.
---------
Cứ thế một buổi sáng trôi qua.
Trên đường về, khi ngồi trên xe trở về nhà, đột nhiên KN nhớ ra, nhìn về phía MK và hỏi:
- Hôm nọ, trong phòng y tế, chuyện cậu muốn nói là gì?
MK giật mình, cô không nghĩ KN còn nhớ chuyện đó, cô ấp úng một lúc, liếc nhìn lên thấy ánh mắt của KN, liền nói:
- Tôi, tôi... tôi có thể mượn cậu cuốn sách bản giới hạn hôm trước cậu được tặng không?
KN bật cười:
- Nếu cậu muốn thì cứ tự nhiên lấy đọc thôi, sao lại phải căng thẳng như vậy chứ.
MK cười gượng nói cảm ơn, rồi nhanh chóng nhìn ra ngoài nơi đường phố tấp nập, ánh mắt đầy tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro