Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc ngày Hội Trường đã tới, dự án quán Cafe rất được đón nhận, mọi thứ đều thuận lợi, doanh thu cũng kiếm được kha khá. Theo truyền thống, số tiền các lớp kiếm được, toàn bộ sẽ được mang đi ủng hộ từ thiện. Lớp có doanh thu cao nhất sẽ được hiệu trưởng đích thân tặng bằng khen để tuyên dương.

Thật may mắn là lớp số 3 của họ lại nhận được tấm bằng khen này.

Sau khi hoạt động kết thúc mọi người ở lại dọn dẹp, sau khi dọn dẹp xong hết thì trời đã nhá nhem tối và rồi bắt đầu mưa rất to. Có lẽ do ảnh hưởng của bão nên đường truyền sóng điện thoại không ổn định, không ai gọi người đến đón được, cả ngôi trường chỉ còn lại 1 lớp. Cả lũ quyết định ở lại lớp, đợi sáng hôm sau mọi thứ ổn lại thì sẽ về sau. Thật may là vẫn còn thừa khá nhiều đồ ăn còn dư lại, đủ để mọi người no bụng.

Trời tối dần, do ảnh hưởng của bão nên đường dây điện cũng bị cắt, mọi người tụ tập trong phòng học, dùng đèn điện thoại để chiếu sáng, trong khi tất cả đang tụ tập trong phòng học và kể chuyện phiến thì chỉ có Bảo Bình ở bên ngoài, anh tựa người vào bức tường lạnh giá, ánh mắt nhìn vô định vào trong làn mưa bên ngoài cửa sổ, Bảo Bình đang gọi điện thoại dường như đang nói chuyện về một chuyện gì đó rất quan trọng nên khuôn mặt của anh trở nên nghiêm túc hơn bình thường, hai hàng lông mày hơi nhíu lại. Sau khi cúp máy, Bảo Bình vừa quay qua thì thấy Xử Nữ đẩy cửa bước ra, hai người thấy nhau thì cả hai đều khựng lại, giữa cả 2 bao trùm một bầu không khí ngượng ngùng khó mà miêu tả bằng lời được. Xử Nữ là người mở lời trước để phá vỡ cái bầu không khí này:

- Chuyện trước đó mình nói với cậu, cậu còn nhớ đúng không?

- Tôi...

- Không. Cậu không cần phải trả lời mình quá sớm, cậu hãy cứ suy nghĩ kĩ về điều đó, nó rất quan trọng với mình, mình rất mong cậu suy xét về điều đó nhưng cũng không muốn ép buộc, vậy nên xin cậu hãy suy nghĩ về nó, mình sẽ chờ câu trả lời từ cậu.

Nói xong Xử Nữ liền nhanh chóng quay trở lại lớp. Xử Nữ rời đi xong, Bảo Bình lại quay người, lưng dựa vào tường, đôi mắt nhắm lại dưỡng thần, anh cứ đúng im như vậy, chả biết qua bao lâu, cho đến khi cảm thấy được sự mát lạnh ở tay, anh mới mở mắt. Bạch Dương đang đứng ngay cạnh, cầm chai nước mà đưa đến tay Bảo Bình, Bảo Bình cũng thật tự nhiên mà nhận lấy:

- Mọi người trong kia thế nào rồi _ Thấy bên trong đã im ắng, Bảo Bình thắc mắc hỏi.

- Uống say rồi lăn ra ngủ hết rồi.

Trong đống đồ ăn đồ uống kia có khá nhiều bia, thế là tất cả rủ nhau uống rồi bây giờ say khướt cả lũ lăn ra ngủ.

- Không sao chứ?

- Hử? Em sao? Đừng lo, tửu lượng của em tốt lắm. Mà câu này em phải hỏi anh mới đúng, anh ổn chứ?

Bảo Bình im lặng một lúc rồi mới trả lời

- Không sao.

Bạch Dương khẽ cười nhẹ, quay qua nhìn Bảo Bình

- Anh chưa trả lời Xử Nữ đúng không?

- Em nghĩ sao? _ Anh không trả lời cô luôn mà hỏi ngược lại.

- Em không biết. Dù sao em cũng không phải anh, em không biết anh cảm thấy như thế nào. Nhưng em thấy Xử Nữ là người tốt, chị ấy rất nghiêm túc trong chuyện này, cũng đánh để thử mà, không phải sao?

- Phải không? _ Bảo Bình khẽ nhướn mày, Bạch Dương chẹp miệng

- Đừng có tiếp tục hỏi em như vậy, thay vào đó hỏi chính bản thân mình không phải tốt hơn sao?

Bảo Bình không nói gì nữa, cả hai lại chìm trong im lặng, một lúc sau Bạch Dương cười nhẹ rồi nói:

- Em không biết tại sao, nhưng mỗi khi ở gần anh, em lại có cảm giác rất đặc biệt. _ Bảo Bình nghiêng đầu nhìn sang, cô không để ý mà nói tiếp _ Cảm giác quen thuộc đến mức bản thân em cũng cảm thấy lạ, chính em cũng thắc mắc về sự tồn tại của nó, có cả cảm giác an tâm nữa, giống như một người anh trai vậy, nó còn rõ ràng và mạnh mẽ hơn cả khi em ở cạnh Thiên Yết nữa.

Bảo Bình vẫn chăm chú nhìn cô, ánh mắt anh trở nên phức tạp vô cùng, nó chứa đựng rất nhiều điều nhưng không thế bộc lộ hết ra, dường như có cái gì đó đang ngăn cản lại. Bạch Dương thở dài một tiếng:

- Em vào trong đây. Anh cũng nên vào trong đi, ở ngoài này lâu dễ bị cảm lạnh lắm đấy.

Nói xong cô xoay người đi, Bảo Bình đứng im nhìn vài giây xong cũng bước đi theo.

Cứ thế một đêm trôi qua với tiếng mưa. Cái bầu không khí vừa dễ chịu, nhẹ nhàng nhưng cũng như chứa đựng tâm trạng của con người. Đêm nay, có những người ngủ ngon nhưng cũng có những người trằn trọc cả đêm không ngủ được, những người đó đều mang trong mình những suy tư khó nói ra, những khúc mắc khó giải quyết. Quả thực là một đêm đáng để nhớ.

Sáng hôm sau trời tạnh mưa, mang theo cái không khí mát lạnh, trong lành, cả bầu trời như được gột rửa sau một đêm trở nên xanh trong vô ngần. Cả không khí tràn ngập mùi vị của sự mới mẻ, khiến con người ta thấy thanh thản một cách diệu kì. Cuối cùng tất cả cũng đã có thể liên lạc với người nhà, chẳng mấy chốc tất cả đã có người đến đó, đến lúc này tất cả mới nhận ra Bảo Bình đã đi mất tự lúc nào không ai hay, cũng không có ai quá để tâm, chỉ có ánh mắt Xử Nữ là lướt qua một tầng cảm xúc mỏng nhẹ khó phát hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro