Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán bar nào đó, trong căn phòng bao VIP, dưới cái ánh sáng mờ mờ hiện lên hình ảnh một ngừoi đàn ông đang ngồi dựa lưng vào ghế, 2 tay dang rộng sang 2 bên, mỗi bên là một cô gái ăn mặc gợi cảm với thân hình nóng bỏng đang bồi người đàn ông uống rượi, thi thoảng tiếng cười khúc khích của một trong hai cô gái sẽ vang lên. Chợt cánh cửa được mở ra, 1 người đàn ông cao to mặc đồ đen bước vào, người đàn ông đang ngồi liền dựng người dậy, 2 cô gái cũng biết ý mà đứng dậy đi ra khỏi phòng, đồng thời đóng lại cánh cửa. Người đàn ông mặc đồ đen bước tới, cúi xuống nói nhỏ một điều gì đó, khiến cho người còn lại khẽ bật cười, anh ta nhướn mày, ánh mắt đầy sự hứng thú:

- Đi chuẩn bị đi.

Người đàn ông mặc đồ đen cúi đầu rồi ra khỏi phòng. Chỉ còn lại 1 người, anh ta dựa người ra sau, nhắm mắt.

Chẳng mấy chốc lại đến ngày đi học bình thường. Cũng như mọi hôm, lớp học vẫn rất nhộn nhịp. Sư Tử vẫn như mọi ngày, ngồi thẫn thờ, mắt luôn không rời khỏi một người, Song Tử thấy Sư Tử đang ngơ ngẩn thì chạy đến bá lấy vai cậu chàng:

- Ngắm mĩ nhân đến mức thất thần vậy sao!?

- Cút! _ Sư Tử khó chịu đẩy tay Song Tử ra, còn Song Tử thì cười ha hả.

Mọi người đều cười thầm, chỉ có Thiên Bình là cúi đầu, không phản ứng gì. Ai cũng biết là Sư Tử thích Thiên Bình, bởi Sư Tử bộc lộ ra điều đó rất rõ ràng, anh đã không dưới một lần tỏ tình với Thiên Bình, tuy lần nào cũng bị từ chối khéo nhưng Sư Tử quả thực rất kiên trì, không chịu từ bỏ, vẫn ngày ngày thích Thiên Bình, chờ đợi ngày cô đáp lại tình cảm. Với một người bồng bột như Sư Tử thì sự kiên trì này thực đáng khâm phục. Ai cũng nhìn ra được sự trân thành của Sư Tử, anh thích cô một cách rất nghiêm túc, nên mọi người đều không hiểu tại sao Thiên Bình không chịu mở lòng với Sư Tử, vì đây là chuyện riêng của hai người nên không ai dám dò hỏi quá nhiều hay quá sâu nguyên do. Theo suy đoán của tất cả thì có lẽ Thiên Bình đã có người trong lòng rồi chăng?

Các tiết học cứ nhàn nhạt mà trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học. Tất cả học sinh đều nhanh chóng sắp xếp đồ đạc và đi ra cổng trường. Thiên Bình đi trước mọi người, khi mới đến giữa sân trường thì chợt một chiếc xe thể thao lao vào từ phía cổng trường, rồi dừng ngay trước chỗ Thiên Bình đang đứng tầm 2m. Cửa xe mở ra, đập vào mắt tất cả mọi người là một màu đỏ chói, một bó hồng đỏ rất to, tiếp ngay sau đó là người đàn ông cầm bó hoa bước ra khỏi xe, trên người anh ta mặc một bộ vest hồng phấn cộng thêm bó hoa hồng đỏ trông tổng thể thật sự có phần chói mắt. Anh ta đứng chỉnh trang lại quần áo xong, nhìn về phía Thiên Bình, cất giọng:

- Tiểu thư, cuối cùng tôi cũng tìm thấy em rồi.

Anh ta tươi cười mà bước đến, nhưng chưa kịp đến gần thì một thân hình khác đã đứng chắn trước Thiên Bình, Sư Tử trầm mặt đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt:

- Minh Hạo Sơn, anh đang tính làm cái gì?

Thấy ánh mắt đầy sát khí của Sử Tử, Minh Hạo Sơn vẫn cười đầy cợt nhả và nói:

- Tôi sao? Tôi chỉ muốn chào hỏi vị tiểu thư xinh đẹp đây một tiếng thôi mà. Còn cậu thì sao? Cậu với vị tiểu thư này đây có quan hệ gì mà lại có quyền xen vào chuyện của cô ấy?

Nghe đến đây, thân hình Sư Tử hơi cứng lại, nhưng vẫn kiên định mà chắn trước Thiên Bình. Những người khác ở phía sau có thể thấy rõ vẻ khác thường của Sư Tử cũng như cái không khí đầy mùi thuốc súng kia. Cự Giải là người thắc mắc đầu tiên:

- Trông sắc mặt Sư Tử không ổn lắm, người đàn ông sặc sỡ kia là ai vậy? Hình như Sư Tử bảo anh ta họ Minh, là họ hàng với cậu ấy sao?

Lúc này Song Tử bước lên, vẻ mặt có chút trầm tư mà trả lời:

- Nếu theo quan hệ huyết thống thì tên đó là anh trai của Sư Tử.

Nghe đến đây mọi người đều bất ngờ nhưng cũng hiểu ra phần nào đấy. Thân phận của Sư Tử quả thật có chút khó nói, Sư Tử là con ngoài giá thú của Minh Lâm, ông trùm trong giới kinh doanh đá quý, với một người đàn bà nào đó ở hộp đêm, nghe nói khi Sư Tử mới được sinh ra, người đàn bà kia đã mang anh đến trước cửa Minh gia, làm ầm ĩ một phen rồi dùng chính đứa con mới đẻ của mình để đổi lấy một số tiền lớn rồi bỏ đi và không một lần trở về. Bình thường Sư Tử là một người ngông cuồng nhưng cuộc sống lại không hề tốt đẹp. Minh Lâm có được cơ ngơi như ngày hôm nay chính là nhờ việc dẵm đạp lên anh chị em của mình, ông ta không từ thủ đoạn mà tiêu diệt từng viên đá ngán chân mình, vì vậy ông ta cũng dạy con cái mình như vậy, thứ ông ta cần là kết quả, không cần biết bằng cách nào, sống trong Minh gia luôn luôn phải mang trong mình sự đề phòng bởi không ai biết khi nào đến lượt mình. Minh Lâm có rất nhiều nhân tình, nên những đứa con ở bên ngoài của ông ta cũng nhiều không kém, nhưng người như Minh Lâm lại hết lòng chiều chuộng một người phụ nữ, đó là người vợ hiện tại của ông ta, Phương Minh Nhã, và Minh Hạo Sơn chính là đứa con trai duy nhất của Minh Lâm và Phương Minh Nhã. Như vậy đã đủ để thấy thân phận của Minh Hạo Sơn trong cái Minh gia này thực không tầm thường.

Sư Tử rất căm ghét và ghê tởm cái nhà này. Năm anh 7 tuổi thì được chuyển vào sống tại nhà chính của Minh gia, đến năm anh 15 tuổi thì rời khỏi đó, ngoài 8 năm ăn ở trong đó ra thì Sư Tử chưa từng động vào một số tiền nào của Minh gia. Thấy anh muốn rời đi, Minh Lâm đã cho anh 1 căn trung cư, nhưng Sư Tử không hề động đến, tất cả số tiền hiện tại có đều là tiền làm thêm.

Sư Tử không bao giờ quan tâm người nhà họ Minh làm cái gì, nhưng chuyện lần này lại liên quan đến Thiên Bình, nên không thể để yên, anh biết rõ Minh Hạo Sơn không phải loại người tốt đẹp gì, nên anh chắc chắn không để tên đó động đến cô.

Thiên Bình cũng nhận thấy bầu không khí không mấy ổn này, cô liền lên tiếng:

- Minh thiếu, thật xin lỗi tôi không thể nhận, mong anh rời đi cho, anh đang làm ảnh hưởng đến trật tự ở đây đấy ạ.

Minh Hạo Sơn thấy mĩ nhân lạnh lùng trước mặt thẳng thừng từ chối mình thì không hề tức giận, vẫn là nụ cười đó, anh ta ném cả bó hoa vào thùng rác rồi quay ra nói:

- Vậy hẹn gặp lại em vào một ngày không xa.

Xong quay người bước lên xe, nhưng mới được một nửa, anh ta liền quay lại nhìn Sư Tử:

- Ông ấy về nước rồi, một tháng nữa là tiệc sinh nhật của ông ấy, ông ấy bảo tôi báo lại với cậu, nhưng dù sao cậu cũng không tới đâu nhỉ.

Nói xong liền lên xe rồi phóng đi, chẳng mấy chốc đã không thấy đâu nữa, những hoạt động xung quanh rất nhanh trở lại bình thường. Mọi người hỏi Thiên Bình sao quen được Minh Hạo Sơn thì cô chỉ trả lời là vô tình giúp đỡ anh ta, xong cũng không nghĩ là sẽ có chuyện này. Sư Tử nhắc nhở Thiên Bình không nên dây dưa gì với tên đó xong liền quay người bỏ đi luôn, tất cả đều im lặng nhìn theo bóng lưng Sư Tử rời đi với đầy sự trầm ngâm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro