Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy thái độ Thiên Bình khác lạ như vậy, cũng chả ai dám tiến lên hỏi, trong kí ức của tất cả, Thiên Bình luôn mang một hình tượng nhã nhặn dịu dàng, trong tất cả tình huống cô đều giữ được sự bình tĩnh, cô chưa bao giờ giận dữ với bất kì ai, vậy nên phản ứng của cô ngày hôm nay khiến mọi người khá shock. Buổi học hôm ấy trôi qua trong không khí nặng nề vô cùng. Vào thời gian nghỉ trưa, Thiên Bình liền không nhanh không chậm ra khỏi lớp, những người còn lại quay sang nhìn nhau, chỉ có Nhân Mã là đứng dậy đi theo. Nhân Mã theo Thiên Bình lên sân thượng, vừa mở cửa bước ra, đã thấy Thiên Bình ngồi tựa vào tường, mắt nhắm nghiền dưỡng thần, ánh nắng yếu ớt giữa thu dịu dàng đáp trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, càng làm nổi bật lên làn da trắng mịn không tì vết, những làn gió nhẹ lướt qua khẽ thổi bay vài lọn tóc, càng làm cho Thiên Bình trở nên động lòng người.

Nhân Mã ngồi xuống cạnh, rồi đưa cho Thiên Bình một chai sữa chua, Thiên Bình cũng đưa tay nhận lấy, cô cầm hộp sữa bằng hai tay, ánh mắt dừng trên vỏ hộp, khẽ mở miệng:

- Chuyện hồi sáng... có phải tớ hơi quá đáng rồi không?

Nhân Mã đưa mắt nhìn lên bầu trời, không hề ngần ngại trả lời:

- Không phải là "Hơi" đâu. Mọi người shock lắm đấy. Và chắc chắn cậu ta sẽ đau lòng lắm.

Nghe thấy câu trả lời từ bạn, Thiên Bình cắn môi, tay càng nắm chặt hộp sữa hơn.

- Nhưng họ không giận hay trách cậu gì đâu.

Nghe thấy thế Thiên Bình quay sang nhìn Nhân Mã, Nhân Mã cũng nhìn lại cô.

- Họ lo lắng cho cậu rất nhiều, bởi họ yêu quý cậu, đặc biệt là người đó. Tớ không đồng tình với việc cậu khiến những người yêu thương cậu bị tổn thương, nhưng tớ vẫn thấy mừng vì cậu đã dũng cảm bộc lộ ra cảm xúc của bản thân, tớ không biết từ bao giờ mà trên gương mặt câu luôn chỉ có một biểu cảm nữa, lúc nào cậu cũng giữ nụ cười như vậy hết, đã rất lâu rồi tớ không được thấy bất kì biểu cảm vui mừng hay tức giận của cậu. Không chỉ tớ mà những người khác đều thấy vậy.

Nhân Mã dịu dàng mỉm cười, Thiên Bình mở to mắt nhìn Nhân Mã, cô rất ngạc nhiên vì những gì Nhân Mã nói. Mẹ cô đã dạy là phải luôn biết điều khiển cảm xúc của bản thân, luôn luôn phải giữ một thái độ dịu dàng trước mặt người khác, có như vậy mọi người mới yêu quý mình, chưa bao giờ cô nghĩ rằng chính điều đó lại khiến cho những người xung quanh cô thấy ái ngại như vậy.

- Mẹ cậu về rồi đúng không?

Thấy Nhân Mã hỏi vậy, Thiên Bình dựa đầu vào vai bạn nhẹ đáp:

- Ừ.

Nhân Mã thở dài rồi đưa tay xoa đầu Thiên Bình:

- Cậu đã rất cố gắng rồi!

Nghe đến đây, Thiên Bình liền ôm lấy Nhân Mã, đôi mắt đã ngập nước, những gì cô muốn nghe cũng chỉ có vậy thôi.

Gần hết giờ nghỉ mới thấy 2 người trở về lớp, cả lớp đều lo lắng mà nhìn qua, khi Thiên Bình đi đến trước bàn của Sư Tử thì chợt đứng lại, mọi người không biết cô định làm gì, Sư Tử cũng ngước lên nhìn cô, Thiên Bình cứ loay hoay mãi như đang tính làm gì đó, mất một lúc mới rút trong túi ra một gói kẹo đặt lên bàn, loại kẹo mà Sư Tử thích ăn, rồi như một cơn gió trở về chỗ cúi xuống chăm chú đọc sách. Mọi người ngơ luôn. Giữa không gian tĩnh lặng tiếng cười khẽ của Nhân Mã vang lên, vậy là có người ngại ngùng đỏ mặt cứ cúi mãi không dám ngửng lên, lại có người vui vẻ hạnh phúc cười mãi không thôi. Vậy là sau đợt đó trong album của mọi người ngoài vẻ mặt dịu dàng hàng ngày của Thiên Bình đã được bổ sung thêm tức giận và ngại ngùng.

Cuối buổi học hôm ấy tất cả mới chợt nhớ ra là từ khi Xử Nữ về nước tới giờ chưa tổ chức tiệc tẩy trần cho cô. Vậy là tất cả rủ nhau đi ăn một bữa. Quyết định vậy xong mọi người ai về nhà nấy để tắm rửa thay đồ, xong tất cả tập trung ở nhà hàng, vì đã đặt bàn trước nên khi đến tất cả được nhân viên dẫn lên phòng đã đặt luôn. Bữa ăn hôm đấy rất vui, mọi người vừa ăn vừa uống rượu, nên khi đến cuối bữa trừ Bạch Dương ra thì ai cũng ngà ngà say rồi, không biết do Bạch Dương uống ít hay vì tửu lượng quá tốt mà trông cô vẫn vô cùng tỉnh táo.

Do say nên tất cả quyết định gọi tài xế nhà mình đến đón, nhà ai cùng đường sẽ đi cùng nhau, cuối cùng chỉ còn lại Thiên Yết, Bạch Dương, Song Ngư, Cự Giải và Xử Nữ ở lại. Song Ngư thì bận nghe điện thoại, Thiên Yết thì đi vệ sinh nên chỉ có 3 cô gái đứng đợi bên ngoài, do đã muộn nên đường rất vắng, đột nhiên có 4 thanh niên ăn mặc lẫn điệu bộ đều không đứng đắn bước đến buông lời lẽ cợt nhả:

- Mấy cô em trông ngon đấy, muốn đi chơi với bọn anh không?

Nói xong liền cười hề hề, ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào những phần nhạy cảm của cả ba. Ai cũng thấy khó chịu và không muốn đáp lời, nhưng mấy tên này vẫn không từ bỏ:

- Đi với bọn anh đi, chắc chắc anh đây sẽ làm các em sướng đến tận trời.

Bạch Dương là người tỉnh táo nhất, máu nóng trong người cô bắt đầu bốc lên não, Xử Nữ và Cự Giải trông vẫn còn choáng do rượu, cô nhẹ nhàng để hai người ngồi trên chiếc ghế dài gần đó, Xử Nữ như dự tính được điều gì đó liền nắm chặt tay Bạch Dương, thấy thế cô cười ngọt dỗ dành:

- Không sao đâu, đừng lo.

Sao mà không lo cho được chứ, nhất là khi thấy nụ cười này của cô, Cự Giải cũng thấy được nụ cười đó và cũng nắm lấy tay còn lại của Bạch Dương, thấy vậy Bạch Dương vẫn ngọt ngào cười và nói:

- Ngoan nào! Em sẽ xử lý nhanh thôi.

Rồi gỡ tay cả 2 ra, Xử Nữ và Cự Giải muốn đứng dậy ngăn cô lại nhưng khổ nỗi đầu cứ quay cuồng, nên đành ngậm ngùi ngồi nhìn.

Bạch Dương vừa bước vừa nói đầy ngọt ngào:

- Thật ra đâu cần đến tận 3 người. Chỉ cần một mình em đây cũng đủ làm các anh thấy " sướng" rồi. Và chắc chắn các anh sẽ làm các anh nhớ cả một đời, đến nỗi không rời giường được luôn.

Nghe vậy mấy tên kia sướng rơn lên, cười không ngậm được mồm, khi tên cầm đầu vênh mặt lên định buông thêm mấy mấy lời bẩn thỉu thì một cái ống sắt hạ xuống ngay đầu gã, làm gã ngã vật xuống, mấy tên còn lại cũng hoang mang mà nhìn cô gái trước mặt, tay cầm một cái ống sắt không biết nhặt ở đây, khuôn mặt xinh xắn vẫn nở nụ cười ngọt ngào như lúc đầu, vậy mà cớ sao bọn chúng lại như đang nhìn thấy thần chết đi đoạt mạng vậy, chưa kịp định hình thì mấy tên còn lại cũng bị đập cho ngã xuống. Lúc Thiên Yết và Song Ngư quay lại chỉ thấy cảnh Xử Nữ và Cự Giải ngơ ngác và bất lực nhìn Bạch Dương tẩn mấy tên kia không trượt phát nào, giữa màn đêm tĩnh lặng liên tục vang lên tiếng gào khóc và cầu xin, quả thực rất lê thương. Khi Bạch Dương đang " Làm việc", không một ai dám vào can, vả lại Bạch Dương là người có chừng mực, cô sẽ không bao giờ đánh chết người.

Sau đó mọi người đưa mấy tên đó đến đồn cảnh sát, mấy anh cảnh sát thấy người bị hại thì lành nặn còn mấy tên được gọi là quấy rối này thì lại bị đánh đến mức mặt mày sưng như đầu heo, đã vậy khi mới nhìn thấy cảnh sát, mấy tên này lại ngay lập tức lao đến, quỳ dưới chân khóc lóc rồi kể hết tội của mình ra khiến mấy anh cảnh sát đơ tập 2, vì mấy tên đó nhận hết tội rồi nên mọi chuyện được giải quyết rất nhanh, chẳng mấy họ đã được đi về.

Hôm sau Cự Giải đem chuyện này kể cho cả lớp nghe, mọi người nghe xong liền đưa mắt nhìn về phía Bạch Dương. Ai cũng biết Bạch Dương bình thường rất ngọt ngào dễ gần, nhưng một khi máu nóng đã dồn lên não thì chắc chắn Bạch Dương sẽ trở thành ưa bạo lực. Nhưng điều mà tất cả thắc mắc là tại sao những người mà bị cô đánh, không bao giờ chỉ ra cô là người đánh họ dù có làm như thế nào thì cũng không ai dám hé răng, rốt cuộc thì Bạch Dương đã làm gì khiến họ phải sợ như vậy? Có mấy lần họ cũng hỏi cô đã làm gì, lúc nào cô cười cười rồi bảo đó là bí mật. Lúc nào cô cũng có thể xử lý gọn gàng mọi chuyện, lần này cũng vậy, lần đó cũng thế.

Chuyện cũng lâu rồi, từ khi Bạch Dương vẫn chỉ là cô nhóc 10 tuổi. Đó là một buổi tiệc ở nhà Kim Ngưu, quy tụ rất nhiều người có tiếng trống giới kinh doanh, khi đó có 1 thằng nhóc hơn Bạch Dương 3 tuổi và cao hơn cô rất nhiều, thằng nhóc đó đã buông lời sỉ nhục Ma Kết, và bị Bạch Dương ở đó nghe thấy, vì vậy cô nhóc Bạch Dương 10 tuổi đã dụ thằng nhóc đó ra chỗ gần đài phun nước vắng người rồi không thương tiếc túm tóc ấn đầu con nhà người ta xuống nước, sau đó nhấc lên rồi lại ấn xuống, cứ như vậy cả chục lần, khiến cho thằng nhóc đó khóc oai oái, vừa nãy vênh váo bao nhiêu thì giờ thảm lại bấy nhiêu, đến lúc thằng nhóc sắp nhìn thấy tổ tiên của mình rồi cô nhóc mới dừng lại, sau đó thằng nhóc đó đã khóc lóc đi tìm bố mẹ nó, nó chẳng những không hề kể tội Bạch Dương mà còn nói là nó bị ngã xuống hồ và Bạch Dương đã cứu nó để giải thích cho việc 2 đứa cùng ướt như chuột, thế là bố mẹ nó còn cảm ơn ríu rít, khi chứng kiến như vậy ai cũng nghĩ câu chuyện đó là thật, sau này khi nghe Bạch Dương kể ra sự thật hôm đó là cả lũ đều ngơ luôn, ai mà có thể tưởng tượng được ra việc đó được cơ chứ. Tuy mỗi lần mất kiểm soát của Bạch Dương đều đưa đến kết quả khá là kinh dị, nhưng số lần như vậy khá hiếm hoi, Bạch Dương là một người có khả năng chịu áp lực khá tốt, nên mọi người cũng không quá lo lắng lắm.

‐-------------
Xin lỗi mọi người vì đã delay truyện lâu như vậy! Mình thực lòng thấy rất có lỗi!
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ [Tình yêu ngọt ngào] và ủng hộ mình!
Nếu các bạn thấy mình còn thiếu sót gì mong các bạn sẽ góp ý để mình có nhiều kinh nghiệm hơn.
Một lần nữa cảm ơn rất nhiều!

♡Mãi yêu♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro