CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cân Khìn!! Dậy đi!!! _ Thiên Yết vả bôm bốp vào mặt Thiên Bình, hối hả gọi cô nàng dậy.
- Hự!! _ Thiên Bình khó nhọc trở mình. Khi tỉnh dậy thấy má mình đau rát, quay sang thì thấy tên thủ phạm ( đáng chết ) đang gọi những người khác rất nhẹ nhàng:
- Sư Tử, Xử Nữ, hai người mau dậy đi!!
- T. H. I. Ê. N  Y. Ế. T _ Thiên Bình gằn giọng, từ từ đi đến sau lưng tên bọ cạp đáng chết.
   Thiên Yết biết mình sắp chết rồi nhưng khi quay đầu lại vẫn đùa:
- Gọi mãi mới dậy!! Đúng là Cân ... Lợn... _ Ngay sau đó thì vắt chân lên cổ mà chạy.
   Xử Nữ và Sư Tử vừa tỉnh dậy chỉ thấy gió rít từ bốn phương quyện với bóng tối bao trùm không gian xung quanh, cùng với tiếng hét vang trời:
- Bọ Cạp thối!! Đứng lại cho tôi!!!
        . . .
   Sư Tử và Xử Nữ thong thả ngồi xem xét địa hình xung quanh trong khi chờ hai đứa kia quay về. Đến khi thấy hai bóng dáng một sung sức một te tua quay lại thì chọc cho vài câu:
- Hai vợ chồng đuổi nhau về rồi đấy à??
- Thiệt tình, vợ chồng chuyện gì thì tắt đèn đóng cửa bảo nhau chứ ai lại như thế!!
   Thiên Yết thì có tật " nhây mãi không chừa", dù vừa bị đánh te tua nhưng vẫn chạy lại ôm tay Thiên Bình, giở giọng nũng nịu:
- Đúng rồi đấy vợ à~ Chuyện nhà mình về nhà lên giường đắp chăn rồi nói chứ ai lại để hàng xóm nói cho thế này!! Xấu hổ quá!! Nào, về tho...
- Về về cái gì?? Ăn đòn chưa no hả?? _ Thiên Bình nổi quạu đẩy Thiên Yết ra, đoạn quay qua hai con người đang ngồi cười khúc khích kia mà quát:
- Hai người còn ngồi cười được à?? Mà từ nãy đến giờ chắc hai người cũng tìm được gì rồi phải không??
- Hì hì... Đúng vậy!! _ Xử Nữ gật đầu _ Theo như chúng tớ quan sát thì quanh chúng ta toàn cây là cây. Nhưng nơi chúng ta đứng không phải là rừng mà là một khu vườn.
- Vườn ư?? _ Thiên Yết khó hiểu hỏi lại.
- Đúng vậy. Hãy nhìn những cái cây này đi, được chăm sóc tỉa tót đẹp đẽ thế này, chắc chắn không phải là một khu rừng rồi. Tôi có thể khẳng định khu vườn này rất đẹp, chỉ là trời tối nên chúng ta không nhìn rõ thôi _ Sư Tử nói.
- Đúng vậy cậu bé. Khu vườn này được chính tay nhà làm vườn xuất sắc nhất thế giới thiết kế mà!! _ Một giọng nói trầm, vang tiếp lời Sư Tử. Cả bốn người đồng loạt quay ra phía phát ra tiếng nói ấy.
Hiện hữu ở đó là hai con rồng, một con màu cam, một con màu trắng và con màu cam đang nói tiếng ... người. Cả bọn chỉ biết trợn mắt nhìn chúng, không nói nên lời. Cuối cùng Thiên Yết là người tỉnh táo nhất, cậu mong chóng tụ họp mọi người lại.
Thiên Yết mở lời:
- Nghe nói loài rồng đã tuyệt chủng từ mấy trăm năm trước cơ mà?? Sao giờ lại xuất hiện ở đây được!?? Lại còn nói tiếng người nữa, thật là kì lạ!!
Xử Nữ phản đối:
- Đấy là loài rồng chỉ tuyệt chủng ở vương quốc chúng ta thôi. Còn đây là một thế giới khác, nhỡ đâu loài rồng vẫn còn thì sao??
- Ai bảo cậu đây là một thế giới khác?? Làm sao cậu có thể khẳng định như vậy được?? Nhỡ đâu chúng ta vẫn ở thế giới cũ nhưng mà ở chỗ khác, một nơi mà chúng ta chưa từng đến thì sao?? _ Sư Tử phản bác lại.
- Cậu không tin vào giả thuyết của tôi chứ gì. Vậy cậu cược không?? Cược nếu đây là thế giới khác thì cậu phải làm maid cho tôi một tuần _ Xử Nữ kích động chỉ thẳng mặt Sư Tử.
Sư Tử không chần chừ gật đầu ngay:
- Được thôi!! Mà khoan, tôi là con trai mà, không thể làm maid được, chỉ là ôsin thôi.
- Ha ha ha!! Tự nhận rồi cơ à?? Vậy là cậu chịu thua rồi đúng không?? _ Xử Nữ ngửa mặt lên trời cười ha hả.
- Cái gì?? Tôi nói tôi chịu thua lúc nào!?? _ Sư Tử gầm lên. Cuộc họp hội đồng bỗng chốc trở thành cuộc cãi nhau của hai người. Thiên Yết và Thiên Bình không thể đứng ngoài nhìn được nữa, vì hai con rồng có vẻ rất chán bản rồi, Thiên Bình đành nhảy vào can ngăn:
- Thôi nào hai người, lạc đề rồi đấy!! Chúng ta đang bàn về hai con rồng đằng kia cơ mà!!! _ Thiên Bình chỉ tay về phía hai con rồng đang ngáp ngắn ngáp dài (??)
Sư Tử và Xử Nữ sực tỉnh, dừng ngay cuộc cãi nhau:
- Hừ!! Nhớ vụ cán cược đấy!!! _ Xử Nữ chống nạnh quay mặt đi.
- Dĩ nhiên rồi!! Quân tử nhất ngôn!! _ Sư Tử bĩu môi rồi bước tới trước mặt hai con rồng:
- Xin hỏi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro