CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Song Tử là người tỉnh dậy trước Kim Ngưu. Cô định gọi anh dậy nhưng có một điều làm cô chú ý, trước mặt cô là một cái hồ, xung quanh là cây, không một bóng người, chỉ có cô và Kim Ngưu ở đây, vậy mà, hình như... cái hồ đó đang phát ra ánh sáng ... của lửa??
- Cháyyy!!!!! Ngưu Ngưu, dậy mau!!! _ Song Tử hốt hoảng lay Kim Ngưu dậy.
Kim Ngưu bật dậy, cũng bị sự hốt hoảng từ Song Tử lây sang:
- Gì cơ Song Nhi?? Cháy, cháy ở đâu???
- Ở đó!! _ Song Tử sợ hãi chỉ tay vào cái hồ. Gì chứ Song Tử cô sợ nhất là lửa, có lẽ vì vậy nên cô không có thiện cảm với Bạch Dương chăng??
- Đâu?? _ Kim Ngưu dò dẫm bước lại cái hồ, nhưng anh không sợ hãi hét toáng lên như Song Tử, mà thay vào đó là biểu cảm ngạc nhiên, sau đó là vui mừng, còn vẫy cô lại:
- Song Song, lại đây xem này!!
" Anh ấy vừa gọi mình là Song Song. " Tim Song Tử đánh thịch một cái. Cô thoáng đỏ mặt rồi cũng bước lại gần hồ như anh bảo.
   Giữa hồ là một cái xoáy nhỏ, trong cái xoáy đó là một đốm lửa đang sáng dần lên và to lên.
   Song Tử mấp máy môi:
- Lẽ nào là...
- Phải!! Chính là họ... _ Kim Ngưu mỉm cười, tiếp lời.
   Bất chợt cái xoáy giữa hồ to ra, sâu hơn và ngọn lửa lúc này đã bùng cháy dữ dội. Từ sau ngọn lửa hiện ra hai bóng hình đang dựa vào nhau...
- Song Ngư!! Bạch Dương!! _ Song Tử nhảy lại định ôm hai người mà quên mất trước mặt mình là một cái hồ nên ngã ùm xuống nước.
   Song Ngư vội vã lại dìu Song Tử dậy:
- Song Nhi, sao không?? _ Rồi vừa kéo lên bờ vừa trách _ Phải nhìn chứ!! Trước mặt cậu là hồ cơ mà...
- Được rồi được rồi, Ngư Nhi à~ Tớ biết lỗi rồi. Tớ xin lỗi mà, nha~~ _ Song Tử ôm tay Song Ngư lắc lắc, mặt cún con, nũng nịu nói.
- Hừ, thì tha... Nhưng mà cậu nhớ cẩn thận đó nha!! Hậu đậu quá!!... _ Song Ngư nhìn bộ mặt cún con vô (số) tội của Song Tử, đành ngậm ngùi tha tội cho cô.
   Song Tử chưa kịp cảm ơn Song Ngư thì đã có người khác nhảy vào nói giúp cô. Kim Ngưu một tay ôm eo Song Tử, một tay giơ dấu ok, nháy mắt với Song Ngư:
- Cảm ơn cậu nhiều Ngư Ngư!! Cậu yên tâm đi, tớ sẽ dạy dỗ vợ tớ chu đáo!!~
   Song Tử thộn mặt, sau vài giây tiêu hoá câu nói của Kim Ngưu thì xông vào đánh thùm thụp vào người anh chàng:
- Yaa~ Đồ nhận vơ!! Ai là vợ của anh HẢ???
   Nhưng lần này không chỉ một mà tận hai người xông vào đánh Kim Ngưu. Bạch Dương lao đến, mạnh đến mức làm Kim Ngưu ngã hẳn xuống cỏ. May thay Song Tử đã kịp nhảy ra, nếu không chắc bị đè bẹp ruột mất. Bạch Dương nắm cổ áo Kim Ngưu mà gầm lên:
- Thằng Trâu Điên này, ai cho mày gọi Song Ngư của tao là Ngư Ngư hả???
- Ơ cái thằng điên này, hôm nay mày uống lộn thuốc hả?? Lần nào tao chả gọi thế...
   Thế nhưng người được nhắc đến lại không quan tâm lắm. Song Ngư kéo Song Tử lại rồi thủ thủ to nhỏ:
- Song Song này, cậu nghĩ ai là công, ai là thụ?? Tớ nghĩ Kim Ngưu là công, tiểu Dương sẽ là thụ~~
- Không, tiểu Ngưu là thụ chứ!! Bị đè đến mức xấu hổ rồi kìa!!~~
- Kya~~ Hai người này hợp nhau ghê luôn á!! _ Song Ngư không kiềm chế được hét lên, làm Bạch Dương giật mình tưởng cô bị gì, vội buông Kim Ngưu ra, nhảy lại nắm lấy vai cô mà lắc:
- Ngư Ngư, cậu có sao không?? Cậu bị đau ở đâu hả?? Có phải Song Tử làm cậu đau không?? _ Vừa nói vừa đưa tay sờ soạng khắp người Song Ngư. Và, chắc chẳng cần nói mọi người cũng biết, Bạch Dương tội nghiệp ngây thơ vô (số) tội ngay sau đó đã bị ăn " Cú đấm thần chưởng" của Ngư Ngư, bay xa tận vài trăm mét. Bạch Dương xoa xoa mông, chống tay ngồi dậy, tự nhủ sau này cưới về phải bảo cô bỏ tính bạo lực ấy đi ( bảo được mới lạ), thì một tiếng hét thảm thiết vọng đến tai cậu. Mà tiếng hét ấy lại là của Song Ngư - cô vợ tương lai mà cậu vừa nghĩ tới.
Bạch Dương đứng bật dậy, hốt hoảng chạy về phía tiếng hét ( mà không nghĩ rằng mình có thể bị lạc =)) ):
- Ngư Ngư ư ư ư!!!!!
May mắn thay là anh không bị lạc. Bạch Dương đã chạy về đúng hồ đấy, nhưng việc quan tâm xem Song Ngư bị gì không quan trọng bằng thứ đang hiện hữu trên mặt hồ lúc này.
Song Tử lắp bắp:
- R... Rồng???
Trên mặt hồ là hai con rồng, một con màu xanh dương, một con màu đỏ.
- Thuỷ Long?? _ Song Ngư ngạc nhiên khi nhìn vào con rồng màu xanh dương.
- Hoả Long?? _ Bạch Dương bất ngờ khi thấy con rồng màu đỏ.
- Hai người biết hả?? _ Song Tử và Kim Ngưu đồng loạt quay ra.
- Không, chỉ là đoán thôi!! _ Song Ngư và Bạch Dương lắc đầu khiến hai người kia mém té ngửa.
- Ừm, nhìn lớp vỏ của chúng là biết!! _ Bạch Dương chỉ tay vào hai con rồng rồi sau đó bị dọa bằng một tiếng gầm long trời lở đất của con rồng đỏ. Con rồng hằm hè lên tiếng:
- Chúng ta đến đây không phải để xem các ngươi đàm tiếu, mà chúng ta đến đây để đấu với các ngươi. Vì vậy, ngưng cái cuộc trò chuyện vớ vẩn ấy đi!!!
Lần này thì Song Tử té ngửa thật:
- Trời ơi!!! Rồng biết nói!???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro