IX : Dosu quay lại ư..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 căn phòng tối mù , ánh sáng len qua khe cửa phải chống chọi với màn đêm ấy . ( À đừng tưởng là mất điện nhé ) Trên ghế sofa có 1 bóng người với đôi mắt nhuốm màu máu , rất hiếm gặp đang vuốt ve tấm ảnh của 1 cô bé nhỏ tuổi với mái tóc đen tuyền và đặc biệt là cũng có đôi mắt đó . Khóe miệng khẽ nhếch lên , rồi hắn nói với giọng điệu như muốn chiếm hữu :
- Ưm . 7 năm ko gặp . Đẹp quá nhỉ . - Rồi lấy tay vuốt lên đôi mắt màu đỏ máu ấy . Rồi đi lại phía cửa sổ , lấy lá thư trên bàn buộc vào chân con chim ưng rồi thả đi .
~~~~~~~ Tại cổng trường ~~~~~~~~
- Mới 6 : 30 cậu kêu dậy chi vậy Yết , Xử - Ngư ngáp ngắn ngắp dài .
" Bẹp " . Cái gì đây ? - Giải giẫm phải 1 đống bầy nhầy .
- Thịt người á - Bảo sờ sờ nắn nắn .
- Ê cái dấu gì kì vậy nè - Ngưu , Sư chỉ tay vào cái dấu trên tay người . Yết nhìn thấy nhưng ko quan tâm cho lắm . ( Cái dấu nè : 🔯 )
Ngư sững người . - Mọi người còn nhớ tên Dosu ko ? - Ngư llắp bắp hỏi lũ sát thủ .
Cả lũ sát thủ đờ người ra .
Ai vậy ? - Cả lũ Mafia thộn mặt ra .
- Chắc mọi người cũng biết sát thủ tự do với cái tên Death nhỉ - Ngưu cúi gằm mặt xuống . - Hắn là bạn học của chúng tôi hồi còn ở học viện sát thủ Tsunaki .
- Vẫn ko hiểu - Xử đờ ra .
- Lên lớp kể cho ở đây ko tiện . - Bạch nói rồi kéo lũ kia lên lớp .
~~~~~~~~~~~ Tại lớp S ~~~~~~~~~~~~
- Nào kể được chưa ? - Kết mất bình tĩnh .
- Tui kể cho - Sư ca đứng dậy .
Ngày XY Tháng X năm XZZ .
- Chạy đi mấy đứa . Đi đi .... - 1 người phụ nữ với thân hình đầy máu nằm sõng soài nói với giọng thều thào .
- Không cô Rosie đừng chết . Em xin cô . - 1 cô bé ngồi thụp xuống khóc nấc lên .
- Tiểu Yết , con chạy đi . Đừng để Dosu bắt..... Áaaaaa - Cô nói rồi gục xuống bởi 1 con dao phi xuyên đầu . Lũ trẻ kia kéo nhau chạy đi vào rừng . Thi thoảng còn ngoái lại căn nhà đang rực cháy , nhuộm đỏ 1 bầu trời . Chúng chạy và chạy cho tới khi chân trầy xước , bật máu chúng mới quỵ xuống . Lơ mờ đoán được có 1 gã đàn ông đem bắt chúng nó vào 1 cái bao rồi vác lên xe . 2 ngày sau đó , chúng tỉnh giấc tại những căn phòng hoàn toàn xa lạ . Bọn người đó đã khiến chúng tôi trở thành vật sở hữu của họ chỉ bằng 1 cái dấu ...
- Nói đến đây chắc mọi người biết chúng tôi là ai và cả Dosu nữa nhỉ - Ngư nghẹn lời .
- Cái ngày đó là cái ngày các ngươi biến chúng ta thành đồ vật . Có biết ko hả ? - Ngưu phẫn nộ .
- Tại sao ko giết chúng tôi đi - Kết nói khẽ vào tai Yết khiến cô rùng mình .
- 1 sát thủ ko được phản chủ cho tới khi cái dấu biến mất . - Tử nói .
" Xoạch " . Ông thầy bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng hóa vấn đề .
- Các em biết rồi nhỉ ? Vậy thì Xử , Kết . Hai đứa lên phòng hội học sinh họp . - Ông nói rồi chỉ tay về phía phòng hội học sinh rồi bắt đầu giảng đạo .
▪▪▪▪▪▪▪▪▪Phòng hội học sinh ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
- Lại là Dosu sao ? - Haru ( hội phó ) nằm ủ rũ .
- Hay là giao cmn Yết đi . Cô ta là bạn hắn mà . ( hồi còn ở học viện 2 người này chơi thân với nhau . Dosu đã thích Yết từ lâu rồi và lần này ổng về bắt cóc Yết nhi nhà ta ) chị thư kí chống cằm .
- Ai biết hắn có muốn Yết ko chứ - Ruichi phàn nàn . " Đây là thầy "
- Cứ giao quách cô ta luôn đi . Nhìn vướng mắt . - Konoha khó chịu .
- Haizz . Căng thẳng quá - Okami xoa xoa thái dương .
- Đưa cho hắn là được chứ gì . - Yuki chả quan tâm lắm .
- Thư nói là giao Yết cho hắn mà - Ruichi cầm lá thư .
- Thư ? - Kết ngơ ngác
- Tự đọc - Ruichi ném bức thư sang
-....
Nội dung của bức thư đây .
A . Chào mọi người nha . Còn nhớ sát thủ nổi loạn Death ko ? Haizz chắc ko nhớ nổi rồi . Não ngắn mà . Tôi quay lại chỉ để tìm vài thứ hoy . là Yết nhi của tui đó . 7 giờ tối nay nếu ko tôi sẽ tự đón cô ấy . Kêu Okami thôi việc nhé .
Chào nhé .
Sát thủ nổi loạn Death
- Giao quách cô ta đi - Kết ko kìm chế được .
Và khi buổi họp kết thúc .
- Ê sao vậy mày . - Giải khoác vai Kết .
- Dosu yêu cầu giao ..... Yết cho hắn - Xử nói từng chữ 1
- NÀ NÍ ? - Cả lũ thét .
- Giao quách đi cho rồi - Kết chả quan tâm cho lắm
* Chát * . 1 tiếng vô cùng thénh thót vang lên . Mã đang giơ tay tát thẳng vào mặt Kết .
- Ma Kết à . Tôi biết cậu ko quan tâm tới chị Yết . Nhưng Yết thì có đó . Liệu cậu có còn nhớ những gì Yết làm cho cậu ko ? Hay quên rồi hả ? - Mã nói mà nước mắt rưng rưng .
Kết nhớ lại
- Ưm mỏi quá .
- Chưa đi ngủ sao Yết .
- Anh đi ngủ đi , tập tài liệu để tôi cho .
- Ừ . Tôi ngủ đây
Từng kí ức như những thước phim tua chầm chậm lại trong đầu Kết . Nhưng .
- Tôi ko quan tâm - Kết dựa vào tường .
* Vút * * Xoẹt * . Con dao bay tới ngay sát mặt Kết . Làm anh có 1 vết xước dài trên má . Yết chạy vụt đi . Hiện giờ đầu óc cô trống rỗng . Ko tí kí ức nào . Khiến cho Yết đâm vào thành cầu thang ngã bất tỉnh . 2 tiếng sau mọi người mới thấy Yết nằm đó . Mới gọi cấp cứu .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro