X : Bất tỉnh . Và bên trong tiềm thức của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi xe cấp cứu vang inh ỏi 1 khoảng sân trường . Các bác sĩ hớt hải đỡ Yết nhi lên xe tới bệnh viện .
~~~~~~ 2 tiếng sau ~~~~~~~
- Huhu.. Yết ơi cầu mong chị bình an vô sự - Mã khóc nấc lên .
- Nín đi đừng khóc nữa . - Bảo ôm Mã vào lòng .
Ánh đèn ở phòng cấp cứu vụt tắt . 2 vị bác sĩ đi ra .
- Chúng tôi đã cứu con bé khỏi cơn nguy kịch . Nhưng bị chấn thương nặng nên chưa thể tỉnh dậy . Cần ở lại bệnh viện để theo dõi . 1 tuần sau có thể xuất viện . - Ông bác sĩ nói .
- Cảm ơn ông . - Xử bắt tay .
- Ko có gì - Ông bác sĩ cười tươi .
Trong tiềm thức của Yết .
Thiên Yết P.O.V
Tôi tỉnh dậy trên 1 đồng cỏ xanh mướt . Khẽ cúi đầu xuống , tôi thấy mình đang mặc váy ngủ và còn là màu trắng , cái màu tôi ghét nhất . Tôi đứng dậy rồi trèo lên 1 cái cây , ngồi vắt vẻo trên đó . Một lúc sau tôi chợt thấy 2 con sói nhỏ chạy đến . Đôi mắt nhuốm máu , phải , y hệt tôi vậy . Đến gần hơn tôi giật mình khi nhìn thấy 2 chú sói là Akira và Ryo . 2 chú sói cưng của tôi . Phút chốc tụi nó lớn dần lên , Ryo , con sói màu đen rạp người xuống , ý muốn tôi trèo lên . Tôi leo lên người nó rồi nó chạy vụt đi . Tôi ko biết đã đi qua bao nhiêu đồi , núi thậm chí cả sông lớn nhưng tụi nó vẫn chạy miết . Tôi đưa tay vuốt đầu nó nhưng cánh tay tôi nhỏ lại , nhỏ dần cho tới khi tôi trở lại là 1 đứa con nít . 2 con sói chạy đến 1 nơi rất thanh bình , tôi nhảy xuống . Nhìn cảnh đẹp ở đây , tôi thấy thật thanh tịnh và thuần khiết biết bao . Đảo mắt nhìn quanh , tôi thấy 1 bóng người quen thuộc đang uống trà . Tôi lại gần , khẽ thốt lên
- Cô Rosie ... - Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt .
- A . Tiểu Yết . Con làm gì ở đây vậy ? - Cô vui mừng khi nhìn thấy đứa học trò cưng .
- Em ko biết nữa - Yết cười trừ
- Yết nhi à . Đây là nơi mà cô thuộc về . Ko phải thiên đàng , cũng chẳng phải địa ngục . Đây là nơi các linh hồn sinh sống . Em ko nên ở đây quá 1 năm đâu , Yết nhi à . - Cô Rosie vuốt tóc Yết .
- Nhưng em ko biết nơi nào nữa - Yết nói nhỏ .
- Lại ngồi uống trà với cô đi . Khi nào khỏe lại rồi tỉnh . - Cô Rosie chỉ vào ghế .
- Vâng - Yết lại gần ngồi nhưng 1 lúc sau tất cả đều biến mất . Chỉ còn lại 1 mình . Thân thể dính bết máu . Cổ thì bị nắm chặt . Phải , tôi đang ở kí ức năm 8 tuổi . Cái kí ức mà tôi luôn phải đối mặt lúc đêm về . Kế bên là Dosu . Dù còn nhỏ nhưng đã có thể giết người . Đúng như cái tên Dosu .. Tàn khốc . Tôi như gục xuống . 1 lát sau , căn nhà rực cháy . Chỉ còn lại xác chết và đống đổ nát hoang tàn trước mặt . Tôi khóc lên tuyệt vọng , tất cả đáp lại chỉ là lời thì thầm của gió bên tai . Tôi khóc . Khóc mãi , khóc cho tới khi tôi ngất đi .
Trước đó kí ức của tôi không còn rõ ràng nữa . Tất cả là 1 màu đen bao trùm lấy cuộc đời tôi . Tôi thích màu đen và màu đen bao trùm lấy tôi . Tôi thích lắm . Để rồi tôi phải là 1 hộ vệ cho 1 người mà tôi không rõ tên , tuổi . Lúc đó tôi chỉ là 1 bé gái 8 tuổi , Với bảng thành tích cao nhất thế giới ngầm . 5 tuổi , trở thành sát thủ . 6 tuổi đạt kỷ lục với 4628 người chết / 1 năm . Sinh nhật 6 tuổi , đạt danh hiệu sát thủ cấp A+ . 7 tuổi thi ám sát . Vô địch với 100 người / 3 tiếng . Tháng 11 năm đó , ám sát cả bang Kim Long với hơn trăm người chỉ với 1 con dao . 8 tuổi sát thủ cấp S chính thức và đạt kỷ lục mới 20738 người chết / 1 năm . Và tôi tự hào về chúng rất nhiều . Dosu cũng đã phá kỉ lục đó nhưng tôi ko bận tâm . Cô Rosie thoạt đầu giật mình với chúng nhưng cũng làm quen được với chúng , những bảng thành tích đẫm máu . Để rồi lại bị bắt đem bắn cho lũ Mafia và con của chúng . Chủ của tôi là 1 cậu bé bằng tuổi tên Ma Kết . Tôi ko quan tâm tới hắn . Đêm đêm , tôi phải ngủ cạnh hắn để trông chừng . Còn ban ngày bị ép vào những khuôn khổ khắc nghiệt của sát thủ . Trước đây , kí ức làm sát thủ tự do của tôi đã bị lu mờ . Giờ chỉ còn những khuôn khổ khắc nghiệt văng vẳng trong đầu tôi hằng đêm . Tôi từng chạy trốn hắn nhưng tôi ko thích hình phạt của hắn chút nào . Khi thì xé nát đồ , khi thì vứt hết vũ khí , ..... nhưng tôi muốn được tắm trong máu của người khác . Tôi là 1 tên sát nhân hàng loạt .
Tôi cứ đắm mình trong dòng kí ức đó .
End P.O.V
~~~~~~~~~~ Góc tự kỉ ~~~~~~~~~~
Chap này nói rõ về kí ức của Thiên Yết nhưng vẫn còn 1 đoạn hơi 18+ một chút . Nói sau . Ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro