chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                          Up nhạc không liên quan nghe cho vui tai nhé :v

                                                                                          ......... oOo........

                 Bóng dáng của một người con gái lướt nhẹ qua các cành cây làm khẽ đung đưa các tán lá , nhẹ nhàng,  dứt khoát như 1 cơn gió thoảng.  Người con gái ấy khắp người toả ra 1 ánh sáng lạ thường qua 1 cơ thể mờ ảo giống như 1 thiên thần được bao bọc bởi ánh hào quang.  Cô gái bước từng bước đi trên không,  lướt qua từng hàng cây,  đôi mắt không ngừng tìm kiếm thứ gì đó,  trông dáng vẻ của cô như thể đang lẩn trốn một ai. Trông cô không vội vàng,  cũng không hề đủng đỉnh mà thay vào đó là một sự cảnh giác đến lạ thường. 
                  - soạt!  - tiếng giày giẫm lên cỏ khô vang lên giữa buổi đêm làm vỡ tan không gian tĩnh lặng
                  -  mau tìm cho bằng được Cự Giải , bằng không ta sẽ đem máu các ngươi ra làm tiết canh đấy ! - Ma Kết gầm lên 1 cách bức xúc.
                  - Chết tiệt.  Mình đã cố gắng không để lại dấu vết rồi mà sao họ vẫn mò đến đây được?  - Cự Giải  dừng chân,  ép mình lại đằng sau 1 thân cây để tránh khỏi bị phát hiện , vầng sáng toả ra xung quanh cô đã dịu bớt do đã tiếp xúc với môi trường vài tiếng đồng hồ .
                  - Rốt cuộc là hôm nay đến lượt thằng nào chăm lo cho Cự Giải mà để em nó tự ái bỏ đi mất thế? - Thiên Yết cũng bực bội không kém, đưa mắt nhìn qua chỗ Song Tử.
                  - Chăm cái búa á! Tao trêu ẻm có tý thôi mà đã dỗi rồi ! - Song Tử biện minh,  hậm hực cho rằng mình vô tội .
                  - THẰNG CỜ HÓ!!!!!!  Tao còn lạ gì cái kiểu đùa quá trớn của mày nữa!  Ẻm chỉ được phép ra khỏi chiếc chìa khóa trong vòng 5 tiếng thôi.  Sắp hết thời gian rồi,  ẻm sẽ tan biến rồi chết mất !!! Bộ mày muốn cả lũ về vườn hết à? - Sư Tử tức tối gầm lên,  tay lăm lăm cây lưỡi hái kề vào cổ Song Tử.
                  - nè Sư Tử,  tụi mình đi đưa Cự Giải về chứ có phải đi đồ sát ẻm đâu mà cậu cầm theo vũ khí làm gì?  Quăng quật lung tung không khéo làm mù mắt nhau đấy.  - Bạch Dương ân cần tỏ vẻ lo lắng,  có vẻ cậu là người bình tĩnh nhất đám.
                  - Nếu quật phải mắt của thằng cha Song Tử thì tui không có phiền đâu - Thiên Yết thở hắt 1 cái đầy mỉa mai.
                  - Tui cần phải ở bên bé cưng của tui mọi lúc mọi nơi,  biết đâu có nguy hiểm thì sao?  Tui thấy đem theo vũ khí là 1 việc cực kì cần thiết.  - Sư Tử đảo mắt mệt mỏi,  bởi lẽ Bạch Dương đã hỏi cùng một câu này dường như mấy nghìn lần rồi.
                  Cả một khu vực nhỏ bên dưới bãi cỏ ngoài công Viên nhốn nháo vì đám bạn trẻ kia,  phá tan hết không khí buổi đêm. Nhân cơ hội những người khác đang lơ là,  nhanh như cắt,  Cự Giải dịch chuyển mình đến 1 nơi khác hoàn toàn ngẫu nhiên để lánh nạn. 

                                                                                                    oOo

                               Mở mắt ra,  cô thấy mình đang ở trong căn phòng của 1 người hoàn toàn xa lạ.  1 chàng trai trẻ với mái tóc đen tuyền đang ngồi trên giường há hốc miệng vì vừa chứng kiến cảnh tượng 1 cô gái phát sáng xuất hiện ngay giữa phòng mình.  Anh ta lắp bắp :
                               - c-c-c-c-c-c-ái...... Củ lạc gì đây??  - chiếc tai nghe màu trắng từ tai Anh rơi xuống như thể nó cũng biết ngạc nhiên.
                               - Ngươi gọi 1 cô gái trẻ là " củ lạc " à?  Thật là bất lịch sự quá đi!  Muốn chào hỏi phải giới thiệu đàng hoàng chứ.
                               - A........ Ukm........... Ờ......... T..... Ui........ Tui....... Là X-X-Xà Phu..... Giới tính....... Chỉ số BMI........ Tuổi..... Địa chỉ ......- đầu Xà Phu quay vòng vòng như trong chóng làm cho miệng cậu tuôn ra 1 tràng những lời nói chẳng liên quan.
                               - Thôi bây giờ vào vấn đề chính luôn nhé ! - Cự Giải nhận ra rằng thời gian của mình đang dần cạn kiệt vì cô đang dần tan biến và lượng hào quang đang dần mất đi - tôi đang bỏ đi bụi,  cậu có thể cho tôi ở lại cho tới khi người nhà tôi đến xin lỗi tôi không?
                               - ơ.... Ơ....  Nhưng mà....   Nhà tui chật lắm...... Với lại....
                               - tôi không cần 1 ngôi nhà , tôi cần cậu.
                               - l... L... L... L. Là....  Sao?????
                               - Tôi sẽ tạm thời sống trong cơ thể cậu . Đồng ý không?
                               - uhmmmmmmm..........tôi ... .......không... Có hiểu lắm....
                               - quyết định thế đi.  Rồi sẽ hiểu thôi.  Tôi không thể cầm cự lâu hơn nữa.
                              Dứt đoạn,  Cự Giải toả ra 1 luồng sáng rực rỡ hơn bao giờ hết rồi biến mất

                                                                                            oOo

                               - tui tìm ra rồi mấy người ơi - Nhân Mã thều thào mệt mỏi, ngáp dài một cái rồi dụi dụi hai con mắt thâm quần như gấu trúc.  Tuy tiếng thều thào yếu ớt nhưng nội dung của nó đủ dể làm những người dung quanh giật nảy mình và chạy lại gần chủ nhân của tiếng nói đó.
                               - Tìm ra rồi hả ? Bằng cách nào hay vậy?  - Bạch Dương mừng rỡ hỏi.  Nhân Mã chỉ vào màn hình máy tính :
                               - Ở toạ độ này,  ngay chỗ Chợ Sắt ấy . Có 1 lượng linh lực cực kỳ lớn toả ra từ đó.  Rất có thể đó là Cự Giải. 
                               - may quá.....Nó còn sống .... -  Song Tử thở phào nhẹ nhõm vì tin tốt này đã kéo cậu thoát khỏi tội tày đình.  Nhờ đó mà cậu không phải đối mặt với sự tra tấn dã man đến rùng mình mà Thiên Yết và Ma Kết đã chuẩn bị kĩ lưỡng .
                               - Tại sao Cự Giải lại chọn chợ sắt??? Nó đang ẩn mình trong cơ thể của 1 người dân sao?  - Song Ngư nhíu mày tỏ vẻ lo lắng.
                               - chính xác - Nhân Mã đây gọng kính - vì bao phủ xung quanh lượng linh lực đó là tín hiệu của thân nhiệt con người.
                               - vậy thì không ổn rồi!  Năng lượng của Cự Giải quá lớn! Con người kia sẽ không chịu nổi và chết mất! - Kim Ngưu hốt hoảng
                               - không đâu,  cậu ta vẫn ổn , nếu nhìn vào tín hiệu này,  ta sẽ thấy được rằng cậu ta vẫn hoàn toàn bình an,  không hấn gì hết , không hề có biểu hiện của việc mất đi sự sống. - Nhân Mã nói
                               - Vậy nghĩa là cơ thể cậu ta đủ rỗng để chứa đựng nguồn linh lực đó sao?  Thể loại gì đây?  - Thiên Yết nói
                               - là sao?  - Song Tử ngây ngô hỏi và. .. BỐP...  Một cái dép bay ngay vào đầu cậu . Chủ nhân của cái dép đó không ai khác chính là Thiên Bình
                               - Nghĩa là cậu ta yếu,  cực yếu,  yếu như dế,  yếu hơn cả con nít mẫu giáo nên cơ thể mới đủ rỗng tuếch để chứa Cự Giải .- Thiên Bình nói
                               - mày giải thích cho Anh là Anh rất cảm kích nhưng có cần phải đáp cả cái đó vào đầu Anh mày không hả ? - Song Tử lườm nguýt 1 cách toé lửa,  tay phải đưa lên xoa đầu.
                               - Mồ... Để onii-chan chú ý đến em 1 chút thôi mà - Thiên Bình phồng má rồi cười chạy lại ôm Anh trai.
                               - mày gớm quá đấy,  Anh bị dị ứng với máy thứ sến sẩm nên dừng cái việc ôm ấp này đi - nói đoạn,  Song Tử gạt tay em gái ra rồi lùi lại 1 bước.
                               - Vậy là ổn rồi chứ nhỉ?  Ai đó mau đến chợ sắt để lôi thằng ôn con kia về đi ! - Bạch Dương hớn hở tràn đầy sức sống  .
                               - Ma Kết nhé - Bảo Bình cười toe toét
                               - Tại sao lại là tôi?  Cậu là mật thám của nhóm mà!  Bắt cóc nó về đây đi!  - Ma Kết bật lại ngay tắp lự .
                               - Bộ cậu muốn thằng bé chạy mất dép vì cái tính ồn ào, tăng động của Bảo Bình hả? - Kim Ngưu nói
                               - Còn Xử Nữ thì sao?  Ảnh là người điềm đạm nhất đám đấy!  Để ảnh đi đi - Thiên Bình Giơ tay cười rạng rỡ.
                               - Logic ghê ha!  Để một ác quỷ với đôi cánh đen nổi bật lang thang giữa khu vực đông người không phải là ý hay đâu - Song Tử bác bỏ ngay lập tức
                               - Kim Ngưu nhé?  - Bạch Dương gợi ý
                               - Đừng kéo lũ con gái vào vụ này, chúng nó bạo lực lắm,  thằng bé sẽ chạy mất dép - Nhân Mã nói . - hay là Thiên Yết đi đi
                               - Tôi sẽ đi nếu như các người muốn nhà nó sáng nhất đêm nay - Thiên Yết đảo mắt,  tay tạo ra 1 ngọn lửa đỏ rực - để Song Tử đi đi,  người bắt đầu mọi rắc rối cũng nên là người kết thúc rắc rối đó.
                               Mọi người trong phòng bỗng nhiên im bặt.  Mọi ánh mắt đều hướng về Song Tử khiến cậu toát hết mồ hôi hột.  Tất cả không nói gì, chỉ cười mỉm rồi gật đầu cái rụp.  Song Tử không biết đọc suy nghĩ người khác nhưng hành động này cũng khiến câu đủ hiểu rằng cậu sẽ là đứa phải lết xác đi lôi con người kia về. 
                         
                               - Haizzzzz.  Được rồi.  Đưa địa chỉ đây - Song tử thở dài , chìa tay ra với vẻ mặt ngao ngán.
                               Cầm lấy tờ giấy mà Nhân Mã đưa , cậu lẩm nhẩm tên địa chỉ,  thầm nghĩ với 1 vẻ mặt khó hiểu : " chỗ này..... Quen quen........  Xà Phu??  " . Rồi cậu lấy tay vuốt mặt " thằng đần này tại sao nó lại vướng vào 1 việc như thế này được nhỉ ? " .
                                                                                                 oOo

                                Đứng trước cửa nhà của Xà Phu,  Song Tử lại thở dài mệt mỏi lần nữa,  cậu đút tay vào túi quần chậm rãi tiến vào trong.  Nơi ở của Xà Phu là 1 khu trọ cho thuê,  vô cùng lụp xụp,  nhưng đây là nơi duy nhất cậu có đủ tiền để trả tiền nhà hàng tháng.  Mở cánh cửa gỗ cũ kĩ bị mối ăn mòn lỗ chỗ ra,  Song Tử bước vào phòng của Xà Phu.  Đập vào mắt cậu là 1 cảnh tượng hãi hùng : 1 căn phòng bề bộn đến mức có thể ví như 1 cái chuồng heo đúng nghĩa đen,  mà nói là chuồng heo thì xúc phạm cái chuồng heo quá!  Đồ đạc vứt linh tinh khắp nơi,  quần Áo bẩn vắt vẻo ở mọi chỗ , những ly mì ăn liền đã ăn xong chất đầy 1 chồng ở góc của căn phòng chật chội toả ra 1 mùi hương khó tả..... Và còn vô vàn thứ khác kể ra chỉ sợ tối về ăn mất ngon.  Dù không phải người sạch sẽ hay ngăn nắp gì nhưng Song Tử vẫn cảm thấy không hề thích nơi này chút nào vì độ bẩn của nó phải đạt đến 1 đẳng cấp bá đạo hơn bất kì cái gì.  1 cảm giác khó chịu lại trở về... Hệt như những lần trước cậu ghé thăm , Xà Phu đang nằm há hốc mồm ngủ nướng trên chiếc giường có ga giường màu cháo lòng gà.
                                  - Dậy!  Đồ lười biếng kia!  Có Soái ca đến thăm này ! - Song Tử cúi xuống gần mặt Xà Phu,  lấy tay vỗ vỗ nhẹ lên mặt cậu ấy.  Xà Phu từ từ mở mắt 1 cách lười nhác.
                                  - À,  Song Tử à?  Có vụ gì thế? Tự nhiên lại vác xác sang đây?  Hiếm có đấy!
                                  - À.... Thì .....bạn bè nhớ nhau thi thoảng đến thăm có gì lạ đâu.
                                  - Đùa.  Ông mà cũng biết nhớ cơ à ,  bạn thân với nhau bao lâu nay tui còn lạ gì nữa. Đến đây có việc gì ?
                                  - Tui hỏi ngắn gọn thôi.  Tối qua ông có.......... Ờm...... Gặp ai không?
                                  - gặp?  Tui ở nhà suốt mà,  ôn thi mệt quá rồi còn đi đâu nữa.
                                  - phù.......  Vậy là chắc có nhầm lẫn rồi - Song Tử thở dài nhẹ nhõm
                                  - Ô.  Nhưng mà tối qua tui có giấc mơ lạ lắm,  tui mơ thấy có 1 người con gái phát sáng đột nhiên xuất hiện ngay giữa phòng tui  cơ !
                                  - Nà ní?????????  - thông tin vừa rồi như sét đánh ngang tai Song Tử,  cậu trợn tròn mắt hỏi lại - 1 người con gái Phát sáng,  tóc bạch kim , lảm nhảm về việc sống trong cơ thể ông phải không?
                                  - ừ đúng rồi!  Sao biết hay thế? 
                                   Song Tử lấy tay tự đập vào mặt mình . Thở dài,  lẩm bẩm : " vậy là đúng rồi " . Sau đó cậu quay sang người bạn của mình,  lấy tay đặt lên vai Xà Phu rồi nói với vẻ mặt không cảm xúc : " xin thứ lỗi " . Sau đó cậu vung tay lên chặt mạnh vào gáy Xà Phu khiến cậu ta ngất lịm đi rồi mang cậu ta đi.

                                                                                                       oOo
        
        
                                  - KHÔNG THỂ TÁCH KHỎI CƠ THỂ ĐÓ LÀ SAO!!!!!!!!  - Sư Tử gầm lên đầy ngạc nhiên và hốt hoảng  khiến Xà Phu đang ngất cũng choàng tỉnh dậy . Phải nói rằng giọng Sư Tử hống của cô còn hiệu quả trong việc đánh thức người đang hôn mê hơn là 1 xô nước lạnh .
                                 Nghe tiếng nói đó,  Xà Phu giật bắn mình,  tun lẩy bẩy sợ hãi khi thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm với những con người đáng sợ và xa lạ .
                                  - không phải Cự Giải vừa nói rồi sao?  Thích ứng với 1 môi trường rỗng tuếch như vậy trong khi hào quang đang mất dần khiến em ấy bị mắc kẹt ở đó luôn.  - Bạch Dương ôn tồn nói
                                  - Không hẳn là em bị mắc kẹt. Em chỉ phải ở đây và không được ra ngoài cho đến khi hồi lại hết năng lượng thôi - Tiếng nói của Cự Giải phát ra từ ngực trái của Xà Phu làm cậu ta giật nảy mình hoảng hốt.
                                  - vậy là tốt rồi.  Khoảng bao lâu thì em hồi phục được?  - Song Ngư nhẹ nhõm hỏi
                                  - Nếu em không phải dùng đến năng lực thì cũng cỡ 800 năm.
                                  - WHAT???  THẰNG NỢ NÀY NÓ KHÔNG SỐNG LÂU ĐƯỢC ĐẾN THẾ ĐÂU!  LÚC NÓ CHẾT THÌ EM CŨNG CHẾT THEO ĐẤY  - Song Tử gào lên tuyệt vọng 
                                  - sẽ ổn thôi mà,  em vẫn còn khá nhiều linh lực, em sẽ cố dùng nó để duy trì sự sống cho tên này,  nếu dùng tiết kiệm chắc cũng được 3000 năm đấy.
                                  - Song Tử......  Chuyện gì đang diễn ra vậy?  ...... Đây là đâu.....?  .......những người này là ai....?    - Xà Phu sợ hãi nãy giờ cũng đã lên tiếng. Khiến moianhs mắt đổ dồn về phía cậu.
                                  - Nói ngắn gọn cho cậu hiểu nhé!  Giấc mơ tối qua của cậu ....không phải mơ đâu - Xử Nữ từ căn phòng bên cạnh thình lình bước ra với điệu bộ ngầu vô đối,  khiến Song Tử nổi cơn fanboy hò hét điên đảo.
                                  - nghĩa là có 1 vị thần đang sống trong cơ thể tôi sao?  - Xà phu sợ hãi toát mồ hôi
                                  - phải!  Và chúng ta phải bảo vệ vị thần đó.  Đồng nghĩa với việc chúng tôi phải bảo vệ cậu - Bạch Dương cúi xuống cười 1 cách thân thiện hết sức.
                                  Xà Phu đã ngừng run rẩy nhưng đôi mắt vẫn cứ mở to,  lạ lẫm và mơ hồ.  Xử Nữ lại gần bên cậu,  chìa tay ra và nói :
                                  - chào mừng cậu gia nhập tổ chức ACE  .
                                  Xà Phu ngập ngừng,  nghi ngờ,  do dự không biết có nên nắm lấy tay người này để cùng hợp tác không vì những chuyện này xảy ra với cậu thực sự quá bất ngờ và khó tin. Để chấm dứt sự ngập ngừng này,  Ma kết buông ngay 1 câu nói lạnh tanh :
                                  - nói thẳng ra nếu cậu không có bọn này bảo vệ thì cậu sẽ chết trong vòng 2 hay 3 ngày tới thôi  .
                                  Xà Phu sợ hãi hoảng hốt,  nắm ngay lấy tay Xử Nữ gật đầu liên tục.  Xử Nữ cười hiền và nắm lấy tay Xà Phu khiến cho cơn gato trong lòng Song Tử nổi lên như kẹo mentos phản ứng với coca Cola,  nhưng Song Tử tội nghiệp không biết nên làm gì ngoài việc cắn khăn và chờ đợi cơ hội trả thù.
                                           
                                                                                                         oOo

                                          ( vài tiếng đồng hồ sau,  mọi người kiên trì giải thích cho Xà Phu hiểu toàn bộ về thế giới của esper và tổ chức ACE và cả thứ mà cậu sắp phải đối mặt nữa) 

                                                                                     (*¯︶¯*)(*¯︶¯*)(*¯︶¯*)
                                                                                          End chap 1
    
                                 

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro