Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   _  Ủa?  Song Tử đâu rồi?  - Xà Phu dụi dụi mắt ngái ngủ hỏi Sư Tử.
                   Có thể là vì cậu chưa quen được những điều mới mẻ quanh đây , nên theo phản xạ tự nhiên của 1 con người thì tìm kiếm người quen biết với mình giữa nơi chốn xa lạ là hoàn toàn bình thường . Có thể cậu vẫn còn đang hơi lo sợ,  hay chỉ đơn giản là cậu muốn tìm một người gần gũi để có thể giúp mình bình tĩnh,  suy cho cùng thì tất cả cũng chỉ phụ thuộc vào tâm lý của cậu đã sẵn sàng hay chưa thôi.  Dù gì thì cậu cũng có một tiểu đội vệ sĩ gồm 12 nhân lực để mắt tới cậu rồi.  Chỉ cần cậu bình tĩnh lại và đừng trốn tránh hiện thực, và ý tôi "trốn tránh hiện thực" là cậu ta nổi lên sự sợ hãi mà bỏ trốn,  và sau đó là bay đầu ngay tức khắc .
                   _ Đi uống giải sầu rồi
                   _  Hả?!?  Uống sao?  Cậu ta đâu chịu được cồn?  Mà uống ở đâu??
                   _ ngay phòng bên cạnh ấy
              Xà Phu lật chạy đến phòng bên,  nơi mà Song Tử đang nằm gục xuống bàn,  mặt mũi đỏ lừ,  tay cầm 1 cốc nhỏ có chất lỏng màu trắng bên trong,  nhìn khá giống rượu gạo . Miệng câu ta liên tục lảm nhảm điều gì không rõ,  thi thoảng còn lấy tay lau nước mắt.  Thấy điều này,  Xà Phu không khỏi bồn chồn,  cậu giật ngay chiếc cốc mà Song Tử đang cầm,  một tay lật người Song Tử dựa lưng vào ghế,  để lộ bộ mặt sắc sảo nhưng mang sắc thái không thể thê thảm hơn .
               _ Cậu nghĩ gì mà lại đi nốc rượu vào hả?!!!!!!! Đêm hôm mà uống Say mèm đến thế này rồi!  Muốn chết sao?
               _ hả ? - Song Tử lè nhè - rượu nào?  Tôi có uống rượu hồi nào ? Bộ cậu là mẹ tôi chắc? 
              _  chứ đây không phải là rượu thì là... - Xà Phu vừa nói vừa đưa chiếc cốc lên mũi ngửi - hả....?  .... Là.... Sữa ? Tại sao uống sữa mà lại say được? 
              _ thế mới nói cậu chẳng biết gì về tôi cả - Song Tử giở giọng lèm bèm của 1 gã say,  khó chịu giật lại cốc sữa từ tay Xà Phu.
              _ thì ra đó là lý do cậu nói mình bị dị ứng sữa? ... MÀ KỆ ĐI! TẠI SAO LẠI ĐỂ THÀNH RA THÊ THẢM THẾ NÀY ?????
              _ ai quan tâm chứ ~~~~cuộc đời này đâu còn nghĩa lý gì đâu ~~ tôi tính tự sát nhưng bản thân lại bất tử nên mới thành ra thế này đây.
             _ làm như thất tình không bằng!
             _ THÌ ĐÚNG LÀ THẤT TÌNH MÀ!!!!!  - Song Tử gào lên thảm thiết rồi lại gục xuống
            _ thất tình do ai cơ chứ?  Mấy phút trước còn ổn mà!
            Song Tử lấy ngón tay chỉ vào ngực của Xà Phu,  ánh mắt lạnh băng đáng sợ
            _ Do mày chứ còn ai vào đây? 
            _ H....h....h...hả? 
            _ Tại sao Xử Nữ ụp pa lại chào đón mày như thế????? Anh ấy chưa từng tốt với ai như vậy cả!  TẠI SAOOO??????  Ngày đầu tao đến đây Anh ấy còn dần tao ra bã mà tại sao mày lại được đối tốt như vậy?  Idol của lòng tao đã thay đổi rồi!!!!!  - nói đoạn,  Song tử gục xuống bàn khóc nức nở. 
                              OoO

             _ có mai phục ở khu vực 12 - Bảo Bình hớt hải mở cửa bước vào thông báo với 1 vẻ mặt nghiêm trọng- có vẻ như chúng đánh hơi thấy Cự Giải rồi
             _ Chết tiệt!  - Kim Ngưu đấm vào tường - chỉ tại ta sơ suất chưa phong ấn tín hiệu trên người thằng nhóc kia! 
            _ TẤT CẢ TẬP HỢP!!!!!  CÓ BIẾN Ở KHU 12 , HÀNH ĐỘNG LIỀN,  NGAY VÀ LẬP TỨC!!!- Bạch Dương la lớn - riêng Nhân Mã thì ở lại trông thằng nhóc kia cho tôi. 
           _ ok~~~ dù sao thì tôi cũng chẳng tham chiến - Nhân Mã ngáp dài uể oải. 
           Thiên Bình chạy tốc biến lôi cổ thằng Anh say bét nhè chạy thật nhanh. Tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi căn cứ, để lại mình Xà Phu và Nhân Mã ở lại. 

                             OoO

            Với vẻ lạnh lùng,  thờ ơ của Nhân Mã,  Xà Phu bắt đầu cảm thấy hơi sợ sợ . Cậu ngồi nép mình co ro vào một góc tường , cả một không gian yên tĩnh đến kì lạ . Nhân Mã bận rộn cắm đầu vào máy tính,  hai tay đánh máy không ngừng nghỉ . Bỗng chốc một dòng thông báo từ chiếc máy tính hiện lên,  khiến cậu nhướn mày rồi bất giá nhếch mép cười đầy mỉa mai.
                _ Xà Phu!  Lại đây với tôi
                Xà Phu ngần ngại , ngồi im phăng phắc,  không nói lấy nửa lời.
                _ lại đây,  tôi không ăn thịt đâu mà lo - cậu trừng mắt,  cười một nụ cười đáng sợ ( cu cậu đang cố tỏ vẻ thân thiện nhưng không biết cách đây mà)
                 *huỵch,  huỵch!  - một âm thanh kì lạ từ chỗ góc tường của Xà Phu vang lên
                 _ chết tiệt!  - Nhân Mã vội vàng chạy lại ôm  lấy cổ Xà Phu rồi lôi cậu ta chạy lại chỗ làm việc của mình. 


▔□▔)/▔□▔)/▔□▔)/▔□▔)/▔□▔)/▔□▔)/▔□▔)/▔□▔)/▔□▔)/▔□▔)/▔□▔)/▔□▔)/
End chap 2
T sẽ cố làm gián đoạn giữa chừng để các đọc giả thân iu hóng lòi con mắt

*** BONUS


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro