Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiên Yết "

Sư Tử vui vẻ ngồi xuống cạnh cậu bạn từng làm chung trong hội học sinh với mình.

Mà cái tên bên cạnh lại chỉ " Ừ " một câu , xong lại chăm chú vào cuốn sách trên tay mình hoàn toàn không để ý đến người con gái bên cạnh.

Sư Tử thì chỉ bĩu môi , xem như đã quen rồi , cậu ta thì lúc nào chả vậy. Chỉ tội cho cô bé Thiên Bình đó , sau này phải sống trong sự đàn áp của cái tên này giống như tình cảnh của cô ngày xưa.

Mà cô thật sự cảm thấy cô bé đó rất dễ thương à nha. Lại nhìn cái dáng vẻ yếu đuối mềm mỏng đó nữa thật khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ. Sư Tử cô mà là con trai thì chắc đã rung động với Thiên Bình ngay từ lần đầu gặp rồi.

Hơn nữa dáng vẻ đó của Thiên Bình cũng không giả như mấy cô nàng chuyên bám dính lấy Thiên Yết. Tất nhiên điều đó khiến cho Sư Tử cũng có chút thiện cảm với cô bé này.

Ây dà , thật muốn gặp lại quá ^_^

...

Thiên Bình sau khi về lớp thì liền buồn bã nằm gục xuống bàn học của mình , bên tai văng vẳng mấy lời xin lỗi của hai cô bạn Nhân Mã cùng Song Tử của mình nhưng vẫn mặc kệ.

Xin lỗi thì làm được gì ??? Có thay đổi được việc cô sẽ làm hội phó không ???

Nhân Mã thì lại vui vẻ đấm bóp vai cho Thiên Bình vừa nịnh nọt cô bạn đang hờn của mình :

" Thiên Bình à , cậu đừng giận nữa mà . Hãy suy nghĩ tích cực một chút , tương lai tươi sáng của cậu khi làm hội phó "

" Tương lai tươi sáng gì ??? " Thiên Bình buồn bực hỏi.

" Ví dụ như việc cậu có thể làm việc bên cạnh anh chàng hội trưởng đẹp trai nức tiếng "

Đến lúc này thì Thiên Bình mới ngồi dậy , liếc nhìn Nhân Mã một cái , nói , giọng điệu chắc nịch :

" Tớ có bạn trai rồi "

" Được rồi , được rồi , Tiểu Bình Bình là hoa đã có chậu rồi , không thèm quan tâm mấy chậu hoa khác "

Thiên Bình lúc này khi nhắc đến bạn trai thì tâm tình cũng coi như là tốt lên được một chút. Dù sao tối nay cô cũng có hẹn với anh ấy , không nên để lộ quá nhiều buồn phiền.

Tan học , Thiên Bình vì cuộc hẹn nên cũng nói với Nhân Mã với Song Tử là không về chung được . Hai cô bạn cũng biết lí do là gì nên chỉ trêu chọc cô vài câu rồi cũng buông tha cho cô về.

...

Thiên Bình sau khi về đến nhà thì liền vội vội vàng vàng lên phòng của mình ngay lập tức để mẹ mình đang ngồi trên ghế cùng dáng vẻ ngơ ngẩn với ánh mắt khó hiểu.

Thiên Bình lục hết trong tủ đồ của mình , tìm mãi mới ra hai bộ váy mà khiến cô cảm thấy ưng ý nhất. Một bộ váy hồng xòe ra và một bộ váy trắng xếp bằng . Nhưng với cái tính khí do dự của mình thì chọn đi chọn lại cô vẫn không biết nên mặc bộ nào cho thật hợp ý . Với tình huống thế này thì nên tìm một người quyết đoán giúp đỡ , như vậy sẽ tiện hơn.

" Mẹ , mẹ thấy con nên mặc bộ nào ??? Hồng hay trắng ??? "

Bà Thanh Bình đang xem tivi nghe Thiên Bình gọi thì liền quay đầu lại , nhìn dáng vẻ rối bù rối xù từ trên xuống dưới của con gái cưng của mình thì liền chắc chắn cô đã phải bới tung cái tủ đồ của mình mới tìm ra được hai cái bộ đó.

Haizz , lại phải dọn cái bãi chiến trường đó nữa đây.

" Cục cưng , mẹ thấy con nên mặc bộ trắng đi "

" Vậy sao ??? " Thiên Bình nhìn bộ váy trắng của mình , đúng là lúc đầu cô cũng có ý giống mẹ nhưng lại nghĩ đến việc bạn trai của mình lại thích con gái mặc váy xòe hơn nên cô mới do dự.

Có nên...mặc không nhỉ ???

" Cục cưng , hôm nay con lại có hẹn với thằng nhóc Duy Vũ đó nữa à ??? "

" Dạ "

" Cái thằng nhóc chết dẫm đó..." Bà Thanh Bình thật sự chưa bao giờ hài lòng về cậu con rể tương lai này của bà chút nào. Lịch sử tình trường của cậu ta , bà còn chưa nghe qua ??? Bà hằng ngày lúc nào cũng nơm nớp lo sợ con gái mình bị thằng đó đá , Thiên Bình tính vốn yếu đuối đương nhiên chắc chắn nó sẽ không chịu được đả kích khi một người mà mình yêu thương rời bỏ nó. Nhưng Thiên Bình , cục cưng của bà lại yêu thằng nhóc đó quá. Bà không khuyên , cũng không cản được.

Bà không muốn chuyện năm xưa được lặp lại. Càng không muốn con gái bà trở nên như vậy.

Cuối cùng Thiên Bình vẫn chọn tin tưởng ý kiến mẹ của mình , mặc bộ váy trắng đó. Cô nhìn bản thân mình trong gương một lượt , lại cảm thấy cái kính mà mình đang đeo có vẻ không phù hợp với dáng vẻ hiện tại lắm . Lại nhớ đến bộ kính áp tròng mà mẹ mua cho cô mấy hôm trước .

Có lẽ cô cũng nên thử xem sao.

...

" Aiss "

Duy Vũ tức tối đá cục đá bên lề , giọng tràn đầy tức giận.

Trước giờ chẳng có ai phải để anh ta đợi lâu như vậy cả , cái con nhỏ Thiên Bình đó chính là nhỏ đầu tiên đấy. Mà cũng chẳng phải lần một lần hai gì đâu chứ. Nếu không phải vì nể nang nhà nó cũng thuộc hàng thượng lưu thì có lẽ Duy Vũ anh chẳng chịu đựng như thế này.

Kết thúc ngay hôm nay , chấm dứt ngay hôm nay , ông đây không muốn tiếp tục cái chuyện tình này nữa !!! Đã đủ mệt mỏi vì phải suốt ngày đóng giả cái khuôn mặt " yêu thương chan chứa " kia rồi !!!

Hừ , giàu có thì sao chứ ??? Cũng chỉ là một con vịt xấu xí lạc trong bầy thiên nga thôi mà. Ngày nào cũng phải bắt gặp cái mặt đó khiến anh ta cảm thấy thật sự quá lãng phí tuổi xuân cùng sắc đẹp của mình.

Biết bao cô gái xinh đẹp bu bám anh ta , chỉ vì một chút tiền tài mà phải lấy cái con vịt đó . Đáng sao ??? Vì thế hôm nay là phải dứt khoát kết thúc.

" Anh Duy Vũ "

Giọng nói nhẹ nhàng , ngọt ngào như rót mật vang lên từ phía sau Duy Vũ. Anh nhận ra cái chất giọng quen thuộc này , còn ai ngoài con vịt đó ???

Hừ , dám bắt ông đây chờ lâu. Hôm nay nhất phải chửi một trận cho hả dạ sẵn tiên chia tay luôn.

" Này , cô..."

Lời còn chưa nói hết thì người đã không khỏi bàng quàng. Tròng mắt Duy Vũ mở to đầy kinh ngạc , không thể tin nổi khi mĩ nữ trước mặt anh ta đây lại là con vịt xấu xí kia. Anh ta bán tính bán nghi hỏi : " Thiên...Bình sao ??? "

Đại mĩ nhân kia khẽ cong môi , sự diễm lệ cùng yêu kiều dễ dàng khiến người ta gục ngã bao gồm cả Duy Vũ. Anh ta ngơ người , muốn nhéo mình một cái thật mạnh để xem đây có phải là mơ không . Có phải anh ta chờ con vịt kia lâu quá mà ngủ quên lúc nào không hay không ??? Lại vô tình gặp được một đại mĩ nhân như thế này.

Đại mĩ nữ bỏ qua biểu cảm ngơ ngác của Duy Vũ , giọng nói ngọt ngào lại cất lên : " Anh Duy Vũ , em là em họ của chị Thiên Bình "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao