Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy là vì Thiên Bình không đi được nhưng em lại muốn đi chơi công viên giải trí nên mới xin Thiên Bình tấm vé đó sao ??? "

Duy Vũ đưa cây kem vừa mới mua cho mĩ nữ đang ngồi ở băng ghế gỗ , mĩ nữ nhận lấy , trong lúc vô tình có chạm khẽ vào tay Duy Vũ . Duy Vũ hít sâu một hơi cảm thấy như có một dòng điện vừa lướt qua người mình , anh cố bình tĩnh , áp chế cảm xúc này lại.

Mĩ nữ trước mặt ngoan ngoãn ăn kem , sau đó ngẩn ra một chút rồi lại gật đầu , " dạ " một tiếng. Duy Vũ biết cô nàng này đang trả lời câu hỏi lúc nãy của mình. Hành động vô tình này vậy mà chỉ trong phút chốc lại trở nên đáng yêu vô cùng , đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp mà. Đâu như ai kia , chỉ tổ làm cho anh ta càng nhìn càng thấy gai mắt.

Rõ ràng là chị em với nhau vậy mà lại khác xa nhau một trời một vực . Người này đẹp bao nhiêu , người kia lại xấu bấy nhiêu. Duy Vũ thật sự hận ông trời khi đã không để cho anh ta gặp em họ của con vịt kia sớm một chút , nếu không thì anh ta đã không phải chịu đựng đến bây giờ.

Mặc dù nếu xem xét thật kĩ thì cô em họ này nhìn đường nét cũng có vài phần giống Thiên Bình nhưng nếu bàn về sắc đẹp thì lại nhỉnh hơn cô chị mình cả trăm lần nên Duy Vũ cũng không có chút mảy may nghi ngờ nào.

Mà nghi ngờ thì có sao đâu chứ ??? Nếu toàn bộ điều mà mĩ nữ kia nói là giả thì chẳng phải chứng tỏ một điều rằng Duy Vũ anh đã lọt vào mắt xanh của nàng rồi sao ??? Nên nàng mới mạnh mẽ như vậy mà tiếp cận anh ta .

Ừ , cũng có lí lắm đấy chứ.

Duy Vũ ngồi xuống cạnh mĩ nữ , cũng tránh gần quá mà động chạm , gây ấn tượng xấu với cô nàng. Chần chừ một lúc lâu , anh ta mới lên tiếng , hỏi : " Này , em tên gì vậy ??? "

Mĩ nữ quay đầu lại nhìn anh ta , vừa đúng lúc ánh mắt hai người bắt gặp nhau , Duy Vũ nhanh chóng quay mặt đi , khẽ ho. Mĩ nữ bật cười thành tiếng , ánh mắt biết cười . Duy Vũ liếc nhìn qua , cảm thấy dường như những người phụ nữ xung quanh đều không thể bằng một phần tư của cô gái nhỏ này.

Chậc , anh ta bằng mọi giá cũng phải có được cô gái này.

" Em tên là Thiên Thiên "

Giọng nói nhẹ nhàng lướt qua tai , như làn gió nhẹ thoảng qua. Mang chút gì đó man mát của không khí mùa thu , như xoa dịu từng tế bào trong cơ thể. Khiến người ta cảm thấy yên bình lạ kì.

Duy Vũ ngẩn ra một chút , khi hoàn hồn trở lại cũng là lúc thấy bản thân mình đang bị cô gái tên Thiên Thiên ấy kéo đi. Thiên Thiên rạng rỡ nhìn anh ta , như mặt trời tỏa nắng không bao giờ dập tắt. Chỉ trong một khoảnh khắc đó , Duy Vũ như đang thấy lòng mình nở rộ một cái gì đó , một cảm giác mới lạ mà lần đầu anh ta cảm nhận được.

Cô gái này...anh ta muốn có.

Chiếc đu quay từ từ đi lên , hai con người ngồi bên cạnh nhau , tựa một đôi tình nhân mới yêu . Thiên Thiên như một cục pin tràn đầy năng lượng đến dư thừa , cứ mãi háo hức , cứ mãi cười vui. Có lẽ cô gái bé nhỏ này không biết có một người từ đầu đến cuối vẫn luôn đặt sự chú ý của mình vào cô không rời.

Chẳng hiểu tại sao Duy Vũ lại thích cảm giác này đến lạ , cứ mong thời gian dừng lại ở khoảng khắc này.

" Anh Vũ..." Thiên Thiên khẽ gọi , ánh mắt cô gái bé nhỏ tràn đầy sự thẹn thùng của một thiếu nữ.

Duy Vũ có chút bất ngờ khi thấy cô gọi mình như vậy , có chút thân mật khi mà cả hai người chỉ mới lần đầu gặp nhau. Nhưng không sao , thân mật như vậy cũng được , anh ta thích thế. Cảm giác lúc này khác hẳn khi Thiên Bình cũng gọi anh ta giống vậy.

Suy nghĩ một lúc , Duy Vũ mới đáp lại , giọng vô cùng dịu dàng : " Hửm ??? "

Thiên Thiên lúc này đã kề sát mặt vào mặt anh ta , anh ta ngạc nhiên , sau đó môi khẽ nhếch lên. Hành động như này , còn không rõ sao ???

Duy Vũ cầm lấy cằm Thiên Thiên , kéo gần khoảng cách giữa cô và anh ta hơn . Nhanh chóng , trong một khoảnh khắc , môi hai con người đã chạm vào nhau , sự nóng vỏng và mãnh liệt tràn đầy. Nụ hôn đã dứt , Duy Vũ nhìn Thiên Thiên , nở nụ cười trào phóng , ánh mắt hào hoa. Ngay lúc này đây , anh ta của hiện tại chính là anh ta của những ngày trước khi đến với Thiên Bình , một tên lăng nhăng với những cuộc tình chóng vánh dày đặc.

" Bạn trai của chị họ , em không ngờ đấy " Thiên Thiên cười.

" Ha , mặc kệ con vịt xấu xí đó , con nhỏ đó chẳng là gì so với em cả . Thiên Thiên , trả lời anh , em có muốn hẹn hò với anh không ??? Có muốn thành bạn gái anh không ??? "

" Em..."

Khi Đu quay lên tới đỉnh điểm , Duy Vũ cảm nhận được cái cảm giác bỏng rát bên má trái đang sưng đỏ của mình. Không để anh ta kịp phản ứng , Thiên Thiên đanh đá nhìn anh ta , dáng vẻ hiện tại khác hẳn khi nãy , hoàn toàn không nhận ra đây chính là cái con người đáng yêu lúc nãy.

Đu quay ngừng , Thiên Thiên đã nhanh chóng rời đi để lại Duy Vũ vẫn còn ngồi trong đó , hoàn toàn không thể hiểu nỗi những chuyện đã xảy ra với mình ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao