Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình chán nản ngồi trong công viên , ánh mắt xa xăm nhìn các cặp tình nhân gần đây mà bản thân mình lại cô đơn đến vậy.

" Haizz "

Thở dài , nhớ lại chuyện lúc nãy , Duy Vũ hoàn toàn không biết cô bé tên Thiên Thiên ấy lại chính là cô.

Mà biết thì đã sao chứ...

...

" Cục cưng , về rồi "

Bà Thanh Bình vội vã chạy ra mở cửa . Khi trước mắt hiện ra là cái dáng vẻ mảnh mai yếu ớt ấy , trong phút chốc cái nỗi đau lòng của một người mẹ dâng trào lên trong lòng bà , bà đau buồn lau đi vành mắt đỏ hoe của con gái. Thật chỉ hận không thể dạy dỗ thằng nhóc Duy Vũ đó một trận.

Bà đã sớm biết ngay từ đầu nó không phải là loại tốt lành gì. Chỉ vì quá dung túng đứa con gái này , chỉ sợ sau này bà càng yêu chiều thì Thiên Bình của bà lại dễ gặp nhiều tổn thương hơn.

" Cục cưng , lại đây "

Thiên Bình như một đứa trẻ sà vào lòng người mẹ thân yêu của mình , như tìm được chỗ dựa cuối cùng , cũng là hơi ấm duy nhất của cô. Người mà cô có thể đặt trọn sự tin tưởng...chỉ có một.

Lúc này cảm thấy ở cổ có cái gì đó nghẹn ngào nhưng lại không thể trút ra . Có chút đau lòng nhưng cái đau ấy , sớm thôi , nó sẽ chỉ còn là một mảnh kí ức về một quá khứ không mấy tốt đẹp mà cô sẽ cất giấu nó vào tận sâu trong một góc nào đó.

Quên nó đi , bởi dù sao nó cũng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt. Khóc , cũng chỉ là một hành động để giải tỏa bớt sự đau buồn trong lòng.

...

" Đây là ??? "

Tay đẩy gọng kính , Thiên Bình khó hiểu nhìn chồng giấy được đặt trên bàn lại nhìn sang Thiên Yết đang yên vị trên ghế , bình thản vô cùng.

" Hồ sơ " Thiên Yết miệng nói , tay cầm lấy một tờ giấy bên chồng của mình. Mắt chỉ đảo qua một lượt rồi lại hạ xuống.

" Hồ sơ ?? Dự tuyển thư kí ạ ??? "

" Ừ "

Thảo nào lướt qua lướt xuống , lướt lên lướt lại , toàn là nữ.

Uầy , uể thật.

" Cứ như vậy đi , em đem cái này về xem xét . Nếu thấy mười ngươgi trong số đó , ai hợp thì viết ra một danh sách rồi đưa cho anh. "

" Dạ..." Thiên Bình yếu ớt nói , mắt lại khẽ liếc sang chồng đối diện. Còn nhiều hơn cả cô...

Vẫn là không nên ý kiến gì.

...

" Dù sao con bé cũng là lần đầu tiên làm , phải chỉ dẫn nó từng chút một đã chứ " Sư Tử trách mắng Thiên Yết , tâm trạng từ lúc tới đây cho tới giờ đều chỉ mang một cảm xúc không vui.

" Ờ " Sự hờ hững của cậu bạn lại góp phần tăng thêm lửa giận phừng phừng trong Sư Tử . Cái tên này , thật , túc nào cũng chỉ muốn làm theo ý mình.

Chưa được một lúc thì Sư Tử đã thấy Thiên Yết gấp cuốn sách đang đọc dở lại , anh chàng lạnh lùng đó lại chẳng nói chẳng rằng lại đi tới giá sách , rồi đứng đó.

"..." Sư Tư bỗng dưng cảm thấy cậu bạn này càng ngày càng kì lạ.

Sư Tử lại không biết , qua khe hở của giá sách mà Thiên Yết đang đứng , có thể thấy Thiên Bình đang nói chuyện với một cô gái nào đó . Sự khó xử hiện lên rõ ràng trên mặt cô.

" Hội phó à , em nể mặt mẹ chị có quen biết với mẹ em , giúp chị lần này đi. Thêm tên chị vào "

" Không được đâu mà..."

" Chỉ là thêm tên chị trong mười cái tên thôi mà , chắc gì chị đã trúng "

" Nếu đã không chắc thì còn thêm vào làm gì ạ ?? "

" Cái này..."

" Nếu như chị cố gắng thì việc này không cần phải dựa vào quan hệ. Vả lại , quan hệ giữa mẹ em và mẹ chị cũng chỉ là quan hệ hợp tác , cũng không có gì thân thiết lắm "

Cô gái kia á khẩu , mặc dù đã sớm biết kết quả sẽ như thế này nhưng vẫn là có chút không cam lòng. Cô ta chính là ngứa mắt cái điểm này ở Thiên Bình , cũng chỉ là một con nhỏ bám váy mẹ thôi mà. Vậy mà lại luôn lên mặt với cô ta.

Thiên Bình rời đi , để lại cô gái đó với khuôn mặt tức giận đến méo mó.

...

Sư Tử cùng Thiên Yết cũng sớm rời khỏi thư viện. Mặc dù Thiên Yết vẫn rất bình thản , không có gì. Nhưng từ đầu cho đến cuối , trong đầu cô chỉ đọng lại một câu hỏi.

Rốt cuộc gia thế của cô bé Thiên Bình này lớn như thế nào mà lại khiến cho cô nàng đại tiểu thư Thiên Âu này cũng phải nhẫn nhục chịu đựng như vậy ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao