Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Duy nghiêm chỉnh đứng đó, ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc trước người con gái đang ngồi đối lưng trên chiếc ghế đen mềm đối diện, không khí lúc này quả thực ma mị, mùi thơm tỏa ra từ chiếc bàn làm việc của cô hòa trộn nhẹ nhàng vào không gian căn phòng , dễ khiến con người ta rơi vào trạng thái mơ màng,khó kiểm soát. Đã 15 phút kể từ khi anh bước vào đây, cô vẫn im lặng ngồi đó mà không buông nửa câu, vì là người mới nên Tống Duy khá lúng túng với người khách này, đây là lần đầu tiên giám đốc bắt anh phải đưa tập hồ sơ tuyệt mật tới giao cho một người lạ , chính xác hơn nữa chính là không quen biết. " Tích tắc.." đồng hồ bắt đầu chuyển qua phút 29 , sự nhẫn nại của anh coi như cũng đã tới giới hạn, suy nghĩ một chút, Tống Duy ngập ngừng mở lời :

- Này cô ơi, giám..giám đốc chúng tôi...có việc..cần..sự giúp đỡ của cô!!

Chiếc ghế ấy vẫn một lần nữa, không động tĩnh. Nuốt nước bọt ực vào trong miệng, cặp chân khẽ run run, vừng trán tự lúc nào đã đầm đìa mồ hôi, anh lại cất tiếng:

- Này cô ơi.. cô ơi..có nghe tôi nói gì không?

Và cứ như vậy, không tiếng động. Lúc này, máu nóng của Tống Duy bắt đầu chuyển từ nỗi sợ thành cơn giận dữ, anh dũng mãnh bước tới, bàn tay mạnh bạo chạm vào thành ghế, rồi xoay nó lại:

- Trời ơi.. cái gì thế này? Ai ..ai đã làm chuyện này chứ?

Trước mặt anh lúc này chính là - con Teddy Bear với cái mặt không thể nào trêu ngươi hơn được nữa, đầu thì được đội một bộ tóc giả uốn lọn theo phóng cách quý tôc Anh, móng gầu mềm mại thì được sơn một màu hồng lòe loẹt thêm chút hoa văn góp vui, đôi môi mịn màng thì lại bôi chét thêm cái màu đỏ chói lóa làm tăng sức " căng mọng và tràn đầy sức sống" , e hèm, nhìn nó, không khác gì một thằng hề trong cái gánh xiếc khỉ. Hừ, là ai bày ra trò này chứ?? Lửa giận đang chuẩn bị nổi lên thì bỗng một tiếng nói phát lên từ cái camera trên tường, là giọng một cô gái:

- Chào, anh thấy nó đẹp chứ?

Anh gằn giọng:

- Trêu người khác là thú vui của cô sao? Hừ, cô tưởng ai cũng rảnh để chơi với  cô?

- Ở đây buồn lắm!! Hắc

Không gian chợt im lặng, mãi lúc lâu, giọng nói ấy mới ngỏ lời:

- Anh tìm ai? Cary? Chị ta đi làm nhiệm vụ rồi, hiện tại vắng mặt

Tống Duy lúc này mới sực tỉnh, phải rồi, anh được giám đốc điều đi giao hồ sơ cho Cary- người vận chuyển hàng đầu của thế gới ngầm mà, cô ta vắng đúng lúc thật, thôi chịu, lần sau đến cũng được, gật gù nghĩ vậy, rồi anh nhanh chân tiến về cửa phòng, mà, anh cũng thắc mắc, giọng nói đó là ai? Hay hỏi cô ta thử xem nhỉ? Nghĩ là làm, Tống Duy ngước đầu đối mặt với chiếc camera:

- Mồ, cô là ai? Có mối quan hệ gì với Cary?

Cô gái khẽ hắng giọng:

- E hèm, tôi là Hoàng  Xử Nữ, anh chỉ cần biết vậy, còn Cary là...chị tôi, vậy nhé, giờ thì anh có thể ra về. Tạm biệt, rất vui được biết anh, Tống Duy, phải chứ?

Giật mình, anh còn chưa nói tên cho cô ta biết mà? Kì lạ thật, nghĩ rồi anh bước khỏi phòng trở về công ty, hới chuyến này lại ăn mắng nữa rồi!!!

--------------------------------------------------------Trở lại căn phòng---------------------------------------------------------

Xử Nữ mệt mỏi day day trán, đôi môi nhỏ xinh khẽ bật ra tiếng cười quỷ dị, không ngờ cũng có ngày cô phải làm cái trò ngu ngốc này, hừ, cặp mắt nâu thẵm khẽ liếc qua người bên cạnh, đó là cô gái với mái tóc vàng nhẹ xõa ngang mạnh mẽ, đôi mắt quyến rũ khép hờ ẩn sau làn mi cong vút, phải cô đang ngủ, hôm nay là đủ mệt với cô rồi:

- Hạ Bảo Bình, chán chị quá đi mất, có cần phải là con Teddy đó không? Nực cười chết được, tài liệu đã thu thập xong, khi nào tỉnh, cứ click chuột vào tệp tin tôi đã đánh dấu, giờ có việc, out đây!!

Nói rồi Xử Nữ vớ chiếc áo trên kệ phòng thông tin xuống rồi bỏ ra ngoài, còn cô, cô nằm đó, toàn thân uể oải, đầu tóc rũ rượi, say sưa trong giấc ngủ hiện tại, dù biết rõ rằng, ngày mai, hắn sẽ tới lấy mạng cô!!!! Kẻ ám sát thuê, Wander..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro