Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Á aaaaaaaaaaaaaaaaa....

Tiếng thét ấy phát ra từ góc phố, người đàn ông xấu số khẽ gục xuống thành lan can, cạnh bên ông là một gã thanh niên tuấn tú với đôi mắt đỏ rực ,  ngay mép miệng còn vương chút máu đỏ,hắn cười ,lặng lẽ thu lại răng nanh , rồi một tay vác cái xác ấy biến mất!!!!

---------------------------------------------------ta đa ta đa-----------------------------------------------------------

- Oa, mệt quá mệt quá!!

Cô gái trên giường vừa tỉnh giấc, dụi dụi mắt một chút, cô liếc mắt qua chiếc đồng hồ báo thức thức bên cạnh, oài, mới 7h thôi mà, định bụng nằm xuống đánh thêm giấc nữa, thì ôi thôi cánh cửa phòng ngủ bật mở, bước sau đó là một cô gái trẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt tinh anh, một tay cầm tô cháo nóng hổi, một tay theo lẽ thường cầm lấy chiếc gối sofa chọi thẳng vào khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác như nai tơ của người trên giường.

" Bụp"  Bách phát bách trúng!!!!!

- Ui cha!! Kim Ngưu, cậu thật quá đáng nga~ 

Kim Ngưu " Hừ" lạnh một tiếng rồi bước tới bên giường:

- Nhân tài mà ngủ nướng như thế này, lười như thế này, ăn vạ như thế này thì cũng chỉ là một thứ bỏ đi, cậu biết điều này chưa? Lãnh Cự Gỉai?

Aishh! Cậu ta nói đúng rồi còn gì, Giải nhi không đường chối cãi đành ngậm ngùi khóc thét trong lòng. Rồi, như sực nhớ ra gì đó , cô  nói với Kim Ngưu đang loay hoay múc cháo ra chén:

- Ngưu Ngưu này, cậu đã ăn.. chưa?

Đôi tay Kim Ngưu khẽ khựng lại một chút, nhưng rồi lại linh hoạt múc cháo:

- Tôi ăn rồi, cậu đừng lo, đây, cháo còn nóng, Mã Mã nói khi xong việc với Wander sẽ quay lại thăm đấy, lo mà cư xử cho đàng hoàng, bạn bè mà tệ bạc thì mệt!

Nói rồi Kim Ngưu xoay mình bước ra khỏi phòng, trước khi ra, cô chợt nói với Cự Giải:

- Giải Nhi này, cậu có tin vào ma cà rồng và phù thủy?

Cự Gỉai đang ngồi ăn bỗng bật cười: 

- Cậu nghĩ tớ có tin không? Ha ha ha, thời này mà ma với phù thủy gì nữa!!! Không có đâu haha.

Kim Ngưu gật đầu cười nhạt rồi đóng cửa lại.

Phía bên kia trong căn phòng, Cự Giải nhắm hờ mắt, kèm theo đó là một tiếng thở dài " Ngưu Ngưu, cậu đừng lo, sẽ không ai biết cậu là ai đâu, vì.. anh ấy đang bảo vệ cậu!"

------------------------------------------------------Happy-----------------------------------------------------------------

Tại Vilaen- trụ sở chính của Cruel

Đại sảnh đang khá đông người, toàn bô đều là các siêu điệp viên và mật vụ vampire , họ hôm nay tập trung nhiều như vậy vì mỗi người đều nhận được một thư chỉ thị khẩn cấp của Sói Đen, xôn xao được một lúc, cánh cửa sảnh bật mở, lộ diện là một chàng trai cao to, dung mạo tuấn tú, mái tóc đen mun ,đôi mắt lạnh lẽo sắc lẹm với tông màu đỏ rực, hắn tiến tới chiếc ghế to tướng nằm ngay giữa đại sảnh, rồi ngạo nghễ ngồi xuống, sát khí tỏa ra đến bức người, đợi đến khi không  còn một tiếng động, hắn mới cất giọng :

- Ba từ thôi: Truy , không giết!!

Nói rồi hắn đứng lên bỏ đi, tiếng nện giày lạnh lẽo lên thềm gạch như cảnh báo bọn họ không ai được phản lệnh,đợi hắn đã đi khuất, ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ lần này dễ mà khó, điều tra thân phận đã khó, truy lùng tung tích càng khó hơn. Cơ mà, cô ả là ai mà khiến hắn phải cuống cuồng nóng vội như thế? Lần đầu tiên thủ lĩnh của họ- kẻ có tên " Sói Đen" tàn ác lại làm khổ mình vì một kẻ thù? À không, cũng không hẳn kẻ thù, mà là, một....." ác quỷ"?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro