17. Đúng và sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy tấm ảnh này tao sẽ giữ." Kim Ngưu cúi xuống nhìn cô gái quần áo xộc xệch dính đầy bụi bẩn, cả người đều là vết bầm tím đang nằm dưới đất. "Nếu mày dám làm những chuyện ngu ngốc khác. Tao sẽ đăng nó lên mạng."

Đôi mắt Bảo Bình dại ra, khó khăn gật đầu với Kim Ngưu.

Trong những xấp hình Kim Ngưu đang giữ, có hơn mười bức lộ rõ vẻ thảm hại của cô. Nếu thật sự bị tung lên mạng xã hội, dù là người bị đánh, thì Bảo Bình vẫn rất nhục nhã.

"Mày hiểu tính tao sẽ không thất hứa. Đừng ép tao phải ác."

Bảo Bình nằm một lúc lâu sau mới chậm chạp đứng lên, sửa lại áo quần đàng hoàng. Kim Ngưu vẫn chưa rời đi.

Bảo Bình lê từng bước chân khó nhọc về nhà, Kim Ngưu đi theo cô từ xa.

Ban đêm khu dân cư mịt mù, ánh đèn mờ nhạt từ những ngôi nhà xập xệ hắt ra mặt đường. Chẳng ai biết được, từ trong góc khuất sẽ có thứ gì lao ra.

Bảo Bình vào đến nhà, trống trải. Mẹ cô lại tăng ca đêm. Không biết có phải là may mắn hay không, vì cô không muốn bà phải nhìn thấy dáng vẻ của mình thế này.

Bọn họ không đánh mặt, không đánh chân. Họ đánh vào nơi bị che khuất bởi lớp vải. Tàn nhẫn, thâm độc.

Về phòng nhỏ eo hẹp của mình. Bảo Bình mở đèn, tìm hộp thuốc.

"Hết thuốc tím rồi..."

Bảo Bình cắn môi. Không thể nhịn được nữa, bụm mặt nấc nghẹn. Cô không thể khóc được. Nước mắt đã cạn từ khi nãy.

Thật ngu ngốc!

Sao cô có thể nghĩ rằng mình sẽ làm được chứ!

Nhìn xem. Cuối cùng, vẫn là cô tự ôm lấy vết thương.

Lạch cạch.

"Mày nên khóa cửa."

Bảo Bình ngã ngồi xuống sàn, sợ hãi nhìn Kim Ngưu không biết đã vào nhà từ lúc nào.

Tặc lưỡi một cái, Kim Ngưu dứt khoát vào phòng ngủ, kéo cửa lại, khóa chốt.

"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi không dám nữa, tôi sẽ không dám nữa! Xin hãy tha cho tôi! Tôi thề rằng sẽ giữ im lặng đến khi xuống mồ! Làm ơn đừng đánh tôi! Tôi cầu xin các người!"

"Chỉ có tao ở đây."

Kim Ngưu nhíu mày, không bận tâm tới người đang quỳ dập đầu giữa phòng. Nhìn sơ qua vật dụng nội thất.

Cuối cùng mới trở về lại trên người Bảo Bình. Không nói lời thừa thãi đã kéo cô đứng lên, đưa vào phòng tắm.

"Tắm trước rồi bôi thuốc."

Cánh cửa đóng lại. Kim Ngưu trở ra, đặt túi thuốc lên bàn, tìm quần áo thay mới cho Bảo Bình.

Đợi một lúc lâu không thấy Bảo Bình ra ngoài, Kim Ngưu vội vàng tiến đến gõ cửa, không ai lên tiếng, đành phải phá cửa xông vào.

"...Hơn nửa tiếng mày ngồi đây và không làm gì cả?"

Bảo Bình như không nghe thấy. Chỉ nhìn chằm chằm vào vòi nước.

Kim Ngưu thở dài, xoắn tay áo lên.

"..."

Cả quá trình tắm rửa Bảo Bình không nói chuyện. Khi bắt tay vào bôi thuốc, cô mới nhăn mày vì đau.

Nhưng lần này Kim Ngưu chỉ nhìn cô thoa thuốc. Thấy Bảo Bình không tự thoa được phía sau lưng, mới cười chăm chọc.

"Nhờ tao, tao sẽ giúp mày bôi thuốc."

"..."

"Giữ cái lòng tự trọng ngu xuẩn đó của mày làm gì. Trong mắt bọn tao, mày đã trở nên thật đê hèn."

"...Làm ơn."

"Cái gì?"

"Giúp tôi thoa thuốc..."

"Nói nhỏ quá, không nghe."

"Làm ơn giúp tôi thoa thuốc!"

Kim Ngưu khinh miệt cười. Chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể ép một con người có cái tôi cao ngất như Bảo Bình phải cúi đầu cầu xin như hôm nay.

Thoa hết vết thương trên người Bảo Bình cũng mất nửa tiếng hơn. Mà Kim Ngưu cố tình chẳng nhẹ tay, lại chậm rãi ấn xuống. Khiến Bảo Bình phải cắn răng hít khí lạnh.

"Vì sao lại làm thế?"

"..."

Bảo Bình nhắm chặt mắt, không nói gì.

"Để xem, tao đã vào được nhà mày nè. Khóa cửa cẩn thận rồi nè. Mà mày thì đang rất yếu ớt rồi nè. Tiếp theo, tao nên làm gì nữa, nè?"

Bảo Bình trợn mắt. Chợt nhớ ra, Kim Ngưu không bao giờ đối xử tốt đẹp với người cô nàng ghét bao giờ. Đặc biệt là người đã phản bội cô ấy.

Bảo Bình làm bạn với Kim Ngưu đã lâu. Như một thói quen khi nhận lấy sự tử tế của cô bạn, mà quên mất rằng, người con gái đang ngồi bên mình là một kẻ máu lạnh.

"...Cha tao bị tai nạn. Cần tiền phẫu thuật."

Kim Ngưu chống cằm chờ đợi câu chuyện bi thương, thái độ hời hợt cực kì. Nhưng Bảo Bình không thể trách móc, sợ là bây giờ trong lòng người này, cô không khác gì con sâu mọt ghê tởm.

Hôm kia, có người tìm đến. Đưa cho Bảo Bình xấp ảnh chụp cảnh Kim Ngưu cùng đồng bạn đang đánh nhau với nhóm học sinh trường khác. Cả ảnh chụp cô ấy uống rượu say xỉn. Và cả hình Kim Ngưu người dính máu đứng nhìn Ma Kết nằm ngất lịm dưới đất với đôi mắt hung hãn.

Người đó dùng máy biến âm, bảo rằng, hãy mang những tấm hình này đến nhà Song Tử. Nếu Bảo Bình đồng ý, thì người đó sẽ đưa trước một phần ba số tiền. Sau khi xong việc, hai phần còn lại sẽ chuyển vào tài khoản của cô. Mà vừa đúng, ngần ấy tiền đủ để làm phẫu thuật.

"Tao là bất đắc dĩ mới làm chuyện đó. Không phải vì tao muốn phản bội mày. Hãy tin tao, Kim Ngưu!"

Kim Ngưu khép hờ đôi mắt. Khi cô nàng ngẩng mặt lên nhìn Bảo Bình, đã cười rất dịu dàng.

"Năm tao gặp mày là mười hai tuổi. Khi đó, tao đánh nhau với đám lớp trên, vì bọn nó chơi bẩn, hội đồng Cự Giải. Mày phát hiện, không biết gì cả, thế mà vẫn xông lên cản tao lại và nói, đánh nhau là xấu, không nên làm tổn thương người khác như vậy."

Bảo Bình còn nhớ, sau đó họ bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Là cha mẹ của Cự Giải nói chuyện giúp, nếu không thì đám trẻ đã bị hạ hạnh kiểm. Lũ hội đồng Cự Giải khi đó, đều trở thành culi để bù đắp lại lỗi lầm cho Cự Giải. Là bọn chúng tự nguyện.

"Tao đã rất cảm phục sự chính nghĩa, lòng can đảm và tốt bụng của mày. Vậy nên tao cho phép mày trở thành một người trong nhóm bạn của tao."

"Tao có thể có rất nhiều bạn bè. Nhưng với tao, không ai trong họ có vị trí đặc biệt, trừ bọn mày."

"Tao cứ ngỡ, Bảo Bình sẽ mãi mãi như vậy. Sẽ là người luôn nhắc nhở mọi người không được bạo lực, không được đánh nhau. Mày luôn luôn là người soi sáng lối đi đúng đắn cho tất cả."

Nhưng Kim Ngưu đã sai. Bảo Bình của hiện tại, bị cuộc sống vùi dập, bị đồng tiền che mắt. Mất đi bản tính thiện lương của những ngày trước.

"Cuối cùng, bạo lực nhưng không lạc đường. Nhưng người hay nói đạo đức nhân tình thế thái lại là kẻ phản bội."

Bảo Bình nắm chặt tay. Không biết nói gì hơn. Quả thật, cô đã thay đổi. Thời gian, cuộc sống, vật chất tất cả đều có thể tác động vào con người.

"Tao, xin lỗi. Tao không muốn, thật sự tao đã đắn đo rất lâu..."

"Ồ? Đắn đo rất lâu giữa làm hay không làm trái với lời thánh thiện mình từng nói?" Kim Ngưu ngẩng cao đầu, hốc mắt đỏ hoe, nhưng cố gắng không phải khóc trước mặt kẻ phản bội "Nếu mày gặp khó khăn thì có thể tìm bọn tao nhờ giúp đỡ mà? Nhưng mày không làm. Hay nói đúng hơn là chưa từng làm. Đều là bọn tao tự mình đến giúp mày, nên mày đâu có bận tâm."

Dừng một lúc, Kim Ngưu mới hạ tầm mắt, nhìn Bảo Bình với dáng vẻ vô cùng thất vọng.

"Cái tôi cao thượng của mày đã thành công đẩy cuộc đời mày vào hố sâu rồi đấy. Tiền không có, bạn không còn. Bọn tao đã nghe tin, vốn còn muốn giúp đỡ. Người tìm đến mày hôm đó là Thiên Bình. Chỉ vì nó muốn mày mở lòng hơn, nên mới bày trò. Nếu mày thật sự xem bọn tao là bạn, thì đã không đến nước này."

Đã biết, tại sao còn hỏi?

Kim Ngưu cay đắng, vẫn là yếu lòng cho Bảo Bình một cơ hội. Nói dối cũng được, lươn lẹo một tí thì sao. Miễn Bảo Bình thật sự còn muốn giữ lại tình bạn này, Kim Ngưu sẵn sàng tha thứ. Nhưng cuối cùng, kết quả không hề thay đổi.

"Tiền đã đưa, sẽ không lấy. Số còn lại tự kiếm đi. Từ nay mày không còn là bạn của Kim Ngưu này nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro