29. Ký ức lãng quên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi bị ép làm tay chạy vặt cho Thiên Yết. CapCap mỗi ngày đều phải thức thật sớm chạy tới trước cổng trường tư thục. Đón gió lạnh đợi Thiên Yết được cha mẹ đưa tới trường, giúp cô bé xách cặp mang đến lớp. Ngoài ra, cậu còn phải chịu vài lời chỉ trỏ, coi khinh của một số học sinh khác trong trường tư thục.

Giờ ra chơi, CapCap phải từ công lập chạy đến tư thục, giúp Thiên Yết mua bánh mua nước. Có khi còn phải cay đắng chấp nhận quỳ gối làm ghế ngồi cho cô bé, nếu CapCap không chịu, Thiên Yết sẽ dọa cậu bằng hai trăm mười ngàn.

Khuất phục.

CapCap sợ. Cô nhi viện tất nhiên sẽ cắn răng chi trả tiền đền bù cho Thiên Yết. Nhưng nếu vậy, cậu có thể sẽ mang đến rắc rối cho những người khác mất.

Hai trăm mười ngàn, có thể chi cho bữa trưa của đám trẻ trong cô nhi viện. Thiếu đi một phần tiền, khác nào bắt chúng nhịn đói?

Tiền từ thiện tuy nhiều, nhưng chia ra cho hơn hai mươi đứa trẻ, cũng chẳng được bao nhiêu.

Thôi thì để không phải khiến hiệu trưởng cô nhi viện buồn phiền, CapCap nhịn chút, cậu thấy đáng giá.

Một lần chịu, là hai năm học. Chuyện càng lúc càng đi xa.

Quá đáng nhất, là khi Thiên Yết bắt CapCap cởi áo nhảy cóc giữa sân trường trong cái nắng mùa hè.

Khi CapCap tức nước vỡ bờ nổi giận, cậu bị đám bạn của Thiên Yết vây đánh.

Cuối cùng cả người bầm dập. Áo cũng bị xé rách. Bọn chúng bắt CapCap ở trần chạy về nhà.

Nỗi hổ thẹn bủa vây, khi lũ trẻ cười đùa, chê bai thân hình tròn trịa của cậu. Đó thì thôi, đã vậy, chúng còn nói xấu cô nhi viện đã nuôi nấng CapCap.

"Nuôi mập như thế, chắc chắn là để mang ra chợ chặt thịt bán rồi. Thịt heo nghe nói có giá lắm đấy!"

Những đứa trẻ như tờ giấy trắng, chúng không biết nói dối là gì. Lời thốt ra là sự thật dưới đáy lòng. Vậy nên, câu từ sẽ luôn thật cay độc nhất. Để lại những tổn thương nhất trong lòng người nghe.

"Chặt thịt? Nghe như nói đến tương lai của bọn mày vậy."

Giọng nói non nớt vang lên từ phía sau CapCap. Cô nhóc mang khẩu trang hình con gấu xinh xinh, ngược lại với dáng vẻ áo bỏ ngoài váy, nút trên cùng lại không gài đậm chất học sinh hư.

Bên cạnh cô nhóc có người bạn khác, phong cách cả hai giống hết nhau. Chỉ khác là, người bạn này mặc quần thể dục. Nhìn thì có vẻ kết hợp khá tệ, nhưng lại đặc biệt khó quên.

Mà sau lưng hai cô nhóc là đám con trai, lớn có nhỏ có, đứa nào đứa nấy cũng hung dữ vô cùng.

Bọn nhóc nhanh chóng vây xung quanh bè lũ của Thiên Yết. Dàn binh thế trận khiến lũ trẻ run sợ phát khóc.

"Mới tý đã mít ướt? Vậy mà cũng dám bắt nạt thằng em tao?"

Cô nhóc ngoáy tai, ra lệnh cho đứa trẻ đô con phía sau cởi áo khoác chống nắng ra, mang cho CapCap. "Còn tưởng mày có bạn mới nên mới không quản, hóa ra là đi qua đây chịu thiệt."

"TauTau..."

"Đánh cho chị mày. Mặc kệ là tư thục hay không. Hôm nay giải quyết hết cái lũ dám động đến trường mình!"

Cô nhóc mặc quần thể dục to giọng ra lệnh. Mấy thằng nhóc vòng ngoài chủ yếu làm lá chắn, tránh cho bọn bên trong chạy trốn. Mấy thằng còn lại theo lời mà bụp nhóm Thiên Yết một trận.

Con gái hay con trai đều như nhau, đã đánh nhau thì không có chuyện phân biệt giới tính.

Nếu giới tính là vách ngăn, thì thủ lĩnh của bọn nhỏ đã không cai trị toàn trường lâu vậy rồi.

"Chuyện bên phía người lớn bọn tôi sẽ giải quyết." Cô bé quần thể dục gật đầu với TauTau.

"Cảm ơn, CanCan."

"Không có gì. Đây là thể diện chung của trường. Cùng nhau giải quyết là nên làm."

TauTau cảm động trước lời của thủ lĩnh khu nam. Hứa sau này nếu CanCan có chuyện khó khăn, sẽ không nề hà đến giúp ngay.

Quả thật sau đó, vụ lùm xùm giữa đám trẻ được người lớn giải quyết trong âm thầm.

Thiên Yết trở về nhà, bị quở trách rất lâu. Vì người ngoài mà cha mẹ lại la cô bé. Thật sự khiến cô bé rất bất bình.

"Nếu hai nhà đó thật sự liên thủ hạ bệ chúng ta thì anh nhất định sẽ đánh gãy chân Thiên Yết! Để nó bớt gây sự với người ta!"

Cha Thiên Yết lần này hoàn toàn tức giận. Lần đầu tiên Thiên Yết biết cảm giác sợ hãi trước cha mẹ là như thế nào.

"Ngày mai con phải đi xin lỗi Kim Ngưu và Cự Giải của trường công lập!"

"Tại sao con phải--"

"Hoặc làm hoặc không cha con gì nữa!"

Sau cùng Thiên Yết phải làm theo lời cha. Đến tận trường học xin lỗi.

"Ê! CapCap! Ra đây nhận lời xin lỗi của bé ngoan nào!"

"..."

Thiên Yết tự thấy nhục nhã không dám ngẩng đầu lên đối diện với hai thủ lĩnh trường học. Vậy nên cho đến mãi sau này, cô cũng không biết mặt Kim Ngưu và Cự Giải.

Khi lên cấp ba, nghe qua tên gọi của cả hai, cô chỉ nghĩ là trùng tên dù rằng bản thân vẫn còn run sợ khi nhớ đến quá khứ ảm đạm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro