55. Cổ tích: Người đẹp không ở (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mụ phù thủy nơi nào trong câu chuyện của nàng Belle?

Kẻ đã biến hoàng tử thành quái vật cô độc trong tòa lâu đài. Cái kết nào dành cho mụ?

Có những câu chuyện mụ phù thủy độc ác không còn được nhắc đến sau khi thực hiện hành vi xấu xa.

Bạch Dương không thích cổ tích gì cho cam. Vì thiện ác không rõ. Nhưng người lớn vẫn cố ép những câu chuyện vào khuôn khổ giáo dục.

Cổ tích chỉ là cổ tích.

Chính con người ta biến câu chuyện thành xiềng xích đạo đức khó chịu.

Bài học?

Chẳng có bài học nào tốt bằng chính kinh nghiệm tự hiểu lấy.

"Nhăn mày nhanh già."

Xử Nữ cúi người, tay ấn lên trán Bạch Dương, xoa dịu đi những đường hằn học trên gương mặt cô.

"...Tao chẳng muốn về nhà tý nào."

"Hửm?"

"Chẳng có mùi người sống vào đêm."

"Ừm. Thế có muốn ở lại đây không?"

"Được sao?"

"Ừa. Phòng Kim Ngưu trống mấy hôm rồi."

"Cũng không khác gì..."

"Thế mày muốn qua ngủ với mấy thằng tao à?"

"Có thể?"

"Hừm... Không."

Xử Nữ cười nhẹ. Sẽ chẳng ai trong hai tên con trai sẽ đụng đến Bạch Dương. Nhưng cô nàng cũng không nên chủ quan. Vì ai biết được chuyện nguy hiểm gì sẽ xảy đến với một cô gái đáng yêu như này.

"Phòng bọn nhỏ thì sao?"

"Mày thấy đó. Chật nít."

"A, nhưng tao không muốn ở một mình..."

"Cứ nghĩ bên dưới những cái khe, trên ghế hay thậm chí là trần nhà đều có những người áo trắng, tóc đen dài ngủ cùng mày. Không cô đơn đâu."

"Im! Nín liền nha!"

Bạch Dương vơ đại cái gối tựa, ném vào Xử Nữ. Nhưng bị anh chàng dễ dàng bắt lại được, cô nàng phồng má hờn dỗi.

"Bình thường mày ở nhà một mình nhỉ? Nên sớm quen mới phải."

"Tao ôm gấu bông ngủ. Ti vi với đèn mở cả đêm."

Bạch Dương ôm chân, ngồi rụt lại trên ghế. Thoạt nhìn như một cục bông nhỏ mềm mại cần chở che vậy.

"Phòng không có ti vi, đèn ngủ nhỏ lờ mờ đủ nhìn đường thôi. Ngủ lại thì tao dọn nệm ra cho. Không thì tao chở mày về."

"Nè?!"

"Gì?"

Bạch Dương nghiến răng, cái tên khô khan này thật sự chẳng trúng kế miếng nào luôn? Chán ngắt!

"...Ở lại tới khi tao ngủ nhá? Tao, sợ ma."

"Bao lớn còn sợ mấy thứ không có thật. Trẻ con."

"Kệ tao nghen! Do mày khơi gợi trước chứ bộ!" Bạch Dương xì một tiếng, tựa cằm vào đầu gối, nghiêng đầu, mắt long lanh hướng về phía Xử Nữ. "Đi mà, Xử Nữ ơi! Chỉ ở lại nói chuyện một chút thôi, đến khi tao ngủ là được à. Năn nỉ luôn đó!"

Bàn tay thon dài đặt lên môi mỏng, Xử Nữ nghiêm túc suy xét. Nên đá đít con nhỏ ra khỏi đây theo cách thức nào mới thanh lịch nhất?

"Thôi, nếu mày không muốn. Tao đi vậy."

"Đi? Mày không về?"

"Về cũng chẳng có ai. Tao đi bar xuyên đêm còn vui hơn nhiều."

Bây giờ thì tới lượt Xử Nữ phải cau mày. Ma Kết từ trong bếp đi ra, thấy tình huống dằn co mãi cũng khó chịu, thở dài một hơi, "Để nó ngủ lại đi. Tao canh cho."

"Yeah! Ma Kết quá tuyệt vời!"

Bạch Dương sáng mắt, vui vẻ chạy đến, muốn nhảy lên ôm lấy người anh em chí cốt.

Sau lại chưa chạm được vào gì cả. Bên eo đã có thêm một cánh tay rắn chắc giữ lấy, mà người đối diện lặng im không tiếng động lùi ra xa từ lâu.

"Không cần phiền mày. Hôm nay phần tao."

"Ừ. Cứ thế đi."

Xử Nữ đối mắt với Ma Kết, ăn ý hiểu nhau. Cũng không còn ai tranh luận gì nữa.

Đêm đó, Bạch Dương nằm trên nệm, đắp chăn mỏng, ríu rít trò chuyện rất nhiều. Và cô nàng cũng ngủ rất nhanh.

Xử Nữ lâu lâu sẽ tiếp lời một hai câu. Chủ yếu vẫn ngồi nghe. Thấy Bạch Dương đã ngủ say, giúp cô vén chăn lại. Ngồi im ngắm nhìn cô gái rất lâu, không biết đang nghĩ gì.

Gần mười một giờ, Xử Nữ mới dời mắt, đôi môi mím lại, cúi xuống, đặt nụ hôn nhẹ lên cánh môi hồng của người thiếu nữ.

"Ngủ ngon."

Liếm nhẹ vành môi, Xử Nữ rời khỏi phòng.

Người ta bảo, nụ hôn có vị kẹo ngọt?

Vậy nụ hôn trộm thoáng qua có vị gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro