57. Mất trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí bốc lên mùi thuốc sát trùng rất nồng, Thiên Bình là bị cái mùi này hơ cho tỉnh người.

"Bác sĩ! Bệnh nhân tỉnh lại rồi!"

Đầu óc Thiên Bình chẳng còn chứa được gì nữa. Băng gạc quấn trắng cả, đau nhức không chịu nổi.

Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?

"Bệnh nhân. Cậu xem đây là số mấy?"

Vị bác sĩ giơ hai ngón tay lên, Thiên Bình nhăn nhó, từ cổ họng khó khăn thốt lên "Số hai.".

"Tốt. Không vấn đề gì lớn. Chỉ cần nghỉ ngơi là được."

"Xin hỏi bác sĩ. Hiện tại con đang ở đâu vậy?"

"Cậu bị thương ở đầu và chảy rất nhiều máu, hiện đang ở bệnh viện. Là bạn của cậu đưa đến chữa trị kịp thời."

"Bạn?"

"Một cô gái, cỡ tuổi cậu. Đang chờ ở ngoài phòng bệnh cùng cảnh sát. Có muốn gặp không?"

"Dạ. Nhờ bác sĩ."

Bác sĩ và y tá ra khỏi phòng. Nói chuyện với những người bên ngoài một chút, sau đó cửa lại một lần nữa được mở ra, cô gái trong lời bác sĩ bước vào, theo sau còn có những người khác mặc đồng phục cảnh sát.

"Mày khỏe hơn chưa?"

"...Ừm. Một chút. Cảm ơn. Nhưng mà, bạn là ai vậy?"

"?!"

Cô gái tròn mắt nhìn cậu. Lảo đảo lùi lại một bước, quay về hướng cảnh sát. "Chú ơi..."

Thiên Bình khó hiểu, bị mọi người xung quanh đánh giá càng ngượng ngùng hơn.

"Bệnh nhân va đập mạnh vào đầu, tạm thời mất trí nhớ. Cố gắng giúp đỡ thì vẫn có khả năng khôi phục lại được. Trường hợp tệ nhất là khi cậu ấy không muốn nhớ lại thì đừng nên ép buộc."

Bác sĩ lại ghi chú vào hồ sơ trên tay. Không quá hiếm trường hợp như này. Có cơ hội chữa trị. Tỉ lệ 50:50 không đến nỗi tệ.

Cảnh sát lắc đầu, thế này thì không hỏi được gì rồi. "Chỉ có thể kết luận vô tình trượt ngã thôi."

"Dạ. Con hiểu rồi ạ. Cảm ơn các chú đã vất vả mấy ngày nay."

Cô gái nhỏ giọng cảm kích những vị cảnh sát, đưa họ ra cửa, nói lời tạm biệt liền quay trở lại cạnh giường bệnh.

Thiên Bình tuy có trăm ngàn nghi vấn, nhưng cậu biết mình không nên xen vào hỏi gì cả. Chỉ lẳng lặng đợi cô gái trở về và nói chuyện.

Cô gái không vội vàng, hành xử bình thản, đỡ Thiên Bình từ từ ngồi dậy, rót ly nước đưa cho cậu uống. Sau đó mới kéo ghế lại, ngồi xuống.

"Mày nhớ tên bản thân không?"

Thiên Bình lắc đầu. Xưng mày tao? Có vẻ như trước đây họ đã từng rất thân thiết.

Cô gái hạ tầm mắt, nghĩ ngợi một lúc lâu, không biết nên bắt đầu từ đâu mới phù hợp.

Cuối cùng, vẫn chọn cách thức làm quen thuần túy nhất.

"Thiên Bình, tên của bạn."

"Thiên Bình?" Sao lại đổi cách xưng hô rồi?

"Ừ."

Thiên Bình gật đầu. Cô gái lại tiếp tục.

"Tui là Kim Ngưu."

"Kim...Ngưu."

Lẩm bẩm tên gọi vừa xa lạ vừa quen thuộc trong miệng, như muốn khắc ghi cái tên này vào trí nhớ vậy.

"Chúng ta là bạn cùng lớp hai năm rồi. Ngoài tui ra bạn còn nhiều người bạn thân thiết khác nữa."

"...Chúng ta, rất thân?"

"Không hẳn. Chỉ là thân hơn bạn cùng lớp khác thôi."

"Thân hơn bạn cùng lớp? Thân cỡ nào?"

"Bạn tốt."

"Bạn tốt..." Cảm giác dường như không được vui cho lắm? Là ảo giác sao?

Dừng lại một chút, để thời gian Thiên Bình tiếp thu. Kim Ngưu mở túi đựng, mang ra chiếc điện thoại, bấm bấm gì đó, rồi đưa cho Thiên Bình.

Là ảnh chụp chung cả lớp với nhau. Kim Ngưu chỉ từng người, giúp Thiên Bình nhận mặt, muốn thử xem cậu có nhớ được gì. Nhưng tiếc là, Thiên Bình không có biểu hiện tốt ấy.

"Đêm đó tui đi ngang bãi biển. Gặp bạn bất tỉnh trên đường. Đến nay đã năm ngày rồi. Bạn có gia đình, là cha bạn. Trong lúc bạn hôn mê, tui có nhờ bạn bè thông báo lại cho gia đình bạn. Nhưng không liên lạc được. Có vẻ như chú ấy đang công tác ở nước ngoài. Khi về nhà, bạn hãy nói lại với cha bạn việc này nhé."

"...Bạn có biết nhà tôi? Ừm, tôi không nhớ gì cả."

"Cái này, không biết nữa. Vì mọi người dường như chưa ai từng đến nhà bạn bao giờ." Kim Ngưu thoáng nghẹn, cẩn thận đánh giá biểu hiện của Thiên Bình, trông cậu có vẻ buồn? "Nhưng yên tâm, có rất nhiều cách để giúp bạn."

Thiên Bình không đáp. Đây là người duy nhất bảo rằng cô quen biết với cậu. Nhưng Thiên Bình không biết có nên tin tưởng cô.

Đối với một người mất ký ức thì việc tin vào một ai đó, là quá sức đối với họ. Vì nhìn đi đâu chăng nữa, xung quanh chỉ toàn người xa lạ.

"Bạn có thể nghỉ ngơi một lát trước bữa ăn. Bây giờ trời cũng bắt đầu tối rồi. Sáng sớm mai kiểm tra tổng thể lại một chút. Xuất viện được thì tui đưa bạn tới trường tìm người lớn giúp đỡ." Kim Ngưu cất điện thoại vào túi, đứng lên, đỡ Thiên Bình ngồi dựa vào giường. "Tuy trí nhớ của thầy chủ nhiệm không đáng tin lắm. Nhưng máy tính chắc vẫn còn lưu thông tin địa chỉ nhà bạn. Nếu thầy còn biết thầy đã để cái file đó ở cái xó nào..."

Thiên Bình cười xòa. Câu sau vả câu trước thế kia. Ai dám trao niềm tin đây chèn?

"Để tui báo chủ nhiệm việc bạn đã tỉnh. Thầy đã lo lắng dữ lắm luôn. Chạy qua chạy lại ngó cực lắm. Bệnh viện này khá xa chỗ tụi mình ở. Dù là trong cùng thành phố, nhưng này gần như qua đường ranh rồi. Hơi xa để di chuyển."

"À, còn chuyện học thì cũng đừng lo quá. Chủ nhiệm giúp làm đơn tạm vắng rồi. Khi nào khỏe hẳn bạn có thể đi học lại sau. Tui cũng nghỉ học mấy bữa nay vì công việc. Có gì hai đứa mình học bù lại kiến th--"

Kim Ngưu đằng hắng mấy tiếng liên tục, vẫn không lấy lại giọng được. Thiên Bình không nghe được lời cô, lại thấy biểu hiện lạ, sốt ruột hỏi han. Vội đưa cô nàng ly nước, uống một ngụm nhuận họng Kim Ngưu mới hơi khàn khàn cất tiếng.

"Xin lỗi nha, cổ họng tui không được tốt. Mấy hôm nay lại nói chuyện nhiều nữa. Hay tắt tiếng bất chợt như này lắm. Đợi chút nữa là ổn thôi."

"Không cần. Đừng xin lỗi. Tôi mới là người có lỗi, vì đã làm phiền bạn thế này... Thật xin lỗi!"

"Không sao mà. Cũng bất đắc dĩ thôi."

Thiên Bình gục đầu, bất lực rụt người, ôm lấy hai chân. Lời an ủi chỉ khiến cậu càng áy náy hơn mà thôi.

Y tá mang thức ăn đến cho bệnh nhân. Kim Ngưu nhờ họ trông coi Thiên Bình một lúc, cô cần ra ngoài mua đồ.

Đồng tử đen tuyền co lại, Thiên Bình chộp lấy tay áo của Kim Ngưu. Run run hỏi nhỏ "Bạn sẽ quay lại, phải không?"

"Tất nhiên."

"Đi nhanh về nhanh, nhé?"

"Bạn ăn hết cháo và uống thuốc xong thì tui sẽ về."

"Hứa đấy."

"Ừa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro