68. Hung thủ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời đại đi lên. Con người ta chỉ tin vào bằng chứng thiết thực. Mà bằng chứng thiết thực ở đây, có thể được tạo dựng lên bằng tiền.

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Thực đơn hôm nay."

"Tao nấu gì thì ăn đó đi. Bớt đòi hỏi."

"Đã kịp gọi món đâu nào."

Kim Ngưu nhún vai. Vết thương gần lành, chỉ còn lại mũi khâu. Sẹo sẽ mờ nhanh nếu chăm bôi thuốc.

Xà Phu liếc mắt, để chắc rằng cô nàng không còn dáng vẻ mơ hồ nữa.

Mỗi lần Kim Ngưu như thế, anh lại cảm thấy cô sẽ vơ ngay con dao gọt trái cây trên bàn rồi tự cắt vào cổ tay vậy.

Có tiền án rồi, chứ chẳng phải tự nhiên anh tưởng tượng mấy thứ đáng sợ.

"Quán bar làm ăn ổn không?"

"Danh thu khả quan hơn trước." Xà Phu nhanh tay tách ổi, gọi bỏ phần ruột rồi đặt nó lên dĩa, thứ mà sẽ gián tiếp dâng mấy miếng ổi đó vào miệng Kim Ngưu. "Phải cảm ơn các cậu ấm cô chiêu thời kỳ nổi loạn. Vung tiền chẳng biết tiếc tay."

"Nếu quán bar ổn, thì ngày chú giao chi nhánh cho mày gần thôi. Giờ chỉ cẩn thận anh trai mày lại bày trò."

"Không có thời gian đâu. Thằng chả bận đến nổ đầu. Mấy đứa khác thế nào?"

"Xử lý xong cả rồi. Đảm bảo không về tranh với mày. Chỉ là..." Kim Ngưu dừng lời. Nhíu mày suy tư. "Thôi. Để lại đi. Còn chút tác dụng."

Nói với người, cũng là nói với mình. Chẳng rõ là còn tác dụng, hay do không đành lòng. Xà Phu hừ lạnh.

Điện thoại sáng lên, có cuộc gọi đến. Kim Ngưu nửa nằm trên ghế, lười biếng nhấc tay chỉ chỉ. Xà Phu thở dài, với tay lấy điện thoại, đưa cho cô nàng.

"Alo."

[ Tao vừa lấy được hồ sơ điều tra. Quả thật có dấu vết như Xà Phu đã nói. ]

Loa ngoài phát tiếng của Bạch Dương. Cô gái có vẻ như đang rất phấn khích. Tiếng lạo xạo lật giấy vang lên rõ ràng.

[ Thật may vì cha mẹ tao làm chức cao. ]

"Lót tiền là được ngay. Mất bao nhiêu rồi? Tao chia lại."

[ Hả? Không cần. Tao đâu thiếu chút tiền đó. ]

"Mày gửi hồ sơ vào nhóm xem được không?"

[ Ừ được. Đợi tao chút. Để về nhà cái. ]

"Ô kê. Tao chờ."

Cúp máy, Kim Ngưu xoay điện thoại trong tay.

Mọi chuyện đang đi theo chiều hướng đúng.

"Tao mong sẽ nhanh chóng vạch trần được hung thủ."

"Tốt nhất là kéo cả lò nhà nó xuống cùng." Xà Phu cười chế nhạo. "Thực tế sẽ hơi khó." Bỏ miếng ổi vào miệng nhai rôm rốp.

"Ê, ngọt đó mày."

"Ăn với!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro