77. Thật thật giả giả (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân hoa mai nở, dù đã là mùng bảy nhưng phố phường vẫn ngập sắc vàng tươi.

Màu nắng, màu hoa, màu ngày lễ.

Thiên Yết không thích màu nào cả.

Nếu ai đó hỏi, cô nhất định sẽ trả lời, đây là cái Tết tệ hại nhất cuộc đời học sinh của họ.

Lắm chuyện thị phi. Tuy rằng vốn biết nhóm bạn thường hay bằng mặt không bằng lòng, chính cô cũng rõ ai ưa ai ghét mình. Nhưng thật sự chẳng dám nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng không đoán trước được như thế này.

Tưởng mối quan hệ giữa họ sâu sắc, nhưng thực chất lại mỏng manh hơn sợi chỉ nhỏ. Kéo căng một chút, đã đứt làm hai.

Thiên Yết làm một chuyến công cóc tới bệnh viện. Xử Nữ chỉ mới nhắn riêng với cô, cậu đưa Ma Kết đến nơi khác tịnh dưỡng. Sau khi đi học lại một tuần cả hai sẽ trở về. Lại không cho biết địa chỉ. Ứa nước mắt thật sự.

Mà vừa bước vào phòng, đã thấy ngay một cục màu đen thù lù ngồi trên giường.

Bất ngờ này sang bất ngờ khác. Thiên Yết tỏ vẻ mình phải tập làm quen dần mới được.

"Tìm tao có chuyện gì?"

Cậu trai không vội đáp, ném thẳng xấp hình xuống bàn. Đôi mắt hơi liếc sang, Thiên Yết cau mày.

"Mày theo dõi tao?!"

"Không những thế. Tao đã dẹp hết mấy đống 'quà' mày gửi cho Kim Ngưu rồi."

"Ai mượn mày nhiều chuyện!"

Lần đầu tiên Nhân Mã thật sự nghiêm túc đối mặt với cô. Thái độ lạ thường khiến tim Thiên Yết như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Nỗi lo chiếm lấy tâm trí người thiếu nữ.

"Mày đấu không lại bọn nó. Để con Ngưu biết được, cho dù nó có thích mày, cũng chẳng đủ cứu lấy cái cuộc sống của mày đâu!"

Rất hiếm, cực kỳ hiếm khi Nhân Mã lớn tiếng với Thiên Yết. Chỉ lúc, cô làm điều gì đó gây nguy hiểm, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho bản thân cô thì cậu mới phát cáu lên.

"Thích gì? Nó thích tao? Nó thích tao thì đã đéo gây tổn thương tới Ma Kết! Mày bớt tào lao hộ cái! Con nhỏ đó ngoại trừ gia cảnh hơn tao, thì nó còn được gì khác? Học hành thì không bằng, thậm chí còn chẳng xinh đẹp được như tao. Tao có gì thua nó nữa chứ? Sao ai cũng bênh vực nó?! Tao mới là người chịu thiệt đây này!"

"Tao không bênh ai cả! Mày phải nhìn vào sự thật! Rõ ràng, cả mày cũng bị xoay như chong chóng rồi còn cố ương bướng!"

Nhân Mã tức đến đấm vào tường. Tay cậu đau rát, lòng thì rỉ máu.

Thật ngu ngốc, khi người trong cuộc lại chẳng nhận ra. Mà kẻ bên ngoài lại phải cam chịu không thể làm gì khác.

Đây không phải là trò chơi trẻ con dành cho họ. Mà là một vụ cá cược bằng tài sản, tính mạng, cả đời của rất nhiều người trong đó. Và họ, chỉ là con cờ chờ người chơi di chuyển mà thôi!

"Là ai đã kết nối mọi người lại thành một nhóm? Là ai luôn đứng ra ngăn lại những cuộc chiến không đáng có? Là ai vờ như vô tình khơi chuyện nhưng sau đó cố tình tỏ ra hiểu lý ngăn mọi người giải quyết triệt để u uất trong lòng?"

Thiên Yết nheo mắt, những câu hỏi của Nhân Mã chạy đi chạy lại trong lòng cô.

Ký ức tua về những ngày đầu tiên bước chân vào cấp ba của họ.

Người mở lời làm quen, rủ cô đi chơi, là Kim Ngưu, Cự Giải, Bảo Bình còn có cả Sư Tử.

Sau đó để lộ mối quan hệ ba người ở cô nhi viện cho Thiên Yết biết, cũng là Kim Ngưu.

Kết nối với Nhân Mã thông qua Thiên Yết.

Tiếp tục dụ dỗ Thiên Bình vào nhóm nhờ Kim Ngưu.

Lôi kéo sự chú ý của Bạch Dương, từ đó có được cả người thầm thương cô nàng là Song Ngư.

"Đúng vậy, mọi người đến với nhau, không trực tiếp thì cũng là gián tiếp dựa vào Kim Ngưu. Ngay từ đầu, nó đã xác định con cờ cho mình rồi!"

Dường như sau đó, rất nhiều chuyện thị phi của Thiên Yết, đều có sự nhún tay của người con gái ấy.

Bạn trai phản bội. Bắt nạt Song Tử. Tin nhắn và dòng trạng thái của Ma Kết.

Nghĩ lại, thì chẳng giống như Ma Kết thực sự thích Song Tử?

"Còn nhớ vụ giết người trong đêm không?" Nhân Mã hạ giọng. "Để có lý do kéo bây tới cô nhi viện, nó đã cố tình gài bẫy khiến Ma Kết thay mình chắn tai nạn đụng xe."

Không dám tin tưởng, Thiên Yết tự bịt miệng chính mình. "Nhưng tai nạn xảy ra trước khi có tin về sát nhân?!"

"Tức là, nó đã biết trước về tên sát nhân. Nhưng không hề ngăn cản!" Đôi tay nắm chặt khiến gân xanh nổi trên mu bàn tay Nhân Mã. "Chuyện Sư Tử bị mộng du tìm đến nơi gây án. Kỳ thật là bị thôi miên lâu dài. Lúc bị chứng mất ngủ, tao đã tìm đủ cách để chữa trị. Vô tình đến phòng khám mà cha Thiên Bình làm việc. Cũng vô tình thấy được hồ sơ bệnh án của Sư Tử. Trong đó ghi, có hai khả năng bị mộng du. Một là bản năng quá mạnh, thêm cả chứng ám ảnh từ nhỏ. Hai là, bị người ta thôi miên. Nhưng nhà tâm lý học kết luận nghiên về khả năng đầu hơn. Nhưng tao có linh cảm, điều tra một chút. Phát hiện mối liên hệ giữa hai nhà Thiên Bình và Kim Ngưu. Phụ huynh có quen biết nhau từ trước. Mà sâu sắc nhất, là ở chỗ cô nhi viện này."

Tiếng ngã ngồi vang lên trong phòng. Thiên Yết gục trên ghế, càng nghe, càng thấy thật phi lí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro