76. Thật thật giả giả (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ sáu sau khi nhập viện điều trị, Ma Kết tỉnh.

Điều đầu tiên anh làm là hỏi về Kim Ngưu.

"Kim Ngưu thế nào? Nó có bị thương không?"

Thiên Yết câm lặng. Cô nên nói thế nào đây?

Trả lời anh. Hay trách anh ngu ngốc?

Dù là thế nào, cô cũng không có tư cách. Chính cô còn khờ dại hơn cả Ma Kết kia mà. Yêu một người không yêu mình. Ôm vết sẹo chưa lành lại nhận thêm tổn thương mới. Thấu hiểu nhau nhưng chẳng thể chia sẻ.

"Không bán muối được. Khỏi lo."

Sau cùng vẫn là Xử Nữ phá vỡ bầu không khí khó xử.

"Thiên Bình có ghé thăm mày hôm qua, mà mày chưa tỉnh nên nó để lại giỏ trái cây. Muốn ăn không? Tao gọt cho."

"Tao muốn xuất viện." Ma Kết không đáp vấn đề Thiên Yết nói, trực tiếp yêu cầu Xử Nữ.

"Không được! Mày ở lại đây dưỡng thương. Nặng lắm chứ đùa. Khởi kiện lên--"

"Tao không nói chuyện với mày."

Đôi mắt đen tuyền nhàn nhạt liếc sang. Ý tứ quá rõ ràng. Lòng ngực Thiên Yết nhói lên. Đau đớn, nhưng không thể làm gì khác.

Từ khi chấp nhận bản thân đơn phương tới nay, cô gái đã tự hạ thấp bản thân mình biết bao nhiêu lần. Giờ đây cũng thế.

"Muộn rồi, về đi Thiên Yết."

"...Được. Mai tao lại đến."

"Đi đường cẩn thận."

Xử Nữ tiễn cô ra cửa.

Nhờ Thiên Yết, Ma Kết mới được ở phòng đơn. Chi phí bệnh viện đắt đỏ, thêm một ngày lại thêm nhiều tiền, cả hai người gộp lại cũng khó mà trả nổi cho cô. Vậy nên Ma Kết muốn xuất viện sớm, Xử Nữ hiểu.

Nhưng trước đó. Họ có rất nhiều chuyện cần nói rõ ràng.

"Tao nghĩ mình muốn một lời giải thích. Mày với Kim Ngưu cãi nhau vì điều gì?"

Phải biết, Ma Kết chưa từng to tiếng với Kim Ngưu. Một lần cũng không. Anh luôn chiều theo mọi yêu cầu của cô nàng. Nhưng phần nhiều thì có thể nói là các yêu cầu đó không quá đáng đến nổi không thể chấp nhận được. Dù sao, họ đều là người hiểu chuyện.

"Kim Ngưu phát hiện tao thích nó."

"Không phải tất cả." Chẳng duyên cớ gì mà đi đánh một người thích mình đến độ này.

"Tao khiến Thiên Yết đau lòng."

"Nó thích Thiên Yết?!"

"Ừ."

"Chưa đủ."

"Chuyện hồi nhỏ Thiên Yết bị bắt cóc. Do tao."

"?!"

"Lúc đó để trả thù, tao cắt chữ trong giấy báo làm thư nặc danh gửi Thiên Yết. Hẹn nó ra con hẻm vắng rồi cho leo cây." Ma Kết đỏ mắt, không dám nghĩ tới chuyện tiếp theo, phải lấy hơi, anh mới có thể kể nốt. "Nhưng tao không nghĩ tới, nó sẽ bị người ta bắt cóc! Còn là, một tên ấu d*m!"

"Thảo nào..." Xử Nữ cúi gầm mặt. Nhiêu đó, đủ để cả Thiên Yết cũng phải cầm dao đâm thẳng vào Ma Kết rồi.

So ra, mấy cái đánh của Kim Ngưu còn nhẹ chán.

"Mày biết vậy sao còn tiếp cận làm Thiên Yết đau khổ thêm nữa chứ?!"

"Tao muốn bù đắp. Nhưng chẳng thể nào, tao đâu có ngờ nó thích tao! Còn đến độ chanh chua như thế chứ! Thậm chí nó còn đánh cả người vô tội chỉ vì tao nhìn người ta nhiều thêm một chút. Tao nhịn không nổi, muốn thoát đi ngay lập tức. Nhưng nó bám càng dai. Tao làm thế nào cũng không thoát được!" Ma Kết thở hồng hộc. "Hôm rồi, nó còn nhắn tin chửi bới, đe dọa Kim Ngưu, cả Cự Giải cũng bị dính vào chuyện này. Sư Tử suýt tìm tới tận nhà tẩn nó nữa đấy!"

Nghĩ mà kinh. Cự Giải yếu nhất là tinh thần. Mấy lời lẽ khủng bố của Thiên Yết như khiến con nhỏ cuồng lên, đòi đánh đòi giết. Sư Tử nghe tin, với cái tư tưởng bình đẳng giới trai không tha gái vẫn múc. Phải vất vả lắm mới ngăn được hai cái con người nóng nảy ấy.

"Tao cứ tưởng Thiên Yết đã suy nghĩ tốt hơn rồi. Nhưng sau cùng, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!"

Ghen tị đến mờ mắt. Hành vi càng quá quắt.

Cạch.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Nhân Mã từ bên ngoài tiến vào. So với ngày thường, trông cậu ta u ám và tiều tụy thấy rõ.

"Nhân Mã..."

Xử Nữ bừng tỉnh trước. Giọng có chút run lên, nghi hoặc nhìn.

Để túi đồ lên bàn. Nhân Mã bỗng ngước mặt lên, đối diện với Ma Kết. Gằn từng chữ.

"Tao biết quá khứ của chúng mày. Thiên Yết không còn nợ Ma Kết. Ma Kết cũng không thiếu Thiên Yết. Từ nay, mày không cần tiếp cận nó nữa. Tao cũng không để nó tìm đến mày. Thiên Yết có quyền biết sự thật. Tao sẽ đợi đến khi mày hoàn toàn bình phục."

"Cảm ơn, và cả, xin lỗi."

"Tao chấp nhận. Mau khỏe. Tao về đây."

Chuyến thăm bệnh của Nhân Mã kết thúc tại đó. Xử Nữ thở dài, nhận mệnh chăm sóc bệnh nhân. "Tao nghĩ chúng ta nên đến chi nhánh khác ở vùng quê một thời gian."

"Làm phiền mày."

"Gia đình với nhau. Không phiền gì hết. Mày nghỉ ngơi cho tốt. Tao đi làm thủ tục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro