86. End game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe dừng bánh.

Tài xế đi đầu xuống kéo cửa, người trên xe lục đục nối đuôi ló dạng.

"Cuối cùng cũng được tự do!"

"Đừng có nhảy lung tung Bạch Dương! Ngã là tao đéo có tay đâu mà đỡ!"

Tuổi trẻ, là những lời quan tâm thân mật như đấm vào mồm đối phương.

Nhưng không đứa nào quạu. Chỉ lườm nhau, mắt bắn tia lửa mờ ám, ai hiểu thì hiểu.

"Cẩn thận, đường trơn."

Sư Tử đưa tay đỡ Cự Giải. Dặn dò cô gái bớt tăng động lại, để mình có thể yên tâm đi lấy hành lí.

Trong khi Kim Ngưu ngậm một họng cơm chó tự thân vận động. Thà làm cô gái lực điền còn hơn chờ thằng hôn phu chường mặt tới chọc quê.

"Mày về nhà luôn?" Buồn chán xoay lọn tóc, Cự Giải mắt nhìn Sư Tử, nhưng đầu nghiêng về phía bạn thân hỏi thăm.

"Chưa, tao còn công việc. Chắc tới tối mới được chui vào ổ chăn quá."

Tài xế gia đình lần lượt đến đón.

Những chàng trai ga lăng chờ các bạn gái về hết thì mình mới lên xe.

À, riêng Kim Ngưu thì trong mắt bọn nó cô không phải nữ.

Vậy nên cô bị bỏ lại một mình giữa đường vắng vẻ.

Rất nhanh sau đó, chính xác là mất một tiếng đồng hồ, Xà Phu mới vác cái mông tới đón cô gái.

"Tao ngủ quên mất. Sorry, sorry!"

Đáp lại bằng nụ cười thân thiện, Kim Ngưu đấm thẳng vào bụng anh chàng.

"Đi đâu trước?"

"...Nhà, nhà Viên Qui."

Khó khăn ôm bụng, Xà Phu thật sự muốn nôn hết bữa sáng ra ngoài, nhưng anh phải ráng nhịn. Để con nhỏ biết anh đã thức trễ lại còn thảnh thơi đi ăn sáng, chắc cú tiếp theo nó đấm xuyên qua dạ dày anh luôn quá.

Kim Ngưu để hành lý vào cốp. Tự mở cửa ngồi ở ghế sau. Cả quá trình nhanh gọn, không kịp để Xà Phu thể hiện sự quý ông của mình.

"Hổng ấy mốt mày giả bộ bánh bèo để tao làm mấy vụ này được không? Chứ người ta đi qua, người ta nhìn tao đánh giá."

"Mày không ngại thì người khác ngại. Mặt dày lên."

"..." Dị là từ chối á hả?

Buồn!

Hôn thê còn đàn ông hơn cả mình, phải làm sao?

"Ê, hay để tao làm 'cô vợ' bé nhỏ nép vào vòng bảo vệ của mày đi."

"Chê."

Xà Phu buồn nhiều chút trong lòng.

Xe rất nhanh đã đưa họ đến nơi.

Thái độ Xà Phu vẫn vô cùng cà lơ phất phơ, tuy không phải nhà mình nhưng rất tự nhiên mở cổng đi vào.

Kim Ngưu ngó xung quanh, người giúp việc không ai dám hó hé. Mắt nhắm mắt mở để yên cho họ xâm nhập gia cư bất hợp pháp.

"Mày đang nghĩ tao xâm nhập trái phép phải không?!"

"Ủa, không phải à?"

"Phải. Nhà này của anh trai mà."

"Anh trai nghe thuận mồm nhở. Thế, đâu rồi?"

"Bệnh viện, làm người thực vật. Ê! Đừng nhìn tao như sát nhân thế! Tao chỉ nói chuyện có chút, là thằng đó tự đâm vào xe người ta chứ bộ!"

"Vậy đến đây làm gì? Tính giả người tốt, an ủi chị dâu rồi cướp vợ người ta à?"

"Có hôn thê xinh đẹp tuyệt vời thế này, ai lại mắt mù đi trông núi khác. Tao muốn mày làm nó."

"Tao không cướp vợ người ta..."

"Đầu mày nghĩ cái gì vậy?! Ý tao là, mày an ủi chị dâu thay tao!"

Kim Ngưu cảnh giác với Xà Phu. Họ quen nhau cũng chẳng phải ngày một ngày hai. Bản tính anh, cô chẳng lạ. Nhưng bỗng dưng hôm nay yêu cầu cô làm việc thiện thế này. Không phải đổi nết rồi đấy chứ?

"Khai mau! Xà Phu thật đang ở đâu? Thằng bạn tao làm méo gì tốt bụng như thế! Cái bụng nó còn đen hơn tâm hồn của nó nữa, dội cả đại dương cũng chẳng rửa sạch được!"

"Mày kiếm cớ chửi tao đấy à!" Xà Phu bất lực, anh nào ác độc như trong lời Kim Ngưu. Đôi khi anh cũng tốt lắm chứ. Nhưng không phải hôm nay. "Chị dâu mang thai hai tuần rồi. Tao muốn đứa bé đó."

Kim Ngưu im lặng.

Cô không hiểu. Lý do Xà Phu cố chấp về đứa nhỏ.

Nhưng nếu Kim Ngưu có hỏi, anh cũng sẽ lảng tránh vấn đề.

Thực tế Xà Phu không muốn nói sự thật. Vì sự thật, nó còn đắng hơn cả thuốc. Một người chịu, hai người đau.

"Sau khi có đứa nhỏ. Thì cha mẹ của nó cũng không cần nữa. Chúng ta sẽ tự tay nuôi dưỡng nó như con mình."

"Nuôi mình mày đi. Tao không thích trẻ con."

"...Rồi có chịu giúp không?"

"Gọi tiếng chị Ngưu đi tao giúp."

"C...Con c--"

"Nín mỏ liền! Thái độ nhờ vả như cái đách!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro