Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ầm.

Rào.

Thiên địa rúng động, vạn vật chấn tâm. Trên mảnh trời xanh thăm thẳm giữa ban ngày dường như bị quét qua lớp màu sơn xám xịt, tầng mây trắng xoá cũng bị nhuộm thành một khối xám đục. Đồng thời, hai luồng khinh phong áp đảo vạn linh cuồn cuộn như sóng triều ập đến, chúng cắn nuốt tranh đoạt lẫn nhau nhằm muốn tiêu diệt đối phương.

Đất đá xung quanh bay loạn lên theo lực va chạm giữa hai luồng chân khí mạnh mẽ văng ra khắp nơi, mịt mù trời đất không thấy một điểm sáng nhìn quanh toàn khói bụi mờ mờ bay ngập cả trời. Trên đỉnh Ứng Hồi Phong sương ảnh lượn lờ giữa hai nhân dạng một hồng y rực sẫm cùng một thân trường bào đen bạc tung chưởng phong về phía nhau.

"Yến Kiều thần quân cớ sao phải làm khó dễ một tiểu ma đầu nhỏ nhoi như ta."

Nhanh chóng vận lực nhảy sang một bên ngay sát mép rìa đá chỉ cần người không cẩn thận thì một bước xoay chân đã rớt xuống đỉnh núi rơi vào vực sâu vạn trượng, thân hồng y nữ tử một dạng rách bươm dùng thủ noãn đỡ lấy kiếm làm trụ chống xuống phiến đá, gối khụy một bên chân thương tổn nhưng không vì dáng vẻ chật vật của nàng mà làm mất đi khí độ áp đảo cuồng phong. Nhãn thần một mảnh đen huyền xoáy sâu vào trong hốc mắt lộ ra tia sát khí, ngước lên nhìn nam nhân phía đối diện phảng phất mang tia cười nhạo, kẻ này dám ngông cuồng trước mặt nàng ắt hẳn cũng rất tự tin năng lực của chính mình. Yến Kiều Sư Tử nàng còn lạ gì với đối phương nữa khi y trưng ra vẻ mặt mình vô tội phải chịu muôn vàn ủy khuất khi bản thân y mới là người gây hoạ, khoé môi vương chút máu khẽ cong lên thành nụ cười chế giễu.

"Huyền Mẫn Nhân Mã, bản thần nếu tin ngươi là một tiểu ma tộc thì e rằng khắp thiên hạ này không ai xưng ba tiếng Bắc Đàm Quân."

Nếu bên kia nữ nhân nọ một thân đỏ rực chật vật đến như vậy thì bên này Huyền Mẫn Nhân Mã không khá hơn là bao, trường bào ngọc lập loang đậm vết máu ngay dưới bụng khiến y phải lùi ra vài bước chạm lên hòn non bộ chập chờn hiểm ác. Viền môi mỏng mím lại rất lâu để ngăn chặn lại ngụm máu trào ra từ cổ họng nên đến một lúc sau y mới mở miệng trả lời lại ý của nàng. Trong giọng điệu nam tử còn không quên mang vài tia ngông cuồng cợt nhã nhìn Yến Kiều Sư Tử cười lớn.

"Haha, Yến Kiều thần quân tại sao lại nói như vậy? Trên thế gian này nếu không có Bắc Đàm Quân thì cũng sẽ có một Cô Nguyệt Quỷ Chủ hay thậm chí là Thuyết Diễm Ngân Sương nha."

Hàng lông mi tựa như cành liễu nhẹ nhàng rũ xuống che đi non nửa đôi đồng tử huyền cầm của nàng, bên tai vang vọng tiếng gió gào thét dường như muốn xé toạc không gian bức người rơi xuống vạn trượng vực sâu không đáy. Yến Kiều Sư Tử duỗi một bên tay áp lòng bàn tay lên mặt đá ở phía sau lưng, tay kia cầm chặt lấy thanh kiếm nhanh như chớp liền bật đà chém về phía Huyền Mẫn Nhân Mã. Nàng không tin hôm nay không thể lấy đi cái đầu treo trên cổ tên đại ma đầu này, dù sao y cũng không phải thần cũng chẳng phải tiên. Đường đạo chưa phi thăng trở thành thần, trong mắt nàng cũng như hạt cát bỏ trong sa mạc. Nhưng, thực tâm nàng cảm thấy vị Bắc Đàm Quân này rõ ràng chính y không muốn được lên thiên thượng bay giữa tầng mây mà thôi, thực lực đối đầu ngang ngửa chiến thần như nàng thì e rằng ở nhân gian rất ít thấy.

Nói không nhanh mà chỉ trong vòng một cái chớp mắt vài giây ngắn ngủi đó hai người đã chạm nhau đánh ra mười mấy chiêu, kiếm phong sắc bén mang theo tia chiến ý sát phạt chĩa thẳng vào tâm mạch Huyền Mẫn Nhân Mã tạo nên sức công phá mạnh mẽ, đối phương trước mặt lại chẳng hề nhúc nhích tránh né, vạt bào khẽ lay động theo luồng ma khí đen ngòm bao bọc lấy thân thể y như bảo hộ bất khả xâm nhập. Ngón tay y mảnh khảnh thò ra từ ống tay áo bào rộng thùng thình uyển chuyển xoay vòng trên không trung đỡ lấy mũi kiếm tiến tới, hai luồng chân khí chạm nhau tạo ra một tiếng động lớn dữ dội ngay cả đỉnh Ứng Hồi cũng rung chuyển theo nhưng hai bên ấy vậy mà không ai rơi vào thế hạ phong đối địch nhau không nhường, kẻ tám lạng người nửa cân.

"Đúng vậy, Ma Quân thần uy bốn phương trở thành Tam Tuyệt Độc Tôn thì thật nhỏ nhoi đi?"

[Chú Thích: Tam Tuyệt Độc Tôn ý chỉ những đại ác ma đồ sát giết hại sinh linh từ một Thành cho đến một Quốc Gia.

Ở đây không phân vị trí ai mạnh hơn ai, chỉ phân ai giết nhiều hơn.

Đầu là Yêu Thần Khiết Hoạ Xích Y - Trầm Dự Thiên Yết và kế là Bắc Đàm Quân - Huyền Mẫn Nhân Mã. Vị trí cuối cùng là Cô Nguyệt Quỷ Chủ - Nghiễn Triệt Bảo Bình]

Huyền Mẫn Nhân Mã khẽ hừ lạnh một tiếng song chỉ tay điểm nhẹ trên không một lần nữa xuất thủ ra chưởng phong mạnh mẽ đem tám chín phần công lực dồn vào một màn này, y không chút thương hương tiếc ngọc mà hạ bệ lưu tình nhường chiêu. Ma Quân trong Ma Giáo vô tình tàn nhẫn thì làm sao có chữ thương trong tâm dù chỉ một chút được? Huống hồ đối thủ trước diện này y có xem nàng là nữ nhân yếu đuối mỏng manh cần người bảo hộ đâu? Ngân quang trong hốc mắt y lóe lên vài tia chiến ý bất bại, nữ nhân hồng y khuynh diễm này không hổ mang danh Hoả Thần chiến đấu thực lực của nàng ta khiến cho Huyền Mẫn Nhân Mã trọng thương không nhẹ. Hỏa công nóng rực của màn kiếm liên tiếp xông tới phá bức ma khí hộ thể của Huyền Mẫn Nhân Mã nứt ra từng chút từng chút đến cuối cùng ép người lùi một chân ra phía sau, hai người quyết chiến đỉnh Ứng Hồi này đã là ngày thứ mười khiến cho trời đất quanh đây khói bay mù mịt chấn động dữ dội.

"Rầm"

"Xoẹt"

Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện dị tượng lạ, không hẹn cùng lúc hai đạo ánh mắt của Huyền Mẫn Nhân và Yến Kiều Sư Tử ngước lên nhìn vào khoảng không đen kịt trên mảnh thiên thời rộng lớn. Gió lốc nổi lên như bão vũ khốc liệt rít rào thổi bay cả đá vụn trên đỉnh núi Ứng Hồi, tới rồi nó tới rồi đó là suy nghĩ trong lòng hai người bọn họ. Yến Kiều Sư Tử nàng chỉ biết được rằng trong khoảng thời gian này thì nó sẽ xuất thế chứ nàng không rõ ngày nào mới hạ phàm thai xuống nhân gian, đứng trên đỉnh Ứng Hồi cao ngàn trượng có thể nhìn được hướng đi của dị tượng mà đuổi theo bảo hộ nó một thân chu toàn. Nhưng mà, kẻ phiền toái ngáng chân nàng trước mắt này lại một lòng giết nó trái ngược hoàn toàn với ý niệm của nàng, mang danh Hỏa thần diệt gian trừ ác nên khi vừa chạm mặt nhau ở trên này cả hai đã lao vào đánh nhau ngày đêm không nghỉ đến độ trời đất quay cuồng đảo điên. Đột nhiên, bầu trời trở nên yên tĩnh lạ thường ngay cả khi đứng trên nơi cao ngất này cũng không còn bóng dáng của một chút gió nào, dị tượng cứ ngỡ sẽ bình yên tan rã không còn gì nữa nhưng rầm một tiếng vang vọng cả hai bên tai một tiếng nổ lớn, vệt sáng tựa như ngàn vì sao đêm nay hội tụ xé toạc màn đêm mà bay xuống hạ giới.

"Đào Nguyên thôn trang "- Thanh âm khẽ lẩm bẩm trong tiếng gió rào của Huyền Mẫn Nhân Mã khi nhìn thấy hướng đi rơi xuống của vệt sao sáng.

Huyền Mẫn Nhân Mã khẽ nâng lên chút ý cười trên khoé môi rướm máu, ánh mắt y cong dài khép hờ lại nhìn theo vệt sáng vàng nhạt từ trên bầu trời đêm dày đặc một mảnh không sao mà sáng rực cả một vùng trời. Phía sau lưng y bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh chân thân một con Hắc Long gầm lên một tiếng lớn, nhoáng cái thủ pháp nhanh như chớp hướng tới vệt sáng vàng chói rọi kia mà đuổi theo.

"Huyền Mẫn Nhân Mã, đừng hòng."

Mắt thấy người kia dùng ảnh long đuổi theo vệt sáng với tốc độ hoa cả mắt, Hỏa Ngọc Sơn Hà kiếm danh bất hư truyền loé lên một tia ngân quang đỏ rực phóng tới trước thân ảnh Huyền Mãn Nhân Mã sắc lạnh chém xuống luồng chân khí lưu chuyển trên người y.

"Hừ" - Y xoay người liếc nhìn Yến Kiều Sư Tử phía sau kiên quyết vung kiếm chém tới, ngân quang trong mắt Ma Quân khẽ chuyển động nhìn nàng từ trên xuống dưới. Nữ nhân này mang trong người khí tức chiến đấu mạnh mẽ mà lại cố chấp với mục tiêu trong khi đã sức cùng lực kiệt. Huyền Mẫn Nhân Mã vung ống tay áo bào rộng bay theo chiều gió trong không khí tạo ra một tầng chắn mỏng manh bao bọc lấy thân thể đỡ lấy bức công của Hỏa Ngọc Sơn Hà, vầng sáng quét qua hướng thẳng tới phía Nam của Hoàng Thành khiến cho Huyền Mẫn Nhân Mã không có ý dây dưa chiến đấu, một mạch hóa rồng cưỡi gió đuổi theo, chớp mắt thấy người bỏ chạy nàng nhanh tay bấm thủ quyết vận linh khí xung quanh làm lực đẩy ngay tức thì ngự kiếm đuổi theo y.

_____

Đào Nguyên thôn trang có thể nói nơi xa phồn hoa núi cao chập chùng sương trắng cùng hoang vu vắng vẻ, quanh đây ngó nghiêng ngó dọc chỉ đếm trên đầu ngón tay những toà mái nhà quanh mắt.

Ban đêm tĩnh lặng như tờ chỉ nghe quanh tai một luồng gió nhẹ lay động tay áo, chớp mắt nhìn trời trong một nhoáng sầm tĩnh lại như không báo trước từng đợt nước mưa trên màn đêm u tịch rì rào trút xuống mặt đất lạnh lẽo.

"Rầm"

Vệt sáng vàng nhạt của dị tượng trên màn không ban đêm lao xuống một ngôi nhà nhỏ đang đuốc đèn sáng trưng duy nhất trong thôn với tốc độ tích tắc làm mắt người không nhìn thấy được. Huyền tịch một mảng sấm rền dữ dội kéo theo từng đợt gió lớn bất chợp ập tới như vũ bão khua chiêng múa trống báo hiệu cho một thứ gì đó sắp đến.

"Tiên sinh giúp ta ..xin giúp ta ...giúp ta... cứu đứa bé."

Thanh âm khẩn cầu tha thiết vang vọng trong màn không gian u tịch hoà cùng tiếng mưa rơi tí tách tựa hồ như ông trời cũng đang khóc thương thay cho sự khốn cảnh tuyệt cùng của người đàn ông trước mắt này, ông chắp tay túm lấy vạt áo choàng bạch y bay phấp phới giữa trời lộng gió níu kéo chút tia hi vọng mong manh còn đọng lại nơi khoé mắt. Tiếng gầm rú đinh tai từ nơi núi sâu rừng thẳm của những loài sinh vật khát máu càng ngày càng dữ tợn kinh người, mỗi lúc một gần hơn một chút tiến sát lại gần gian nhà nhỏ đang có sự ra đời của một đứa trẻ. Trong gian phòng nhỏ đèn đuốc sáng trưng , người phụ nữ đau đớn biểu tình trên gương mặt sự thống khổ cùng kiên quyết sinh hạ được đứa trẻ trong bụng, hai bàn tay ướt nhẹp mồ hôi nắm chặt lấy tấm đệm trải giường gồng mình với cơn đau quặn thắt. Với cương vị là người mẹ thương yêu đứa con nhỏ bé bỏng chưa nhìn thấy ánh mặt trời, nàng nhất định sẽ làm được, cho đứa nhỏ được đến với thế giới này.

"Không xong rồi .. không xong rồi lão Hà ..mẹ đứa bé sắp không chịu nổi rồi ..chỉ có thể giữ một."

"Dì Mậu ..phải giữ đứa bé cho dù tôi có phải chết đi chăng nữa."

Tiếng bà mụ gào thét ra từ trong gian nhà gỗ vang ầm lên bên hai màng nhĩ của Hà Trụy Khiêm, hai bả vai ông run lên đột ngột ngồi sụp xuống trên mặt đất. Hết rồi, hết rồi, gia đình nhỏ mà cả cuộc đời ông mơ tới cho tương lai sau này đã không thể xảy ra nữa rồi, ánh mắt ông ngước nhìn ra mảng tối mịt mù kia nơi xuất hiện những ánh lửa đỏ ngầu đang tiến sát gần về hướng phía này. Hà Truỵ Khiêm ông năm nay cũng đã là vào hàng ngũ tuần mới có được một mụn con, vui mừng hân hoan chưa được bao lâu thì nụ cười trên môi ông lúc nào cũng hữu hiện nay lại bị lụi tàn trong màn mưa hóa thành những giọt nước mắt đau xót lăn dài trên khuôn mặt có vài vết nhăn. Hôm nay là ngày chiêm tinh dị tượng khắc sát cùng trùng lặp với ngày sinh nở của đứa con nhỏ bé mà hai vợ chồng ông ngày đêm mong ngóng, mưa rơi như gào thét ầm ầm vang vọng cả vùng trời kèm theo những loại sinh vật dị biến kéo đến từ bìa rừng rú gào trong màn mưa.

"Ông yên tâm, đến khi đứa bé được sinh ra thì mọi thứ xung quanh sẽ do ta bảo vệ một cách chu toàn."

Áo choàng trắng tung bay, sải chân cất bước trong màn mưa lạnh lẽo, huyết ấn trên trán người chợt lóe lên tia sắc đỏ khinh diễm nhắm thẳng một đường đến mảng không đen kịt đầy tiếng rú gào kích động của những loài sinh vật ma quỷ. Thanh âm trầm thấp mang sự lãnh tĩnh đàn áp tiếng mưa rơi trên vùng trời , tay người bỗng nhiên xuất hiện một chùm tia sáng vàng nhạt từ trong không gian hư ảo lấy ra một thanh trường đao dài ngoằn cắm xuống mặt đất. Địa chấn rung chuyển dữ dội chỉ sau khoảng một cái chớp mắt thì ngừng bật, một màng kết giới trong suốt phóng ra bao quanh lấy gian nhà nhỏ ngăn cản bất kỳ vật tà ác quấy nhiễu xâm nhập. Hà Truỵ Khiêm dáng hơi khom xoay người ngước mắt nhìn lên bóng lưng áo trắng cao lớn đứng sừng sững trước cổng nhà ông, hệt như một vị thần hộ mệnh giữ cửa chắn linh cho gia đình nhà ông. Người thanh niên lang bạt giang hồ này vào vài ngày trước xin tá túc một đêm nghỉ ngơi ai ngờ qua ngày sau lại trở thành ân nhân cứu mạng cho gia đình ông qua tai kiếp xui xẻo này.

Hà Truỵ Khiêm trong lòng thoáng an tâm khi nhìn thấy người thanh niên vững vàng như bàn thạch Thái Sơn biểu tình trên khuôn mặt mảy may lãnh đạm, ông lê đầu gối mỏi nhừ tiến bước vào trong ngôi nhà của mình trông chừng đứa con nhỏ sắp ra đời.

"Sao rồi ..sao rồi?" - Hà Truỵ Khiêm thở dốc tay vịn vào mép cửa nói vọng vào bên trong - "Giữ được cả hai không?"

"Không.. không được rồi lão Hà ...phu nhân đã không kịp rồi" - Bà mụ đỡ thao nước ấm chạy ra chạy vào nói đứt quãng một cách khó khăn đường như sắp tắt hơi đến nơi rồi.

"Song Lam ...nàng phải cố lên" - Hà Truỵ Khiêm tựa vào mép khung cửa gỗ khe khẽ nói với người vợ đang quằn quại đau đớn trên giường khiến ông hết sức đau lòng.

"Đùng - đ-đoàn"

Đạo quang thiên lôi dẫn một đường đánh xuống mái nhà gỗ tựa như một điềm báo, tiếng hú hét của các loài sinh vật dị biến đột nhiên tăng vọt vang lên sóng âm đinh tai ngập trời. Vệt sáng vàng nhạt xuyên qua màn mưa dày đặc với tốc độ không tưởng rơi xuống căn phòng nhỏ đang sắp ra đời một đứa trẻ, loé lên cả một vùng trời sấm chớp rầm rầm khiến cho lòng người có chút hoang mang khiếp sợ.

"Lão Hà ..là con gái ...Song Lam mất ..mất rồi"- Bà đỡ đẻ ôm lấy đứa bé một tay quấn lấy bọc chăn cùng một tay nâng lên sờ vào má đứa nhỏ, giọng bà xúc động nói rất lớn khi chạy ra ngoài.

Hà Truỵ Khiêm nghe xong lòng khẽ run lên, đầu gối khụy xuống trước thềm cửa, ánh mắt ông nhìn đứa nhỏ trong tay bà mụ mà lệ rơi đầy mặt. Người sau này chung chăn gối cùng ông chia sẻ những niềm vui cuộc đời liệu còn ai được nữa khi Song Lam đã rời khỏi thế gian này? Từng dòng cảm xúc đau lòng xé tâm can dành cho người vợ đầu gối chung chăn sáng chiều trào dâng, ông không cất ra được thanh âm nào khác ngoài từng dòng lệ rơi bên gò má.

Tay ông run run đón lấy đứa con gái nhỏ vừa mới chào đời còn đang khóc oa oa, chân ông khuỵu gối lê lết đến bên giường Song Lam thì thào vài lời cuối cùng tựa như an ủi linh hồn người đã lìa xa khỏi nhân thế.

"Ta nên đặt tên con bé là gì giờ phu nhân?"

"Nhìn xem con bé rất xinh đẹp rất giống với bà."

"Sau này chắc chắn sẽ có nhiều người theo đuổi nó, lớn lên sẽ là thiếu nữ cực kì xinh đẹp."

....

Phía ngoài mưa vẫn không ngừng rơi cùng với tiếng sấm rầm rầm nổ lên giông bão dữ tợn không có hồi kết, đường như trời cao đang giận dữ cho sự ra đời của một sinh linh bé nhỏ chăng? Thiên mệnh trói buộc lên một thân vai nữ tử mới vừa mở mắt ngắm nhìn nhân gian đã không còn gặp được tình thương của mẫu thân, người vô tình hờ hững chỉ đảo ánh nhìn một vòng quanh gian nhã rồi lại thu về trong đôi ngươi lãnh đạm không chút biểu tình xót thương. Hắn trấn trạch dương quang sống hơn ngàn năm qua chưa từng động chân tâm, đi khắp chốn phong trần cũng đã tận tường nhiều tình cảm chia lìa sinh sinh tử tử vĩnh biệt âm dương ấy vậy mà thu lại trong ánh mắt Trạch Vũ Ma Kết chỉ là một xíu dư quang chớp mắt, tựa hồ như hạt bụt bay qua. Ánh đao trong tay hắn sắc lạnh chợt lóe chợt tắt màn ảnh bạc hướng theo phía Bắc trời không mà vững vàng đón lấy tia sấm đùng đoàng phản kích, hắn xoay người vung thanh đao mang theo cuồng phong băng lãnh bổ chưởng tấn công về một nhân ảnh vụt qua giữa trời đêm gió lạnh.

"Á...cái..ai..vậy.."

Bà mụ đỡ đẻ hét toáng lên một tiếng kinh hãi trước tia sét trắng giáng xuống, sắc mặt biến đổi từ xanh đến tím run rẩy không khép được quai hàm hai mắt mở to trợn trừng lên nhìn ra phía sâu nhà. Hai người phụ nữ nhà hàng xóm bên cạnh cũng qua giúp một tay liền cũng rơi vào trạng thái tương tự, đôi chân lẩy bẩy khụy nửa gối lưng chừng suýt chút nữa là quỳ thẳng xuống đất bái thần linh.

"Hỗn xược...yêu tà to gan dám ngang nhiên qua mặt ta" - Trái với phía bên trong trạch viện người la người hoảng thì bên ngoài sân nhà, người đứng trong hiện trường lại rất bình tĩnh đanh giọng uy nghiêm.

"Duật Uyên thần quân đây sao..? Lâu lắm rồi chúng ta không gặp chớ sao lại gắt gỏng với ta  như thế chứ? Bằng hữu cũng phải nhìn xem bổn quân là ai mà dám nói hỗn xược?" - Huyền Mẫn Nhân Mã trong trạng thái bóng ảnh đen ngòm dạng khói bay lững lờ giữa không trung, hoà vào trong đêm ánh trăng bị che phủ tầng mây y xuyên qua cảnh rào chắn phòng hộ bên ngoài mà lao thẳng đến sân chính trong trạch viện. Vốn định ý giết người xong phóng hoá căn nhà này rồi mau chóng tìm nơi dưỡng sức nhưng không ngờ lại va phải một vị không nên va vào lúc này.

Huyền Mẫn Nhân Mã khẽ "chậc" một tiếng trong lòng, hết gặp Hỏa Thần rồi đến Duật Uyên Thượng Thần đúng là vận số má nào đó của tên nào vạ lây rồi, khói đen ngưng tụ thành một điểm co cụm lại dần dần hoàn về lại nhân dạng người, vạt bào ngọc lập ban đầu bị máu dính be bét không biết y đã dùng thuật pháp gì đã tẩy sạch toàn bộ, khắp người trở nên oai phong khí cốt ngông cuồng cùng bỡn cợt vốn có của Ma Quân không hề lộ ra chút sơ hở bị thương tổn nào. Song đột ngột y lớn giọng hùng hổ khuếch đại âm thanh gây chấn động cả một vùng trời thôn Đào Nguyên, ngón tay y chỉ vào bên trong gian nhã kèm theo âm điệu nộ phẫn khiến người người chấn kinh.

"Thật không ngờ đường đường là một Thượng Thần..lại còn là chưởng quản Lâm Sơn Huyền môn kia mà lại đi bảo vệ cho mầm tai hoạ nhân gian."

"Đứa trẻ kia chính là sinh ra đã mệnh thiên sát thu hút yêu ma trong rừng gào thét, còn không mau giết chết nó."

"Các ngươi nhìn xem hãy mở to mắt mà nhìn cho rõ ràng đi, đang yên đang lành sao lại có sấm? Giông bão ngập trời? Đây là đạo lý gì? Ông trời đang tức giận vì sự xuất hiện của nó..."

To Be Continued

__________________
Tiếu kịch trường.

Song Tử: Ta sinh ra thật không dễ dàng cho hai chữ hoà bình mà (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)

Ma Kết: ⊂(・▽・⊂) Về đây cùng ta nào, Tiểu Song

Song Tử: Sư tôn thật tốt [ôm ôm] QaQ

Mọi người: Cút 😞😞

Sư Tử: Mình quá ngầu cho đoạn mở đầu 👉👈

Cự Giải: Nếu được thì vào làm hậu cung của ta (*'ω`*)

Sư Tử: Chú em không có cửa cho dù lỗ chó cũng không.

Cự Giải: :((......

Bảo Bình: U ôi trong bảng mình hiền nhất kìa ʕ º ᴥ ºʔ(=^・ェ・^=)

Thiên Bình:Trong thiên hạ chỉ có ba người "Độc tôn" thì chữ hiền có phải đã bị Cốc chủ làm vấy bẩn không?

Thiên Yết: .... im miệng

Nhân Mã: Dù sao chỉ là một cái bảng thôi mà, không thích thì đốt nó .

Xử Nữ: Bắc Đàm Quân đốt được tất thảy miệng thiên hạ sao (・o・;)

Kim Ngưu: Làm được thì đã leo lên vị trí của anh trai ta rồi 乁( •_• )ㄏ

Song Ngư: Thế có bảng ác nhất thì có bảng hiền nhất không?

Bạch Dương: Không đâu ¯\_༼ •́ ͜ʖ •̀ ༽_/¯

Tác Giả: Nếu có thì chỉ mình Măc Huyên Song Ngư thôi vì anh ấy đã làm được gần 9999 việc tốt .└( ^ω^)」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro