Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ...."

Huyền Mẫn Nhân Mã nâng chỉ tay hướng vào phía bên trong phòng nhỏ nơi tiếng khóc đứa trẻ còn oa oa vang lên, lời nói của y đanh thép mạnh mẽ cuốn tâm thức người nghe vào những ngôn từ mê loạn phát ra khỏi khẩu hình âm giọng của Ma Quân. Cưỡng chế họ phải tin tưởng vô điều kiện vào nội dung trong lời nói ấy, không nghi ngờ mà bất chấp luòn lẽ tin vào điều đó ngay cả chút suy nghĩ mơ hồ nghi hoặc cũng bị nó vùi dập chìm xuống nơi sâu nhất trong tâm khảm. Sóng âm khuếch ra tầng chú văn pháp trận mắt thường không thấy từ miệng Huyền Mẫn Nhân Mã xuất ngôn phóng ra trong phạm vi khuôn viên trạch viện, từng bước từng bước dẫn dắt tâm thức của những người không có khả năng phản kháng chấp nhận sự thật mà y nói ra.

"Huyễn  m Tà Mị Thuật" thuật pháp tà đạo trong chúng yêu ma quần loạn, người thi pháp có năng lực cao hơn người bị khống chế thì chú thuật sẽ dễ dàng thành công. Còn nếu gặp người có tu vi năng lực cao hơn người thi pháp thì chú thuật này vô hiệu quá, hoá thành gió thoảng lọt qua tai này truyền sang tai kia giống như những thanh âm bình thường khác. Trong tình trạng hiện tại, Ma Quân Huyền Mẫn người đã qua nhiều lịch kiếp nhân gian, tu vi thâm hậu những người phàm trần mắt thịt nơi đây làm sao có thể chống chọi với một tên đứng đầu Ma giáo còn nằm trong Tam Tuyệt Độc Tôn? Nhất thời ma âm xâm chiếm tẩy sạch tri giác, ba người phụ nữ đang lục đục trước cửa phòng của Song Lam đang thương xót cho sự ra đi của người nhà họ Hà liền quay người trừng mắt kinh hoảng nhìn đứa bé gái đã nhỏ giọng oa oa bên cạnh thi hài mẹ mình.

"Mầm tai hoạ nhân gian..sao ...."- Bà mụ đỡ đẻ cầm khăn lụa thít chặt các ngón tay đang run lên vì sợ hãi nhìn lom lom vào cửa phòng phía sau lưng, người bị Huyễn  m Tà Mị Thuật không màng đến thân phận của chủ nhân phù thuật là ai mà chỉ chú trọng vào nội dung trong lời nói nên hiện giờ bà ta chỉ dòm một mục tiêu là đứa bé gái đó.

"Quái thai ..nhìn..nhìn xem mùi hương kì lạ trên người nó kìa mấy con yêu thú trong rừng đang gào rú chạy về thôn trang ta."

Hai người đàn bà tầm tuổi trung niên hốt hoảng chạy vào trong phòng nhỏ giành giật đứa bé từ tay Hà Trụy Khiêm hòng muốn tiêu huỷ đứa nhỏ, ông loạng choạng trong cơn mất vợ lại nghe thanh âm yêu hoặc của Ma Quân mà thần sắc không được ổn định có nguy cơ ngã quỵ bất cứ lúc nào. Cũng may tình phụ tử vừa mới hình thành mối liên kết trong khoảng khắc còn đậm sâu đủ cho một người làm cha vùng dậy khỏi huyễn thuật bằng ý chí kiên ngạnh, hai tay ôm lấy chăn bao bọc đứa trẻ lại liền lui chân ra sau vài mét cách xa những người trước mắt. Nhưng mà với sự quấy nhiễu ma âm, Hà Trụy Khiêm cũng có chút dao động nhìn chăm chăm đứa bé gái bằng hai vành mắt đỏ hoe.

"Hồ ngôn hoặc chúng" - Trạch Vũ Ma Kết nhĩ thính thu lại mê thuật tai kia lọt qua tai này trên gương mặt chả có chút biểu tình nào khác ngoài cái liếc mắt ghét bỏ, hắn thân thượng thần chấp chưởng ngàn năm làm sao có thể dễ dàng nhiễm ma âm? Lúc này một tay chủ quyền còn đang trụ chặt kết giới đối phó với đám quái vật trong rừng sâu, tay còn lại nắm lấy thân đao vững vàng xoay chuyển từng luồng khinh phong xé gió áp tới chân Huyền Mẫn Nhân Mã.

Mày kiếm lạnh lùng khẽ cau lại một chút, đây cũng được coi là biểu tình duy nhất trên gương mặt vô cảm của hắn, bản thân Trạch Vũ Ma Kết thuộc kiểu người bất động bất biến "muộn tao băng sơn" cho dù có tình huống gì đi chăng nữa hắn vẫn giữ nguyên khuôn mặt băng sơn của mình. Trước nãy ở phía ngoài hai mươi dặm kết giới ngăn chặn lũ yêu ma này, hắn đã cảm nhận được sự xuất hiện của Huyền Mẫn Nhân Mã bởi hơi thở chân long mạnh mẽ mang phần tà ma hắc ám nên hắn mới ra tay bổ chưởng làm đòn phủ đầu chặn Huyền Mẫn Nhân Mã cưỡng chế y buộc phải dừng lại ở sân viện phía trước.

Tuy trước đã trải qua trận chiến ác liệt với nữ nhân Hoả Thần Yến Kiều Sư Tử chướng tay kia hẳn trong nội thương hay ngoại thương đều cũng có một phần nào đó bị tổn hại nghiêm trọng nhưng nam nhân này là ai cơ chứ? Vừa ra sân khấu xuất võ dương quyền có lý nào lại bị hạ bệ một cách nhanh chóng như vậy? Trong hàng vạn chúng ma tại sao có mình y dược xưng "Quân' thì cũng phải xem giá trị cân nặng của đối phương như thế nào, y lui chân một tấc kéo dài khoảng cách giữa bản thân và Trạch Vũ Ma Kết ra song hai tay thủ pháp ấn quyết ngưng tụ ra một điểm khí đen ngòm bao bọc lấy hai bàn tay y, luồng khí mờ ảo tạo hình tựa như một con rồng há to miệng giơ nanh hướng về phía Duật Uyên Thượng Thần kia tấn công chớp nhoáng.

Y nghĩ, không đánh thắng được nhưng cứ làm chậm thời gian cũng không nói là không thể.

Trạch Vũ Ma Kết vung lưỡi đao sắc lạnh trong tay không hề chậm nhịp hay nao núng, tư thái bình thản đến như chỉ là một con giun đất bò trên mặt đất đột nhiên lao tới mà thôi. Khớp ngón tay thon dài linh hoạt xoay lưỡi đao ngang tầm mắt mình, tốc biến miệng lẩm nhẩm ra câu chú thuật mấp máy song sau đó cây đao ánh bạc hoá thành song kiếm tách rời lao vun vút theo đường sóng uốn lượn hướng về phía trước phản công lại đòn chưởng pháp của đối phương.

Hai đòn tấn công giữa Thần và Ma xung đột nhau tại khoảng không trời đêm giông bão nổi lớn, chấn động cả thôn Đào Nguyên, nhìn kĩ ta phát hiện khí lực của Trạch Vũ Ma Kết nhỉnh hơn Huyền Mẫn Nhân Ma bởi y đã oanh tạc ác chiến với Yến Kiều Sư Tử chưa khôi phục. Duật Uyên vung tay áo bào tạo lớp bảo vệ nhiễu sóng ma âm về phía người Hà Trụy Khiêm, trầm giọng không nhanh không chậm hạ xuống đều đều.

"Phu Nhân đã vất vả sinh, hãy bảo vệ cho tốt" - Lời nói cơ hồ như không phải an ủi cho lắm thì phải, nghe ra giống như một mệnh lệnh bề trên áp xuống bên dưới.

Đoạn, Ma Kết nhanh như một tia sáng xẹt ngang đã xoay người lao vào đấu pháp với Huyền Mẫn Nhân Mã, thần luôn dịu dàng với vạn vật, thần luôn nhân từ với con dân của mình. Ở trước mặt Hà Trụy Khiêm, tuy hắn không nói ra lời an ủi chân thành nào nhưng hắn luôn im lặng bảo vệ gia đình nhỏ của ông, Trạch Vũ Ma Kết là người lãnh tĩnh lãnh tình nhưng sự nhân từ lại ăn sâu vào trong xương. Hắn biết Huyền Mẫn Nhân Mã bị thương nặng, nhưng hắn chưa một đao liền thừa cơ giết đối phương, hắn nhượng y ba chiêu coi như công bằng về mặt liêm chính rồi mới dùng sức thần minh áp đảo toàn bộ, dồn Huyền Mẫn Nhân Mã phải thối lui,bị đánh bật ra sau vài trượng.

"Đông vui quá ta" - Xuyên qua kết giới của Thượng Thần Duật Uyên trên người chẳng có chút trầy chật thương tổn, vạt bào tung bay theo luồng chân khí mạnh mẽ bảo hộ bên người nhẹ nhàng đạp một chân trên kiếm đáp xuống. Thủ noãn vung tay áo bào cẩm y thêu hoa diễm lệ thu kiếm vào vỏ treo lại bên hông, người đến mang theo vẻ tiêu sái phong tình ngập tràn trong hốc mắt vàng nhạt hư hư thực thực phóng ra luồng chân khí thăm dò Trạch Vũ Ma Kết và Huyền Mẫn Nhân Mã.

Hắn có khuôn mặt rất xinh đẹp, phải là rất xinh đẹp ngôn từ này chỉ sử dụng cho nữ nhân có dung mạo khiến người khác phải thốt lên câu ca thán được người nam nhân này chiếm trọn giá trị cảm thán của hai từ "xinh đẹp", sắc phong như một vị thiếu gia phong tình tràn ngập tiểu ý lưu luyến chốn phồn hoa trong đôi ngươi màu vàng cực nhạt. Ngón tay hắn thuôn dài miết nhẹ lên chuôi kiếm bên hông, hoá ra thứ này chỉ là kiếm trang trí được điêu khắc rèn đúc bằng ngọc bảo nạm kim cương, phủ chút ánh vàng lấp lánh trong tinh xảo quý giá ngàn vàng. Nhưng kiếm này không có khí không dùng trong giao chiến giang hồ, ấy vậy mà người này lại có thể ngự trên thân kiếm phi hành còn xuyên qua kết giới của Trạch Vũ Ma Kết. Người đến trưng ra vẻ mặt đến góp vui không hề có ý định đứng về phe ai, thực chất trong bụng dạ đã có dã tâm thâm sâu khó lường.

"Nhân Mã huynh, lâu ngày không gặp nha" -  Âm điệu thân thiết như gặp cố nhân bằng hữu phát ra từ miệng người này, ôn nhuận dịu êm như dòng nước chảy róc rách qua khe đá trên vực suối, khoé mắt hoa đào nâng lên rèm mi cong dày lộ rõ một mảnh tà mị yêu nghiệt trêu chọc.

"Làm ta tương tư mỏi mòn nhiều ngày qua như vậy" - Môi mỏng mỉm cười yêu nghiệt nói ra những lời trong chốn phong lưu mà gương mặt bản thân người này không biết ngượng viết như nào, điềm nhiên như chốn không người đùa cợt.

"Cự Giải ngươi bớt nói lời phong nguyệt của thanh lâu đi." - Huyền Mẫn Nhân Mã còn lạ gì với tên này nữa? Quen nhau mấy trăm năm y không chai mặt với những lời đầu môi của tên kia nói ra thì da mặt y chắc thành bánh tráng mất,y liếc mắt nhìn bộ dáng thong dong của Dịch Xuyên Cự Giải giống như hoàn khố kinh thành đi dạo quanh khu hoa viên nhà mình.

"Nhân Mã công tử không còn thương ta nữa..thật phũ phàng quá nha"

" A mà, người quen nữa sao? Chà Duật Uyên Thượng Thần nghe danh đã tiếp nhận chức vị chưởng môn Lâm Sơn Huyền Môn công vụ rất bận rộn nha…"- Tay áo bào ôm sát cổ tay hắn tuỳ ý nâng lên một đoạn đặt ngay trước đai ngọc, nụ cười trên khuôn mặt hắn dần biến dạng từ đùa cợt chuyển thành giễu cợt bông quơ, ánh mắt hoa đào ẩn lên tầng sương mỏng sát ý ngập tràn.

"Vẫn anh tuấn như ngày nào...hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây trấn thủ nhờ..quả là người đứng đầu ngũ thượng thần có tấm lòng bao dung rộng lớn."

Trạch Vũ Ma Kết biết hắn đến đây chả có ý gì tốt đẹp, cũng cùng giuộc với kẻ Ma Quân kia, đôi mắt lạnh lẽo chỉ liếc nhìn bộ dáng làm dỏm của đối phương chưa được nửa con ngươi thì đã thu liễm tập trung đối phó Huyền Mẫn Nhân Mã, hừ lạnh ghét bỏ tích chữ như vàng đối đáp địch ý.

"Dịch Xuyên chưởng giáo cũng có thời gian rảnh đi?."

"Chả qua ta có vụ làm ăn nhỏ ở nơi này mà người đối đầu với nàng là ngài nên phải đích thân ta đến cùng Huyền Mẫn Nhân Mã" - Mũi giày điểm nhẹ trên nền đá uyển chuyển xoay sang một bên trong tư thái thư thả vung ống tay áo lấy từ trong càn khôn chiều không gian khác ra vài món kim bảo.

Nào dùng để đối phó được nhỉ? Hắn có cả kho hàng vạn thứ bảo bối thần kỳ, pháp bảo dị trân mới lạ nhưng để đối phó một Thượng Thần thì hơi khó khăn, vạt bào lay nhẹ theo chiều gió mương theo hướng thổi mà nhẹ nhàng bước đến sau lưng Huyền Mẫn Nhân Mã, ngón tay hắn móc ra viên thạch màu cam toả kim lấp lánh liền niệm một câu chú thuật gì đó, thạch cam bắt đầu có sự liên kết với hắn song sau đó một tia sáng vàng nhạt xuất hiện sau đó liền nhiều tia sáng gộp lại thành chùm sáng quấn lấy khí đen ngòm dáng hắc long kia rồi lao vụt qua tấn công Trạch Vũ Ma Kết.

"Đó là ..?"- Hàng lông mày của Ma Quân nhướng lên, liếc mắt nhìn món đồ kì lạ.

"Thạch Cam"

"Thạch Cam?"- Huyền Mẫn Nhân Mã nheo đôi mắt huyền đứng bên cạnh Dịch Xuyên Cự Giải hỏi mà không quay đầu.

"Thạch Cam này nó không có tác dụng gì nhiều cả, ta thường đem nó ra phơi nắng một lát rồi lại nhét vào."

-.....-

"Công dụng của nó là tăng lực và phòng hộ cho người tấn công lên một bậc nấc cao" - Dịch Xuyên Cự Giải ngả ngớn thưởng thức sắc mặt cạn lời của Huyền Mẫn Nhân Mã, người ta hứng chịu phong ba bão táp còn hắn lại ở phía sau thong thả hỗ trợ bằng pháp bảo khôi hài của mình.

"Xoẹt"

Nhãn thần nhìn ca trăm dặm đột nhiên trong tích tắc loé lên ánh đỏ tựa hồ như một con sóng dập đờn nổi lên giông bão trước mặt biển tĩnh lặng, Trạch Vũ Ma Kết thu tay đang trấn trạch kết giới tức khắc phong ra một luồng khí lực mạnh mẽ áp bách tạo ra sự xung kích giữa không gian khiến gió xung quanh hắn nổi lên càng dữ dội hơn. Vạt bào bạch y tung bay theo gió lốc làm nổi bật một thân băng lãnh người ngoài chớ đến gần giữa màn trời đêm buông rèm một mảnh đen tuyền. Mái tóc bạch kim xoã dài ngang eo được khinh phong tán loạn thổi qua che lấp đi non nửa gương mặt hắn, vầng trán chợt tối sầm lại luồng chân khí tụ nơi bàn tay áp lên tần không gian vô hình đánh tới một bóng ảnh tím vừa sượt qua tầm mắt Duật Uyên Thượng Thần.

Chắc có lẽ đây là đồng bọn bên phe Dịch Xuyên Cự Giải, hắn trong lúc cầm Thạch Cam hỗ trợ cho Huyền Mẫn Nhân Mã song vung tay móc từ trong túi càn khôn ra một mộc bài ném ra nhanh tay, mộc bài bị luồng sát phạt mạnh mẽ bổ nhào đến làm nứt toát ra rồi vỡ vụn thành nhiều mảnh rơi xuống nền đất liền tan vào hư vô.

"Xuỳ, đúng là đồ chỉ dùng một lần" - Chưởng giáo Hoán Nguyệt phủ chán ghét ném ánh mắt màu vàng nhạt của mình cho tấm mộc bài bằng ngọc kia bằng nửa con mắt, thứ đồ này giá cả cũng tầm trung có công năng tạo ra phòng bảo hộ trong phạm vi một người nhưng khi đối diện với tu vi đại thừa của Trạch Vũ Ma Kết ngay lập tức trở thành một thứ đồ vô dụng mới ném ra đã bị vỡ nát cũng may cản được đòn tấn công uy áp kia một chốc, đủ thời gian cho bóng tím kia né được.

Huyền Mẫn Nhân Mã cũng bảo hộ cho nhân ảnh sắc tím kia, tăng lực vào bóng khí hắc long xé gió lao thẳng tới Trạch Vũ Ma Kết hòng không cho kẻ kia tấn công đến bóng tím kia.

Hôm nay quả thật náo nhiệt

Ngay tại cái thôn Đào Nguyên hẻo lánh này và thời khắc một đứa trẻ sinh ra lại tập hợp được những con người nắm trên tay quyền hành trấn giữ một phương. Một Thượng Thần cao ngạo bảo vệ đứa nhỏ trấn giữ quần ma, một Ma Quân hắc ám quyết lấy mạng sống của tiểu đồng nhi cùng quấy nhiễu chúng ma, một chưởng giáo mưu đồ bất chính cũng một phen khuấy tung thế cân bằng giữa Ma và Thần và còn một...hai...

Trong trạch viện có phần yên tĩnh hơn rất nhiều so với bên ngoài, Hà Trụy Khiêm vành mắt lờ mờ bóng sương trong hốc mắt do nhiễm chút âm ma, hai chân ông run lên chầm chậm lui về sau góc phòng, gian nhã nhìn vào rộng rãi lại thoáng chốc có phần chật chội đi vài bước là đụng vào vách tường cuối giường.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro