Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấp niệm âm thầm hi sinh vì người.

Vạn kiếp bất diệt một chân tình.
Vạn năm nhất tâm nhất ý vì người chẳng đổi thay.
Vạn dặm gửi tương tư bóng hình người.

Nàng cam nguyện chẳng hé răng nửa câu oán than hay trách hờn ai, nàng tự chọn lấy là do Khánh Ngạn Xử Nữ nàng quyết định. Không có hối hận, chỉ có đau lòng bi thương còn sót lại trong tim nàng. Vệt máu nơi khóe miệng nàng chảy dài một đường xuống góc cằm, lệ nóng doanh trào từ mi mắt rơi xuống như những hạt ngọc trong suốt hoà cùng những giọt mưa rơi trên bầu trời đen kịt một mảnh phủ mây. Không phân biệt được đâu là máu, đâu là nước mắt hay mưa, cũng không nếm ra được mùi vị của nước mưa và nước mắt quyện chung cùng máu nó là cảm thụ gì, nàng vô lực xoay người từ trên trời cao hướng về mặt đất phía dưới khuỵu gối một chân chạm đất ngã người lên vách đá kiệt sức mà nhắm hờ mi tâm. Đông Hải, mưa không ngừng rơi càng lúc càng dày đặc, nàng bất toại thân thể hứng chịu giọt mưa nặng trĩu phủ lên cả người nàng, vết thương do thiên kiếp lôi đình tạo ra khiến Khánh Ngạn Xử Nữ khó lòng phục hồi trong phút chốc cho dù ở danh vị Khuynh Uyên Thượng Thần.

Bàn tay nàng chi chít vết trầy xước có chút chật vật bám lên tường đá khiến hàng lông mày xinh đẹp của Khuynh Uyên phải nhăn lại, nhịp thở khó chịu có khi nhanh có khi chậm hay thậm chí còn khiến nàng cơ hồ nghi hoặc mình sắp chết không thể thở nổi nữa rồi. Chín đạo lôi kiếp cực đại nàng đã gánh giùm người ấy hết sáu phần, không biết người đó có chịu đựng được không? Có bị thương ở đâu không? Khánh Ngạn Xử Nữ nghỉ ngợi về đối phương bất chợt nơi cổ họng có tư vị mặn chát chạy xộc lên cảm quan, môi nàng khô khốc khẽ khàng nhếch lên một tí sinh ý cười cợt cho bản thân chính nàng. Sao phải hỏi thừa như vậy? Trước kia chẳng phải nàng cũng từng chứng kiến đối phương chịu lôi đình ba ngàn đạo rồi hay sao? Cảm tưởng người kia chỉ chịu sót lại ba đạo thì không biết hắn có biểu tình như thế nào, nàng quả thật rất mong đợi hắn có thể gặp nàng...

Nhưng nếu chạm mặt rồi thì lại đối địch vì vận mệnh hai người khác nhau, hắn cũng không nhớ nàng là ai ngoài cái danh xưng Khuynh Uyên Thượng Thần. Mi mắt nàng nâng lên một tầng phủ sương mỏng nhìn về phía mặt biển dập dờn gợn sóng. Đông Hải vừa trải qua thời kỳ giông bão lôi đình vân đen còn chưa xua tan, sóng đánh vào những mỏm đá ven bờ vẫn còn cao, một trận lôi kiếp này là do nàng kéo từ nơi khác tới đây bằng huyết mạch chân long thượng thần bố trận. Khánh Ngạn Xử Nữ tính toán rất chuẩn xác ngày người đó ở Đông Châu chịu trận thiên kiếp thứ hai để rồi âm thầm gánh vác trên lưng không một câu tiếc hận chính thân nàng. Trước kia, Khánh Ngạn Xử Nữ chỉ là một con giao long chưa hoá người lực bất tòng tâm mà trơ mắt nhìn người kia vì mình hứng chịu ba ngàn đạo lôi đình của thiên kiếp chân long, nay nàng đã là thần thì hà cớ gì để người trong lòng chịu thương tổn. Sáu đạo trời giáng cực đại này cũng không thấm thía gì với đối phương năm đó, nhưng mà gánh cùng người như vậy khiến nàng rất vui, thoả mãn hơn nữa

Đợi vết thương nội ngoại dần phục hồi, nàng sẽ đến nhìn trộm hắn chỉ một chút thôi, chỉ một chút cho dù là cái chớp mắt nàng cũng cảm thấy hứng khởi trong lòng làm niềm vui.

Bóng áo choàng màu đỏ khẽ lay động vạt bào nơi tay áo, đế giày trắng tuyết giẫm lên nền đất đá gồ ghề nhấp nhô theo từng đợt sóng đánh vào bờ, tay nâng lên một đoạn xương xanh nhạt màu trên cổ tay cầm chiếc ô đỏ rực che những hạt mưa trút xuống nặng trịch. Nhan ảnh bất động đứng trong trận mưa không ngớt vô cùng vững vàng tựa như thạch ngọc giữa thiên địa phủ tầng huyết quang rực rỡ không có gì có thể làm phai nhạt, bạch phát xõa dài chấm ngang eo được cố định bằng trâm ngọc nửa buông lơi vài cọng tóc chạm lên gương mặt ôn nhuận của người nam nhân nọ. Đôi mắt lục nhạt màu ánh lên một tia cảm xúc bất định trong mặt hồ phản chiếu sự trầm tĩnh ở hốc mắt, y nghiêng tán ô che mưa cho Khánh Ngạn Xử Nữ lại ngẩng đầu nhìn màn trời đang mưa song lại nhìn nàng chậm rãi thăm dò thương tích trên người đối phương.

"Đau không?"

Lời y nói thoát ra nơi vành môi mỏng nhuận hồng không nhanh không chậm lên tiếng, gương mặt nam tử dần dần lộ rõ toàn phần dưới vành ô. Góc cằm nhọn cùng sống mũi cao gầy thanh mảnh, nét trầm ổn lãnh đạm kết hợp cùng phần ôn nhu nơi khóe mi khiến người nhìn vào sẽ có cảm giác ấm lòng, được xoa dịu. Y cũng biết nàng vì gì mà ra thành cái dạng như vậy, nhưng mà cũng không mở miệng hỏi nàng có đáng không? Hay bảo Khánh Ngạn Xử Nữ nàng ngốc mà chỉ lặng lẽ hộ pháp cho nàng từ bên ngoài và hiện tại chỉ xem xét tình hình vết thương của nàng ra sao để lo liệu.

"Tỷ nói không đau thì đệ tin không, Thiên Bình" - Khánh Ngạn Xử Nữ giọng rất nhỏ dường như là khẽ khàng từng câu từng chữ nghe rất đều đều. Nàng biết nếu không có vị đệ đệ này thì chân nguyên của nàng đã sắp tàn đến không còn mảnh giáp, nhưng mà người này không hiểu được ái tình là gì thì làm sao nàng có thể nói ra được đây? Nàng ngước nhìn mặt biển tĩnh lặng dần dịu xuống sau cơn vân vũ ngập trời.

"Không tin" - Trình Thiêm Thiên Bình nhẹ giọng vô vị đáp.

"Vậy...rất đau nhưng mà trong lòng còn đau nhiều hơn" - Khóe môi nàng cong lên nhàn nhạt rồi lại thu liễm lại trong phút chốc, huyết sắc nhấc mi nâng lên đôi đồng tử màu đỏ phản chiếu chút sương mờ mơ ảo nhìn Trình Thiêm Thiên Bình. Trong mắt nam nhân này tựa hồ như mặt nước phẳng lặng không chút gợn sóng, vô cảm phản chiếu bóng cảnh xung quanh một cách rõ nét - "..nhưng mà tỷ cam tâm"

"Được rồi, về Lâm Sơn Huyền môn trị thương trước đã" - Trình Thiêm Thiên Bình thủ noãn cầm ô hơi khom người chìa tay ra trước mặt Khánh Npạn Xử Nữ nhưng nàng lại không nắm lấy tay y mà nhìn chân chân vào lòng bàn tay đó. Ngón tay thon dài mảnh khảnh tựa như ngọn trúc được vót tỉ mỉ từng đốt tay đến khớp xương đều được chăm chút từng kẽ một, lòng bàn tay không có vết sẹo nào được bao bọc bằng lớp da trắng nhạt màu được lộ ra dưới y bào hồng y càng thêm nổi bật. Khánh Ngạn Xử Nữ cứ nhìn như vậy rất lâu sau cũng không có hồi đáp, Trình Thiêm Thiên Bình cũng không rút tay về mà chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh giữ nguyên tư thế bất di bất dịch. Đôi lục đồng nhạt mà hạ rèm mi thanh mảnh xuống, thu hẹp tầm mắt nhẹ giọng nói một câu không liên quan đầu đuôi.

"Ma Kết, huynh ấy sắp có nạn kiếp đo chính huynh ấy tự rước lấy"

"Là do người ngạo mạn tự cho mình là đúng" - Khánh Ngạn Xử Nữ nghiêng một bên sườn mặt góc cạnh tinh xảo, đường nét ngũ quan nửa bên rơi vào trong góc tối cùng giọng điệu hờ hững thanh thức băng ngọc khiến cho người khác cảm khái nàng tựa như một đoá kim tinh tuyết liên xinh đẹp đầy khí chất cho dù đang ở trong trạng thái chật vật, trang y không chỉnh tề cùng ngọc trâm không ngay ngắn.

"Ma Kết, huynh ấy cho rằng mình có thể thay đổi được tất cả vận mệnh của chúng sinh sao? Trong mắt huynh ấy chỉ có đúng sai, thiện ác cũng giống như năm đó..."- Trình Thiêm Thiên Bình cùng Khánh Ngạn Xử Nữ biết Trạch Vũ Ma Kết có quyết định như thế nào ở Đào Nguyên thôn trang, ba người họ đã ở cạnh nhau cả ngàn năm thì làm sao không hiểu được ý nghĩ của đối phương về phương diện này.

"Được rồi, về Lâm Sơn Huyền Môn thôi" - Trình Thiêm Thiên Bình cắt ngang lời nàng nói bằng âm điệu khẽ khàng đường như dỗ dành, lần này y trực tiếp nắm lấy bàn tay của Khánh Ngạn Xử Nữ nhanh chóng đỡ lấy eo nàng, vòng tay ôm chặt lấy thân thể mềm yếu kia liền niệm một câu chú quyết đạo môn. Đối với y mà nói, trong ba người hiện tại thì chẳng ai khá hơn ai là bao bởi một người ngạo mạn cao lãnh, trong mắt chỉ xem trọng nhất cái mình cho là đúng tự mình xoay chuyển nắm vận mệnh. Còn người còn lại thì mang chấp niệm của một chân tình bất diệt, âm thầm luỵ si vì kẻ khác nhưng kẻ lại tưởng nàng là kẻ địch. Lại hỏi y? Trình Thiêm Thiên Bình y cũng không biết bản thân mình như thế nào, chắc có lẽ chỉ là một chiếc mặt nạ không vui không buồn, vô vị cảm xúc. Mặt biển bắt đầu gợn sóng đợt tiếp theo sau khi mây đen giông bão đi qua, bọt nước bắn lên cao khác thường chẳng mấy chốc hoá thành một dãy tường thành bằng nước nhấp nhô, chân đạp mặt nước tay ôm mỹ nhân như ngọc nhẹ nhàng vung tay áo bào đỏ thẫm lướt sóng phi lên tầng mây trên trời, chẳng mấy chốc nhan ảnh không còn thấy đâu.

___

Đào Nguyên thôn trang một cái thôn nhỏ bé sống bình dị giữa núi rừng, hoàng thành nhân gian phồn hoa tấp nập ở cách xa ngàn dặm cũng không biết có một cái thôn trang hẻo lánh, ít dân cư sinh sống này. Nay vì dị bến hậu sinh trăm ngàn năm mới có, yêu ma thần tiên những người có chức vị cao trong lục giới lại dạo thăm nơi bình phàm này khiến lòng người rúng động, kinh tâm lạc phách. Thiên địa ban đêm khuya không được ngủ yên bởi sự phá bĩnh giấc nồng của các vị lão nhân gia đánh nhau mà rung chuyển dữ dội, liệu rằng sau đêm hôm nay kết cục sẽ như thế nào?

"Ông...ông mau giết chết tai tinh đi" - Bà mụ đỡ đẻ hét lớn đến khàn giọng, đục ngầu trong hốc mắt phần sát ý ghét bỏ, ma âm của Huyền Mẫn Nhân Mã đã xâm chiếm tẩy đi suy nghĩ của bà ta đến nổi thần hồn trầm mê theo những lời mà y đã nói ban nãy. - "Lão Hà, ông không nghe lời vị cao nhân kia nói sao?".

"Mùi hương trên cơ thể nó làm cho mấy con yêu thú trong rừng kéo vào đây giết hại dân trong thôn này mất" - Vì tầng kết giới lưu chuyển quanh lão Hà do Duật Uyên Ma Kết tiện tay áo vung vẩy phất cho một tầng bảo hộ, hai người phụ nữ bước tới gần song hành cùng áp sát lấn tới nhưng chỉ được mấy khoảng cách liền bị chặn lại. Cho dù, Huyền Mẫn Nhân Mã có dùng ma âm huyễn hoặc làm đảo lộn suy nghĩ của đối phương nhưng dù sao cũng là nhục thể phàm nhân bình thường không có tu đạo cũng không hoá thần biến ma thì làm sao có thể vượt qua được kết giới của Thượng Thần? Điều đo cũng khiến Hà Trụy Khiêm thở nhẹ nửa người, an tâm đi đôi chút xen lẫn bi thương, dáng ôm em bé chưa quen nên tay có chút chật vật bế đứa nhỏ trong tay thay đổi liên tục tư thế.

"Nó là con tôi nên không ai được..."

"Xoạt"

Lời còn chưa dứt, tiếng khóc trẻ nhỏ cắt ngang câu nói kia bằng một thanh âm trong trẻo, thanh lảnh oà lên từ trong tay Hà Truỵ Khiêm. Đột nhiên, vầng huyết quang cháy rực ngọn lửa bao bọc quanh thanh kiếm sắc lạnh không chút chần chừ mà bổ nhào đến tầng kết giới bảo hộ do Trạch Vũ Ma Kết tạo ra, nhanh như chớp ánh lửa trong thanh kiếm phóng tới người Hà Trụy Khiêm khiến ba người nam nhân phía ngoài cùng đình chiến trong thoáng chốc phải liếc nhìn về phía này, mũi kiếm xoay tròn trong phạm vi bán kính một nắm tay liền lệch hướng chém ngang vào hư không ngay mép cánh tay của Hà Truỵ Khiêm. Nhan ảnh nữ tử bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mọi người tự lúc nào không biết nàng ta đã ở ngay sát Hà Truỵ Khiêm, ông ta cũng phải giật mình lùi về sau vài bước thần sắc hoảng loạn bất định nhìn nàng ta, nữ nhân sắc phục một thân hoa y tím rực ăn vận kiểu cách như một vị nữ chủ của một bộ tộc thần bí nào của nhân gian.

"Tưởng thần thánh phương nào nhìn thấu được huyễn thuật của bổn cung chủ" - Nữ nhân vừa lộ diện trước ánh lửa hực cháy sáng chói xoay gót ngọc kéo xuống màn che gương mặt, nàng ta nhếch môi cong lên đường viền nhuận hồng vừa ướt át mấp máy câu khai ngôn lại vừa uỷ mị pha chút ngữ điệu bỡn cợt lả lơi, đôi mắt to tròn màu tím híp dài thành một đường cong nơi khoé mắt mang chút tiểu ý cười nhàn nhạt.

"Chật, thì ra là Yến Kiều Sư Tử ngài. Nếu không nhìn ra được thì làm sao có thể xứng danh Hỏa Thần được nữa".- Đôi môi nàng Cung chủ yêu đạo câu lên nụ cười đỏ mọng, tay áo lụa vung ra ba ngón tay sơn màu rượu sẫm duỗi dài ra một đoạn đặt ngay trước đai ngọc, thủ sẵn chỉ pháp ra đòn hiểm.

Yến Kiều Sư Tử quét mắt nhìn Trầm Dự Kim Ngưu mà cười gằn một tiếng, thật không ngờ gặp được người mê loạn được tâm trí Hoàng Đế nhân gian ở đây, người ở ngoài công nhận tà mị yêu nghiệt hơn nhiều so với tranh vẽ, nàng thu lại Hỏa Ngọc Sơn Hà kiếm lui về khoảng hai thước nhưng mũi kiếm vẫn không dịch ra khỏi mục tiêu hướng về nữ nhân áo tím. Đôi hàng mi cong vút nâng tầm mắt đen nhánh một mảnh dò xét nhìn sang phía đứa nhỏ, con bé vừa nín khóc khi nàng đến đây rõ là một chuyện thần kỳ. Yến Kiều Sư Tử nàng phụng mệnh Thiên Giới xuống đây hộ mệnh cho hậu nhân Nữ Oa, phải chu toàn chức trách của mình cho dù bản thân nàng đang bị thương cũng phải gắng sức hoàn thành. Bỗng chốc, Yến Kiều Sư Tử ngả người ra phia sau một góc 45 độ nghiêng, mái tóc đen huyền của nàng tung xoã giữa màn trời đêm lướt ngang qua tia sáng lam bén nhọn có sát ý mạnh mẽ đâm tới người nàng. Hỏa Ngọc Sơn Kiếm trở tay thủ noãn xoay ngang đưa thanh kiếm chắn trước tầm mắt đỡ đòn lam khí bay tới, nàng mũi chân điểm trên mặt đất nhẹ nhàng tung cước vận khinh phong lui lại vài bước rồi nhanh chóng nắm lấy chuôi kiếm, ngón tay Yến Kiều Sư Tử cong gập thành hình cung nhỏ siết lấy ngọc khảm hoa văn trên tay cầm sát phong bổ nhào đến phía đòn lam khí tấn công ban nãy.

Dịch Xuyên Cự Giải tự đâu cười khẩy một tiếng, nữ nhân khi gặp đều nói ba lời nhảm nhí như vậy sao? Nhân lúc Yếu Kiều Sư Tử cùng Trầm Dự Kim Ngưu đang giằng co hai bên sát ý phòng ngự liếc mắt trừng nhau, hắn vung một chiếc quạt ngọc trong tay, khí lam hữu hình tựa như lưỡi dao sắc bén cong thành hình bán nguyệt giống như một lưỡi hái, hư hư thực thực mà nhằm vào phía sau lưng Yến Kiều Sư Tử. Năng lực cảm nhận được nguy hiểm ở đằng sau cực kỳ chuẩn xác, Sư Tử nhanh chóng quay đầu đỡ đòn cùng tung chiêu sáp chiến với Dịch Xuyên Cự Giải.

Bên này, Trầm Dự Kim Ngưu xuất chảo thủ tấn công về phía kết giới đang bao bọc lấy Hà Truỵ Khiêm, mượn yêu lực của cung linh yêu chủ đập thẳng vào kết giới liền phá ngay. Dù sao, ý định ban đầu của Trạch Vũ Ma Kết chỉ là vung tay tạo một màn chắn mỏng manh chỉ để chặn bọn người dân bị Huyễn m Tà Mị Thuật quấy nhiễu nên dễ dàng bị phá huỷ, trảo thủ của nàng ta nhanh chóng phóng tới đứa nhỏ kia vô cùng tàn nhẫn bóp nát gáy của Hà Truỵ Khiêm khi ông dùng chính thân mình che chở cho con mình. Móng tay tay xuất hiện những bọt khói đen ngòm quấn quanh, ghim chặt vào trái cổ Hà Truỵ Khiêm từ phía sau kéo ngược ra khiến ông rên lên một tiếng chưa kịp làm gì thì đã bị trảo thủ của Trầm Dự Kim Ngưu rút sạch sinh ý, héo khô thân xác ngay tại chỗ. Nàng thần sắc không biến chuyển, thu tay rút về còn tỏ vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra, đợi đến một lúc cho thân xác khô quắp lại, ngã xuống nền đất lạnh thì Trầm Dự Kim Ngưu mới vươn tay đoạt lấy đứa nhỏ.

Song, nhãn thần sầm tối trở nên lạnh lẽo trong hốc mắt của Trạch Vũ Ma Kết nổi lên tia đỏ lãnh tĩnh, dám giết người trước mắt hắn? Vi vũ quanh hắn nổi lên dường như là gào thết, Trạch Vũ Ma Kết xoay thanh đao trong tay phóng người về phía Trầm Dự Kim Ngưu.

"Đi"

Không biết vì nguyên do gì Trầm Dự Kim Ngưu lại ném đứa nhỏ về phía Trạch Vũ Ma Kết, nàng tung vạt áo bào của mình vận khinh công đạp gió rời đi. Huyền Mẫn Nhân Mã không nói hai lời cùng Dịch Xuyên Cự Giải cũng theo nàng mà rút lui, để lại một mảnh trời tĩnh mịch cho hai vị thần Thiên Giới.

Vung vạt áo bào thu liễm lại thần lực, Trạch Vũ Ma Kết nhanh chân bước đến gần đứa bé đang nằm khóc oa oa trên người Hà Truỵ Khiêm, hắn chưa từng dỗ dành trẻ con hay cũng như dỗ dành ai trên suốt quãng thời gian từ xưa đến nay khi hắn sinh ra nên cứ như vậy mà im lặng ôm nhẹ bé con vào lòng. Trạch Vũ Ma Kết hắn rũ mi nhìn xác của Hà Truỵ Khiêm một lúc lâu, hắn không có chút tư vị đau buồn thay người khác chỉ là trong lòng đang niệm một câu chú quyết siêu thoát cho linh hồn của ông ta.

"Thương thế ổn chứ?" - Hắn xoay người nhìn sang Yến Kiều Sư Tử đã thu lại Hỏa Ngọc Sơn Hà vào vỏ, nàng dù sao cũng là thân phận nhi nữ hắn liền nhẹ giọng hỏi thăm cùng xem xét tình hình bên ngoài của nàng.

"Ta không sao, nhiệm vụ coi như đã hoàn thành. Việc còn lại phải nhờ ngài rồi" - Yến Kiều Sư Tử khom người đứng dậy tuy thương tổn nội ngoại khiến nàng khó lòng kiềm được sự chật vật nhưng thân là Chiến Thần Thiên Giới, nàng không thể để trong mắt người người thấy được hiện trạng của nàng. Cho dù người nam nhân trước mặt này là một vị Nhất Đẳng Thượng Thần đi chăng nữa, nàng chỉ nghiêm hành nhiệm vụ trong phạm vi của chính mình xong thì liền quay về báo cáo nội tình với bên trên.

"Vậy.." - Trạch Vũ Ma Kết hạ giọng chậm rãi đưa mắt lướt nhìn đứa nhỏ đã nín khóc trong tay, gương mặt tựa hồ như nước hồ kết băng ở Nam Cực vô cảm quét qua đám người dân làng đã và đang chứng kiến sự tình huyễn ảo đấu phép vừa rồi, nhìn quanh trên mặt mỗi người mang theo biểu cảm kinh hãi và hoảng hốt chiếm phần nhiều hơn. Hắn phất ống tay áo, hàn băng mờ nhạt dạng khói trắng lượn lờ nơi đầu ngón tay nhẹ nhàng bay ra từ tay áo bào trắng muốt, nó trong mắt người thường chỉ như màn sương vô hại nhưng thực chất đây là huyễn thuật xoá ký ức của đối phương, người không có ý chí kiên quyết sẽ bị làn sương trong mờ ảo nào xâm nhập vào thần trí rồi tẩy đi một đoạn ký ức kinh hoàng nhất mà khi con người ta bị hoảng sợ nhất.

Mắt thấy đám người bà mụ kia ngay tắp lự ngã soãng soài mơ màng lẩm bẩm vài câu trong miệng rồi chính thức ngất đi, hắn hạ mi nhìn đứa nhỏ trong vòng tay của mình. Hậu nhân của thần ư? Trạch Vũ Ma Kết cong gập lại ngón tay của mình vuốt nhẹ lên hai gò má trắng nõn của cô bé, mềm mại tựa như bông gòn nhũn cả da tay lạnh lẽo của hắn không biết vì sao bằng một điều kỳ diệu nào đó, đứa trẻ nhỏ ngây ngô mở khoé miệng toe toét cười với Trạch Vũ Ma Kết thần sắc như tiền kia. Đầu lông mày Duật Uyên Thượng  Thần nhíu lại, biểu tình khó nói nhìn chăm chăm phím lúm nhỏ giương đôi mắt trẻ sơ sinh nhìn hắn.

"..."

Duật Uyên Thượng Thần lần đầu tiên không biết bày ra biểu tình gì khi đối cái cục nho nhỏ đang cười này, hắn hạ chú quyết đem cung linh đặc quyền đeo lên cổ nó, hắn tự nghĩ đây là cách tốt nhất để sắp xếp cuộc sống sao này cho con bé. Trạch Vũ Ma Kết âm thầm đưa ra quyết định mà ngay cả về sau hắn cũng không ngờ đến quyết định này khiến hắn phải đau tâm cả nửa kiếp, hắn trao cho con bé danh phận đệ tử chân truyền của hắn.

Trình Thiêm Thiên Bình và Khánh Ngạn Xử Nữ đã có cùng suy nghĩ đoán đúng, vị Duật Uyên này không nói không rằng, không tính toán thiệt hơn đã ban ấn ký cho con bé song lại tự mình đưa ra quyết định đeo cung linh lên người nó, người ngạo mạn ngông trong tâm thì cho dù có thay đổi gì đi chăng nữa, hắn cũng chọn cái lựa chọn của bản thâ

Duật Uyên hắn đứng trên cao nhìn xuống, đạp vân vũ mà đi cao cao tại thượng mang theo sự lãnh tĩnh lớp băng ngàn năm như ngọc thạch toát ra từ khí chất tiên thiên, bạch phát bung xõa như những bông tuyết đêm đông âm giá. Bất di bất dịch vô cảm, hắn Thượng Thần Duật Uyên thiên mệnh do bản tôn tạo ra, cho dù đây không phải do số kiếp hắn đến bảo hộ đứa nhỏ này nhưng hắn lại thấy hợp mắt thì sẽ để tâm đến nó. Ngay đến cái tên của tiểu đồ đệ mới vừa sinh ra hắn cũng ngông cuồng tự tiện, thuận miệng dựa theo họ của Hà Truỵ Khiêm mà đặt cho con bé.

"Hà Song Tử"

Người cứ thế, qua loa trong nhãn thần thấy hợp ý liền đem về Lâm Sơn Huyền Môn. Hắn chẳng qua cũng chỉ muốn tìm một cái bình phong cho vị trí đệ tử chân truyền, để mai sau người đời dị nghị thân chưởng môn này không dám đem bí pháp ra truyền thụ bên ngoài.
.
.
.
Người đời ngâm nga câu hát đùa vui.

Tuyệt tích băng đàm phủ động huyền thanh.
Khiết Họa ngàn năm chôn vùi nơi Bắc Cực lạnh lẽo.

Bởi sâu trong nơi Bắc Cực hàn băng, tuyệt động huyền bí nhất nhân gian phủ một tầng sương lạnh lẽo được bao bọc bởi khối lăng thạch ngàn năm, không khí lưu chuyển xung quanh có phần âm trầm tĩnh mịch đến có thể nghe được tiếng thở của nhau nếu là người bình thường đặt chân đến nơi này. Ánh sáng mặt trời quanh năm không thể chiếu xuyên nổi lớp băng nhưng trong băng động lại có thể nhìn rõ mồn một quang cảnh, chi tiết góc cạnh của lớp khối đá thông qua lăng kính mặt băng.

Nhưng tại sao lại có Khiết Hoạ mai danh ngàn năm? Chuyện xưa đồn đãi trong nhân gian ngàn năm qua, chốn yêu ma quỷ quái luôn có kẻ xưng vương náo loạn chúng sinh phàm trần, lòng người bất an vì kẻ phàm tục tay không có pháp tiên làm sao chống đỡ được? Độc tôn duy nhất một vị tà yêu bất nhập kim thương, danh xưng được thế nhân vừa ca tụng vừa kinh sợ đó chính là yêu Thần

Thuở khai sinh, từng có một người, không, hắn ta tuyệt nhiên không phải chủng loại của con người. Sinh ra đã là mầm tai hoạ với tướng độc mệnh thân thể nguyền rủa huyết sát, nhục thể nhuộm màu đỏ rực như vừa tắm trong vũng xác thây bước ra. Yêu giới chấn động dữ dội, yêu Hậu hạ sinh một cặp song sinh nhưng đứa trẻ hài tử lại chính là hỗn huyết yêu thần, lọt lòng mở mắt nhìn nhân gian được tiên mệnh là sát cha đoạt ngôi yêu Hoàng. Yêu Hoàng sợ mất ngôi vương liền đem cặp song sinh ra tiêu trừ, thân sinh mẫu tử liền tâm can vì không nỡ nhìn con mình bị hủy hoại khi mới nhìn được ánh sáng mặt trời, nàng công chúa của tộc Phượng Hoàng đã đem chính cơ thể trân quý thuần huyết của chủng tộc cao quý của mình lập pháp trận bảo hộ cho các con.

Hỗn chiến quần yêu khắp chốn nhân sơ nổ ra vì hỗn huyết yêu thần tranh bá vừa chào đời, danh vọng che lấp chúng yêu. Đứa nhỏ mang trong mình sự nguyền rủa ấy, hấp thụ toàn bộ linh pháp của mẫu thân cùng một sự thần kỳ chỉ trong chớp nhoáng vài ngày đã lớn nhanh thành một thiếu niên mười tuổi. Hắn không biết yêu hận dục vọng danh lợi là gì, thứ duy nhất trong mắt hắn chính là đứa em gái nhỏ của mình đang ở trong ma pháp của mẫu thân.

Kẻ này đã một mình tay không thần võ đứng giữa núi xác thây của chúng yêu, sừng sững như bàn thạch dẹp loạn tất thảy cùng chém đầu yêu Hoàng tế di hài của thân mẫu. Trước nay chưa từng có loại chuyện này, kẻ kia như phá mọi tam quan lật trời sánh ngang cùng tước vị thần, ngông cuồng ngạo mạn với vóc dáng thiếu niên.

"Khiết Hoạ Xích Y" Yêu Thần độc tôn khai phá lục giới, không sợ trời, không sợ đất, lấy hủy diệt mà đến, phá tam sinh tiêu trừ mọi vật mà đi. Khiến trăm vạn dân than oán, sợ hãi mà dâng đèn hoa đăng ước nguyện lên Thiên Giới. Lúc bấy giờ, thần giới nhận được công cáo của người dân liền phái Ngũ Thượng Thần đặc biệt là đích danh Tam Tòn đến trấn áp. Thần cùng Yêu trải qua bao nhiêu cuộc chiến, đến cuối cùng Khiết Hoạ Xích Y bị phong ấn vào trong tuyệt động băng đàm.

Ngàn năm qua, phong ấn nơi Bắc Cực hẻo lánh, không chốn chân người đã giam giữ một con mãnh thú người người kiên dè không dám nhắc đến, nay lại có một bàn tay của một nhi nữ cung chủ yêu giới đang tìm mọi cách mở được phong ấn

"Rầm"

Cánh cửa sắt được khởi động từ một nguyên tắc nào đó tác động, ầm vang một tiếng rung trời mở ra lối vào bên trong. Trầm Dự Kim Ngưu một thân áo lụa diễm lệ nổi bật tựa như đoá hoa sen hồng xinh đẹp toả sáng giữa bóng đêm, nàng uyển chuyển rảo từng bước chân dẫn đầu đi vào bên trong phủ lầu.

Phủ lầu được lấy màu đỏ làm chủ đạo, trang hoàng mọi vật bên trong vô cùng hoa lệ. Ngay cả hoàng cung nhân gian không chừng còn chẳng bằng nổi một khách phòng trong này, đường lối kiến trúc cầu tạo theo hình vòng cung. Thềm được lót bằng thảm lông trải dài từ cửa đến mọi ngóc ngách trong phủ Lâu.

"Nhị vị theo như giao dịch của chúng ta thì tiếp theo là cần thần lực chính đạo để làm bàn đạp mở ra phong ấn, giải cứu cho Thiên Yết" - Nàng không nhanh không chậm ngồi xuống bàn trà được người bày biện sẵn các loại bánh ngọt trang trí đẹp mắt.

Hầu nữ đem theo trà nóng bưng lên bàn, khép nép cúi người kính cẩn đặt khay lên trước mặt ba vị đại tôn quý giá.

"Ta đợt trước ở Hàm Uyên có nghe được một chuyện" - Ngón tay đeo chiếc nhẫn chạm khắc hoa văn tinh xảo nhẹ nhàng miết lấy vành chun, từ tốn mở miệng.

Dịch Xuyên Cự Giải chu du bốn phương, tám hướng đều có tai mắt khắp mọi nơi, trên thông thiên văn dưới tường địa sinh. Mọi vật vô thường hắn đều nắm rõ, mở đầu bằng một câu chuyện để tiếp nối đáp án.

"Duật Uyên chúng ta đã đối phó qua, thật không dễ dàng đánh gục"- Huyền Mẫn Nhân Mã không để tâm đến lời của Dịch Xuyên Cự Giải, y nặng tách trà lên uống một ngụm.

"Huynh có thể nói ta nghe xem nào, Dịch Xuyên là tin gì thế nhỉ?"- Trầm Dự Kim Ngưu nhẹ giọng hỏi

"Nàng biết Quỷ Chủ không?"

"Nghiễn Triệt Bảo Bình ư?" - Nàng nghiêng đầu cất lời, đôi mắt phút chốc sáng lên tỏ vẻ hiếu kỳ.

"Phải, là hắn"

"Trước nay chúng ta chưa từng động chạm với hắn, có chuyện nào liên quan đến hắn trong này?" - Lông mày Huyền Mẫn Nhân Mã nhướng cao lên, y đặt tách trà xuống nhìn hắn.

Dịch Xuyên Cự Giải cười híp mắt, gian tà dở ra cái tính ương ương cùng thần bí mà đưa ngón tay lên môi mỏng, đầu ngón tay khẽ miết nhẹ nơi vành môi.

"Có chuyện mới nói"
Hết Chương 3

- Mình đang cố gắng cải thiện văn phong của mình ngày càng trau chuốt hơn để mọi người đọc không bị nhàm chán.

- Mọi người nhớ hết tên chòm sao không nè? Danh, hiệu có hơi dài mong mọi người không lú(◠‿・)-☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro