Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đưa tỷ đến Đông Châu, ngay bây giờ"

Văng vẳng tiếng thiếu nữ gấp gáp từ bầu trời nơi Bắc Hải lạnh buốt, muốn ngay lập tức vội vàng đến nơi nàng nói trong lời, chẳng biết có ai đáp lại nguyện vọng của nàng hay không? Rì rào một tiếng xé gió vọng lại, mọi âm thanh không còn đọng lại trên tầng vân che phủ.

Trường bào lãnh diễm phất phơ giữa làn sương mờ ảo, nước mưa róc rách chảy xuống từ trời cao lại mang theo tiếng sấm rền vang rúng động. Bàn tay người cong gập, khớp xương mảnh khảnh, từng đường nét trắng ngần không có chút chai sần nào tưởng chừng như chỉ vui đùa cùng chim ca dao cung, thưởng sắc hoa thắm chốn mỹ lệ tiên thành. Cứ ngỡ kẻ kia chưa từng nếm trải khói lửa hồng trần, không chịu được vân vũ nổi sóng khi đứng giữa rèm mưa dày đặc, chẳng bao lâu thân ảnh nam nhân lãnh huyết sẽ sụp ngã mất thôi.

[Chú thích: dao cung"nơi cư ngụ của những vị thần"] 

Nhưng ít ai biết được đôi bàn tay này vừa vặt mấy cái đầu, hiện tại nó còn đang lăn lóc dưới đế giày nam tử.

"Phiền"

Thanh âm chán ghét bộc lộ ra từ giữa kẽ môi, giọng điệu ngông cuồng nhìn vào màn mưa ngày càng lớn dần lên rồi hóa thành giông bão dồn dập đến. Mi tâm người nọ giật giật, lười nhác khép hờ giống như đang cố ý thách thức cơn thịnh nộ của thiên giới giáng xuống.

"Đến nhanh đi, bổn tọa không có kiên nhẫn đợi "

Rầm.

Đợt lôi kích đầu tiên xẹt xuống ngay chính diện trường bào phủ sương đọng thay cho đáp lễ từ bên trên dành cho y, mái tóc màu đỏ như máu bung xõa tự do giữa nền trời trắng xoá. Mây đen cuộn tròn một mảnh đen huyền kéo theo cơn lốc vòi rồng mãnh liệt, y biết sức người có thể thách thức thiên địa một tay lấp kín cả khoảng trời như y nhưng cũng không nắm chắc được mấy phần vững vàng chịu đựng đại thiên kiếp.

Nghiễn Triệt Bảo Bình cười khẩy, thân quỷ tu tập tâm pháp dị tà Tịch Hồn Phệ Quyết, mỗi thời kỳ lên tầng cao thì càng phải gian nan hơn so với lúc ban đầu nhập pháp và quy lực cũng theo đà tăng vọt. Công pháp quỷ đạo đi trái lẽ thường, tru di thiên địa bất chính tương khắc ngũ hành mà thứ này lại kinh động đến cả thiên kiếp cũng kéo đến, những kẻ dưới chân y đều là do lòng mưu ám nhân lúc Quỷ chủ Bách Phong Nhai suy kiệt nhất mà to gan liều mạng đến lấy thủ cấp y. Nhưng họ đã đánh giá quá cao năng lực cùng may mắn của chính bản thân mình rồi, Nghiễn Triệt Bảo Bình từ lò luyện huyết chui ra, duy nhất chính mình là con quỷ còn sống sót cuối cùng trên mảnh cấm địa Phong Nhai Sơn với số 3000 vạn chúng quỷ thì làm sao y dễ dàng bị đánh bại cho được? Ảo tưởng viễn vông, Nghiễn Triệt Bảo Bình chân đá phăng chiếc đầu người còn đang chảy máu tươi lăn lóc quanh chân mình để tránh bẩn, góc cằm nhọn khẽ nâng lên ngửa cổ hơi hướng về phía sau, hàng lông mi dài chậm rãi nâng lên từ từ để lộ cặp mắt huyết diễm vô cùng kiêu ngạo, màu mắt thật sự hút hồn mê ly như viên thạch ngọc trôi giữa dải ngân hà ngàn vạn tinh tú nhưng lại không gì rực rỡ sánh bằng ánh mắt ấy, ánh mắt nhìn vào khiến người ta trầm luân trong sự kiêu kỳ hoa lệ làm lòng người rạo rực.

Ở phía chân trời gần trong gang tấc, có người ngây ngẩn ngắm nhìn dung nhan ấy đến thất thần lạc cả hồn phách. Nàng hình như đã đắm chìm sâu đậm vào trong ánh mắt mắt, lún sâu đến độ không thể nào giãy khỏi chỉ ước rằng khoảnh khắc được nhìn người nhiều hơn một chút nữa, thật khiến nhân sinh xót xa. Một đôi tay vòng qua ôm lấy eo nàng, thuỷ chung không lên tiếng, nhẹ nhàng vỗ về nàng thật dịu dàng để Khánh Ngạn Xử Nữ bình tâm không động lại vết thương trên người.

Luồng khí đen lượn lờ quanh cổ tay y dần lắc mình thành màn sương mỏng tạo hình như một con mãnh thú gầm gừ giơ nanh há to miệng nhắm thẳng đến tia cuồng phong từ trời giáng xuống, người thường hay đa phần nhân sĩ tu đạo tránh thiên kiếp như tránh tà, chạy trốn không kịp. Đằng này, Quỷ chủ trực diện đối chọi lại nó với tâm thế vô cùng bình tĩnh an nhàn như đi ngắm mưa đang rơi vậy, hữu danh hữu thực. Trên có thiên kiếp lôi đình, dưới có ám toán rình rập chờ lấy mạng y, hoàn cảnh tựa như con mãnh hổ cô độc trong khu rừng ngàn vạn nguy nan để ngồi vững trên ngôi chúa tể.

Xoạt.

Vết sẹo trên khuôn mặt tuấn mỹ bỗng chốc rộ ra mỗi khi y không kiểm soát được, Nghiễn Triệt Bảo Bình nhanh chân xoay người né tránh một luồng khí bạc như dao sắc từ phía sau lén lút bay tới hòng nhắm ngay yết hầu y. Nghiễn Triệt Bảo Bình vừa xoay bước thì đợt lôi kiếp đạo thứ hai kéo đến đánh thẳng vào người y, song một luồng ma khí mạnh mẽ cấp cao oanh tạc ngang nhiên công khai tấn công y cũng thừa nước đục thả câu mà đến.

"Tỷ" - Trình Thiêm Thiên Bình giữ chặt tay áo của Khánh Ngạn Xử Nữ lại, y bồi thêm một câu - "Chuyện ân oán của chúng quỷ yêu, ta là thần không nên can thiệp"

"Là kẻ nào biết hôm nay chàng ở Đông Châu chịu thiên kiếp?" - Khuynh Uyên lầm bầm trong miệng, thanh âm nàng khe khẽ như tiếng vi vu của gió thoảng qua.

Nhĩ thính của thần nghe qua không sót lọt câu ngôn từ nào, trầm giọng điềm nhiên như người đến xem hí kịch - " Rõ ràng cừu hận gieo rắc khắp nơi, chỉ cần muốn thì có thể tìm mọi cách biết".

Bên này, Nghiễn Triệt Bảo Bình áp chưởng lên tầng không khí lưu chuyển thành đòn tấn công bật lại đòn xung kích ma âm, người kia ắt hẳn là một người có vị thế cao, bởi có thể ngang cơ tay đánh bật gót chân của y. Trong thiên hạ, đi khắp biển người mênh mông chưa chắc gì đã tìm được đối thủ xứng tầm lọt vào mắt y coi trọng, nhưng nay kẻ kia lợi dụng lúc Nghiễn Triệt Bảo Bình yếu nhất mà ra tay thì chắc chắn chả là dạng người tốt đẹp.

Bầu trời âm u bị che phủ tầng mây đen kịt, từ lớp này đến lớp khác thi nhau kéo đến che kín cả khung trời, giăng đầy sự giá buốt, Nghiễn Triệt Bảo Bình bất động thanh sắc chỉ hừ lạnh một tiếng, thân thể tựa như hồng yến phi vũ nhờ nội lực cao cường mà ngự mây lướt lên tầng trời lơ lửng tránh được một tia sét đánh ngang qua.

"Thật ngạo mạn khi dám đánh lén bổn cốc chủ"

Luồng quỷ khí bao trọn lấy gót giày khi y đưa chân tung cước làm thủ thế công, sương đen như dao lam mỏng nhọn quét một đường dài từ mặt đất trắng xóa hạt mưa đảo kích hướng lên.

Bên kia, đáp lễ y bằng một tia sáng sắc tím vung lên giữa không trung tạo thành một đường cong vun vút chạm trán với làn sương đen kịt kia, sợi dây roi mảnh như sợi chỉ được tết đôi lại dạng hình xoắn vòng, nhưng lại vô cùng cứng cáp bền bỉ đối lập với dáng hình bên ngoài.

Rầm, xoẹt, đùng đoàng.

Đạo thứ ba đã giáng xuống trên người Nghiễn Triệt Bảo Bình, thanh âm kinh động thiên địa tựa như sự nổi giận kinh đình của thiên nhân dành cho những kẻ dám tu tập cấm pháp. Y bị vây quét tứ phía, gương mặt biểu tình vô cảm bất động nhưng dù sao cũng là cốt thể con người, y bị đạo thiên lôi đánh trúng, xuyên qua một bên ngực khiến Nghiễn Triệt Bảo Bình choáng váng choạng đi sự cân bằng thế công mà liên tiếp bị roi tím sắc lạnh quất tới trước ngực hai lần. Đạo ma khí đánh lén lúc nãy bùng lên mãnh liệt, nó như con hắc long há to miệng nhàn đến, cắn nuốt hấp thụ pháp lực Nghiễn Triệy Bảo Bình tuôn trào. Y cảm nhận, máu tươi tanh nồng của chính mình nơi khóe miệng mặn chát, khẽ đưa lưỡi lên liếm một vòng quanh vành môi đang cong lên nụ cười quỷ dị.

"Grừm…" -  Đôi tròng mắt huyết sắc của Quỷ chủ Bách Phong Nhai mở to, y kinh ngạc nhìn tiếng thét xót lòng của một con Bạch Long trước mắt, trong tâm là sự bàng hoàng tột độ. Thần vật tại sao lại xuất hiện ở đây? Nó đang bảo vệ y ư? Nghiễn Triệt Bảo Bình còn đang khuỵu gối làm trụ, y chưa kịp đứng lên thì đã bị một bóng trắng bao trọn lấy trường bào huyết diễm. Bạch Long cuộn tròn thành một chỗ, quấn mình che chở y thoát khỏi đạo thiên kiếp thứ tư giáng xuống, nó gầm lên chịu đau đớn nhưng cũng không hề nhấc thân rồng tránh ra.

Lần đầu tiên, y dược một thứ gì đó bảo vệ khiến y phải mất một khoảng thời gian ngây ngẩn nhìn vào từng vảy rồng của nó, vì sao? Y là Quỷ chủ Bách Phong Nhai là tam tuyệt độc tôn cần phải thanh trừ khỏi lục giới nhưng sao con rồng này, nó là Long Thần mà lại bao che cho y? Chuyện lạ hiếm có trong nhân gian sao?

Trình Thiêm Thiên Bình chỉ thả nhẹ ống tay áo bào xuống mép trang y, giống như y đã bắt hụt thứ gì đó rồi lại bất lực nhìn nó giãy khỏi vòng tay trước mặt. Coi như y không cản được đi? Dù sao thì cũng không phải chuyện của bản thân y có thể quản được, Duệ Uyên vận khinh công đạp luồng không khí lưu chuyển đến chắn trước mặt Bạch Long. Nếu y không cản được vị tỷ tỷ này của mình thì y sẽ ở bên cạnh bảo hộ nàng chu toàn.

"Hah, biết rồi nha"

"Hoá ra Duệ Uyên và Khuynh Uyên đường đường là Thượng Thần Thiên giới, ấy vậy mà dám ở phía sau giúp đỡ cho Quỷ chủ"

Chiếc roi tóe ra tia lửa điện rực rỡ nhanh chóng rụt về tựa như một con yêu xà thuần thục uốn éo  lắc mình biến nhanh như chớp, cùng lúc đó là sự xuất hiện của chủ nhân nó với nét diễm lệ lả lướt từ góc khuất ẩn thân. Tay nàng miết nhẹ cán cầm roi, hoa văn chạm trổ tinh tế được khắc sâu hiện lên viền sáng theo nếp gấp. Mi tâm liên quyên khẽ nhấc rèm liễu cong lên ý cười ở khóe mắt trong đầy ý vị quỷ dị, nàng nhìn lướt qua một vòng rồi lại bất ngờ lao đến tán công bảy tấc của Bạch Long.

Duệ Uyên xoay người định đưa tay ra bảo vệ, nhưng chưa kịp làm gì trong tích tắc có kẻ phía sau ngấm ngầm đánh lén y. Mị âm quen thuộc lởn vởn quanh vành tai, lời nói hồ nháo bỗng chốc biến thành những con trùng nuốt lấy tâm thức đối phương.

"Sao ngươi phải bảo vệ Khánh Ngạn Xử Nữ đến vậy?"

"Ngươi thích nàng ta à?"

"Không được nha, nghe bảo Khuynh Uyên chỉ đem lòng thích tên Quỷ Chủ kia thôi"

"Thượng Thần hay là ngươi chiếm đoạt thân xác nàng ta trước đi, chúng ta giúp ngươi. Ngươi có gì không tốt? Tốt hơn cả tên kia ngàn lần cơ mà, đúng không nào?"

Tròng mắt màu lục lam cực thiến bỗng chốc nhạt dần rồi trở nên vô cảm, y đem một thủ noãn tung ra một đòn công pháp nhắm thẳng vào đối phương, ăn nói vớ vẩn khiến đôi lông mày của y nhướng lên nhìn rõ kẻ đến là ai.

"Hoá ra là Thánh Quân Ma tộc, thất lễ" - Ma tộc nổi tiếng nhất chính là mê hương làm chao đảo tâm trí nhân sinh, từ lâu đã nghe đến nhưng bởi vì y ở nơi thanh tu mà không thường hay tiếp cận.

Nay được lĩnh giáo mà còn là của đại ma đầu Ma tộc, Trình Thiêm Thiên Bình không khỏi cảm thán đạo hạnh tu vi cao thâm của đối phương cho lần đầu mới gặp.

Lời nói xuất cuồng, thanh tâm nếu có động, chắc chắn bây giờ sẽ là một phế nhân ngay tại đây do phản phệ của Tuyệt Tình Cấm Pháp.

Y quét mắt đánh giá Huyền Mẫn Nhân Mã một cái rồi chẳng thèm nói thêm câu gì liền ra tay động thủ, người nọ thấy thế cũng nhếch mép gian xảo đáp trả lại y.

Nghiễn Triệt Bảo Bình ngước mắt lên nhìn con Bạch Long kia đang cố gắng bảo vệ y trong vòng tròn khép kín, đôi lông mi y dài phủ bóng tầm mắt khẽ run lên. Làn sương đen bao phủ quanh thân nhất thời lan tản ra một vòng lớn, bao phủ luôn cả Bạch Long kia, y không thích vướng bận ai và cũng không thích chính mình rơi vào thế bị động đứng im chờ người khác ở bên chịu trân cứu vớt bản thân y. Đôi mắt ngân biếc sáng ngời của con Bạch Long nhìn chăm chăm y, giống như lúc xưa vậy, chàng thiếu niên năm ấy vẫn không chùn bước, vẫn vùng mình tự gánh không muốn ai thay y chịu trận cả.

Đạo thiên kiếp thứ tư giáng mạnh xuống, thiên thượng như đang lôi đình nổi giận, làm sạt lở mô đất quanh chân. Cả quỷ lẫn rồng bị nhấn chìm giữa sương trắng xoá. Ngay tại lúc này, sắc quang ảnh tím loé lên xuyên qua màn khói trắng mịt mù, quất thẳng vào nơi yếu hại của Bạch Long.

Chỉ biết Khánh Ngạn Xử Nữ nội thương hay ngoại thương đều bị tổn hại, nay lại trúng chiêu chí mạng không khỏi suy yếu đi bảy phần. Trình Thiêm Thiên Bình âm thầm cắn môi, mặc kệ Huyền Mẫn Nhân Mã quấy tâm mà lao ra che chắn cho Khánh Ngạn Xử Nữ, y xoay gót chân thủ noãn vung ống tay áo bào huyết trang chật vật tạo ra luồng khí lam nhàn nhạt tiến công nhan ảnh nữ tử áo tím.

Một mình Duệ Uyên, đối mặt Ma Yêu chí cao cho dù là cấp bậc thần trên đường tu lộ cũng rơi vào thế bị động vài phần. Cộng thêm một Cung Chủ Thánh tộc yêu giới, y thi pháp một đường cố thủ chỉ mong Khánh Ngạn không có bất kỳ tổn hại nào.

Kẻ cuối cùng xuất hiện, kẻ luôn nắm đầu các thủ đoạn tiểu nhân bất quân , Dịch Xuyên Cự Giải phong tao bước ra , hắn cười nhếch khóe môi một tiếng.

"Bảo Bình, chúng ta đến cũng không khó dễ đến người đâu Quỷ chủ, ta cần một thứ mà thôi .."

Lời chưa dứt, hắn liền xoay cổ tay nhấc cuồng phong, áp chảo lên phía sau lưng của Trình Thiêm Thiên Bình. Song, Ma quân Huyền Mẫn hoá dạng Hắc Long kết hợp trước sau lao về phía Trình Thiêm Thiên Bình.

Phải, mục đích của họ chính là thần lực của người tu đạo thăng cảnh. Dụng ý ban đầu, khi bàn bạc ở phủ lâu nhầm dụ Trình Thiêm Thiên Bình cùng Khánh Ngạn Xử Nữ rơi vào thế yếu, giảm sức uy của thần nhờ mượn tay Nghiễn Triệt Bảo Bình.

Thánh nữ Kim Ngưu cũng quay đầu, roi linh vung ra quất vào trước ngực Trình Thiêm Thiên Bình. Hữu tả trên dưới bị áp đảo, y cụp mi đỡ đòn song bích hai bên, trong đầu mạch suy nghĩ trầm lặng như nước.

Bọn họ cần gì ở y?

"Cần chính là…"

Huyền Mẫn Nhân Mã áp bàn tay của mình lên lồng ngực Trình Thiêm Thiên Bình, thủ pháp bí tịch nơi long tộc hấp thụ thần lực nằm ngay trên tâm mạch. Y như đọc được suy nghĩ qua cái nhíu mi của Trình Thiêm Thiên Bình, mỉm cười nhàn nhã đáp lời.

Chớp mắt, nhanh như một tích tắc cả người Trình Thiêm Thiên Bình đau đớn chạy từ lồng ngực ngang ngược lan tản khắp toàn thân, y bị Dịch Xuyên phía sau dùng pháp bảo nào đó kháng đối Thần chưa kịp quay sang đã bị một thân diễm lệ của nữ tử bổ nhào tới từ bên trái. Y cắn môi, bắt lấy cổ tay Huyền Mẫn Nhân Mã hất ra, chân choạng một bước khụyy trên mặt đất.

"Thiên Bình, Bình nhi"

Khánh Ngạn Xử Nữ hoá lại dạng người, thân huyết y nhanh chóng chạy tới giúp sức cho y. Nàng ngồi xuống, vòng đôi tay trắng ngần của mình trầy chật ôm lấy thắt lưng đối phương, dịu giọng ôn nhuận quan sát y từ trên xuống.

Huyền Mẫn Nhân Mã rút tay trở về áp lên đạo bào của mình, y quay sang nói với Dịch Xuyên Cự Giải cùng Trầm Dự Kim Ngưu với khẩu hình một chữ rồi nhanh chóng vận công, lao đi về hướng khác.

"Bình nhi, Bình nhi"

Không biết nguyên nhân vì sao, cảm giác toàn thân y không một chút sức sống. Nằm nửa quỳ lên cánh tay của nàng, Khánh Ngạn Xử Nữ cảm thấy không ổn liền bế xốc y lên vai, nàng quay đầu nhìn Nghiễn Triệt Bảo Bình.

Hai ánh mắt chạm nhau một kẻ đau lòng, một người kinh ngạc.

Khánh Ngạn Xử Nữ mím môi, khẩu hình miệng mấp máy "Tạm biệt" với y, nàng phải nhanh chóng đem Trình Thiêm Thiên Bình cho Triêu Du Bạch Dương xem.

Lại nói, ba người vừa rút ngàn dặm đến được Bắc Cực xa xôi, đạp chân lên tầng tuyết phủ. Họ buộc đến một tầng tích phù băng lớn, Trầm Dự Kim Ngưu quay sang nhìn Dịch Xuyên Cự Giải cùng Huyền Mẫn Nhân Mã, ngón tay nàng khẽ hạ xuống thủ lễ.

"Dịch Xuyên ta sẽ trao huynh thứ huynh cần, Huyền Mẫn ta sẽ bảo Ca Ca giải huyết thệ của huynh. Đa tạ hai người bôn ba vì ta như vậy"

Ngón tay nàng, thanh mảnh sắc nhọn được mài dũa giơ lên cao, áp lên tấm phù điêu khắc những văn tự cổ xưa. Kẽ tay búng ra ba giọt máu, huyết thuỷ hậu nhân của thần đã được nàng lấy đi ở hôm trước.

Huyền Mẫn vận khí tung chưởng mượn tay sức mạnh thần lấy trộm, đập lên tấm phù kia. Dịch Xuyên Cự Giải bên này đem ra một viên ngân châu màu vàng nhạt, sáng lấp lánh giữa nơi tĩnh mịch ném lên không trung toả ra hào quang sáng chói.

Tất cả tạo nên chuỗi chấn động dữ dội, cả ba lui chân ra sau vài bước. Im lặng quan sát chi tiết biến động của băng đàm, họ không biết phong ấn có được mở ra hay không? Nhưng họ nắm chắc rằng người bên trong khối băng đàm ấy đã thức tỉnh từ rất lâu rồi.

Huyền cơ u tối dần dần được nâng lên bởi rèm mi cong vút, người trong cổ băng đàm dần dần nhích từng kẽ ngón tay cử động từng chút dường như là đang có ý định ngồi dậy. Trầm Dự Kim Ngư vừa vui mừng vừa phấn khích, tay nàng run lên nhè nhẹ, gót chân nhón ngước mắt nhìn chăm chăm vào vị nam tử kia.

Nàng đã không quản công sức nhiều năm,, thân nhi nữ không ngại khó nhọc để mở phong ấn cứu thoát vị huynh trưởng của mình. Nay công thành toại nguyện, không khỏi khiến nàng cảm thấy rất tự hào bản thân mình.

Giá rét lạnh căm gió tuyết dày
Băng dài băng rộng, bóng ai hay
Chân tay mạnh mẽ, mặt yêu nghiệt
Sát khí ngút trời- Yêu Thần đây

Năm trăm năm trước nơi trần thế
Hắn vốn tung hoành khắp nhân gian
Đâu ngờ hầm băng bị phong ấn
Nhốt hắn yên bình chẳng thể ra

Cứ ngỡ cả đời hắn chẳng thoát
Nào biết ông trời thật trêu ngươi
Cuối cùng cũng có thể rời khỏi
Yêu Thần giáng thế loạn nhân gian
__________

Đã đến lúc con ong chăm chỉ nàt nghỉ ngơi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro