Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết năm nay chỉ mới hai mươi sáu tuổi nhưng đã tiếp quản công ty ba mình rất thành công. Anh ta là một thiên tài, vừa có trí tuệ vừa chăm chỉ cần mẫn nên ngay sau khi hoàn thành chương trình đại học ở nước ngoài, Thiên Yết đã quay trở về quê hương và vào làm việc cho công ty. Khởi điểm của anh chỉ là một nhân viên nhỏ, nhưng vì khả năng quá xuất sắc nên đã thành công lên vị trí cao nhất.

Thiên Yết tài giỏi, gia đình có điều kiện, gương mặt cũng thuộc hàng xuất chúng nên ngay từ khi xuất hiện, anh ta đã trở thành đối tượng theo đuổi của không ít phái nữ trong công ty. Tuy vậy Thiên Yết chưa từng trêu hoa ghẹo nguyệt với người nào. Một người nghiêm túc điềm đạm như vậy, quả là lý tưởng, tưởng như gần gũi nhưng cũng thật xa vời, ngày ngày có thể chạm mặt Thiên Yết ở sảnh vào công ty nhưng chưa bao giờ có thể chạm tay đến.

Nguyên nhân chính khiến Thiên Yết luôn từ chối những lời đường mật xung quanh là vì trong lòng anh vốn đã có đối tượng của riêng mình.

Màu nắng rực rỡ dát những tia sáng lấp lánh trên mặt biển động, sóng vỗ rì rào liên tục lên bãi cát trắng.

Thiên Yết đi mua một ly nước trái cây. Anh nhìn thấy Ma Kết đang ngồi một mình trong bóng râm, dõi đôi mắt không rõ là buồn bã hay yên tĩnh nhìn mấy đồng nghiệp đang vui vẻ nghịch nước biển ngoài kia. Thiên Yết bước tới, đặt ly nước lên cái bàn màu nâu hình tròn nhỏ rồi mở lời.

- Em không ra ngoài kia với mọi người sao?

- Thật ngại quá. Em không biết bơi... - Ma Kết mỉm cười đáp.

- Thế anh ngồi đây cùng em cho vui.

- Anh không cần phải thế. Anh cứ...

Khi Ma Kết còn chưa kịp dứt lời, có một cô gái thân hình mảnh khảnh chạy từ ngoài kia vào, vươn hai bàn tay thon dài nắm lấy Thiên Yết.

- Anh mau ra cùng với bọn em!

- Thôi, anh không đi đâu.

- Hả, không có anh thì sao vui được?

- Em cứ ra đi, bọn họ đang chờ kìa! - Thiên Yết phe phẩy tay.

Ma Kết nhìn thấy một chút bức bối phiền muộn trên gương mặt cô gái kia. Dùng dằng một lúc vẫn không được nên cô ta đành rời khỏi một mình. Ma Kết hơi cười cười, cô cầm lấy ly nước dừa uống một ngụm rồi vờ như đùa giỡn:

- Cô ấy thích anh thế, anh định cho cô ấy đơn phương mãi sao?

Thiên Yết trầm mặc nhìn cô.

- Thế anh thích em thế, em định cho anh đơn phương mãi sao?

Đột nhiên Thiên Yết lại thẳng thừng như vậy khiến Ma Kết giật thót cả mình. Cô theo vô thức liền quay đầu sang nơi khác, khẽ cắn cắn môi. Cô nghe thấy tiếng cười rất nhỏ, trầm tĩnh an ổn của người đàn ông bên cạnh mình. Thiên Yết thấy cô khó xử nên chuyển chủ đề khác.

- Song Ngư và Cự Giải đâu, nãy giờ anh không thấy bọn họ?

- Bọn họ đi riêng với nhau rồi. - Ma Kết đáp, trong lòng bỗng thấy có một chút đau đớn thoáng qua. - Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt như thế, em luôn muốn Cự Giải hạnh phúc.

- Anh nào có ý gì! - Thiên Yết bật cười. - Em biết không, Cự Giải đã thích Song Ngư từ khi còn nhỏ rồi.

Từ cái thời tầm mắt chỉ toàn những đám mây hồng phấn trên bầu trời thuần khiết một màu xanh.

- Thật tệ là em lại không biết điều này từ sớm. - Ma Kết đan hai ngón tay vào nhau, giọng nói xen lẫn buồn bã tiếc nuối.

- Không sao, không biết không phải là chuyện sai trái gì!

- Vậy mà Cự Giải lại giấu em, đồ ngốc này. - Ma Kết nở nụ cười gượng gạo đáp lại. - Anh ạ, em thấy mệt nên về khách sạn trước đây.

- Có sao không? Để anh đưa em về?

- Không cần ạ.

Ma Kết vội đứng dây khi lời nói cuối cùng còn chưa dứt. Cô quay mặt bước đi, một phần để hơi thở của mình trở nên bình tĩnh lại, một phần vì để anh ấy không thấy khoé mắt của mình không biết vì sao lại ướt nước. Thiên Yết nói đúng, Cự Giải ngay từ ban đầu đã đem lòng thích Song Ngư. Ma Kết cay đắng thầm nghĩ, vậy mà những gì cô đã làm ngay trước mặt cô ấy, thật chẳng khác gì đem một màu mực mà nhẫn tâm tô đen lên hết thảy cái thứ mà cô vẫn luôn gọi là tình bạn với cô ấy.

Thiên Yết dõi theo bóng dáng Ma Kết. Anh biết những lời vừa rồi đã làm tổn thương cô, nhưng không còn cách nào khác. Sự thật là như vậy và không cách gì chối bỏ hay phủ nhận. Dù biết Ma Kết sẽ đau lòng, nhưng anh không muốn cô ấy cứ mãi dằn vặt như thế, cứ mãi nhìn theo người mà đáng lẽ không nên nhìn.

Nhưng rồi anh lại chợt phát hiện ra ở một góc rất rất xa, Cự Giải đang đi lững thững dọc quanh bờ biển. Cái bóng đổ xuống nền cát trắng đơn độc lẻ loi, đôi bàn chân trần lê từng bước, để làn sóng nghịch ngợm vờn đùa bên cạnh.

Thiên Yết luôn xem cô là một em gái nhỏ trân quý yêu thương. Từ hồi tiểu học ba đứa đi đâu cũng có nhau, em ấy là con gái nhỏ tuổi nhất nhóm, vậy nên anh rất mực quý mến. Cự Giải đau lòng thì anh cũng không thấy vui vẻ gì.

Thiên Yết chợt nhớ tới hôm trước, đó là vào một đêm mưa xối xả. Cự Giải đã gọi điện cho anh, giọng cô ấy hơi ngập ngừng, hình như pha lẫn nước mắt.

"Anh Thiên Yết, anh nghĩ sao nếu em chọn ly hôn?"

...

Song Tử vô tình gặp lại Kim Ngưu khi đang dạo quanh khu vực đồ đóng hộp ở siêu thị nằm trong trung tâm thị trấn.

Khi thấy anh ta đang đứng quan sát mấy túi cà phê trên kệ, Song Tử hoảng hết hồn vội chuyển hướng xe đẩy hàng sang hướng khác, trái tim theo phản xạ lại đập mạnh kinh hồn. Trong tiềm thức, cô vẫn luôn sợ cậu ta. Nhưng sau khi bình tĩnh mà suy xét lại thì cô thấy mình đã không có lý do gì mà phải bày ra bộ dáng thỏ trắng nhút nhát như vậy.

Đường hoàng thở một hơi thật sâu, Song Tử đẩy xe đẩy quay lại chỗ cũ, tìm mua cà phê như lời Xử Nữ đã dặn.

Mặc dù không nhìn nhưng cô vẫn cảm nhận rõ có một ánh mắt như con dao đâm thủng hàng phòng vệ, hừng hực lửa đốt mà nhìn đăm đăm cô không rời.

- Này!

Hình như đã lâu rồi cô mới nghe lại giọng nói này.

- Thật trùng hợp quá!

- Vâng...

- Hừ, bây giờ còn không thèm nhìn tôi!

Song Tử nuốt nước bọt ngẩng đầu đưa ánh mét dè dặt nhìn lên, nhưng phát hiện Kim Ngưu đã quay sang hướng khác, tay quơ lấy một túi cà phê rồi sỗ sàng quăng vào giỏ hàng, hừ lạnh bước đi. Anh ấy không chửi mắng gì nữa à? Song Tử thấy hơi là lạ nhưng rồi cũng thở dài bỏ qua, phải mau mau mua đồ rồi về nhà thôi. Bởi vì đã trễ lắm rồi.

Thanh toán xong, đi bộ ra cổng trước siêu thị rồi dừng chân trước trạm xe bus. Song Tử nhìn túi đồ to tướng trong tay, vui vẻ mở điện thoại nhắn tin cho chị Xử Nữ nói rằng, hôm nay siêu thị có khuyến mãi nên cô đã mua rất nhiều đồ ngọt. Nhưng khi vừa ấn nút gửi xong thì cô chợt nghe có tiếng còi inh ỏi, một chiếc xe hơi màu xanh đen đang đậu ngay trước mặt mình. Cánh cửa ghế lái hạ xuống, bên trong hiện ra gương mặt đẹp trai của Kim Ngưu và ánh nhìn sắc lạnh phóng thẳng đến chỗ cô.

- Lên xe.

Má ơi.

- Mau lên đi, đằng sau đang réo còi inh ỏi kìa!

Song Tử tái mặt nhìn, quả nhiên đằng sau Kim Ngưu còn nhiều xe khác không thể lên trước được nên đành nhấn còi liên tục. Những người đứng trong trạm cũng đang khẽ tặc lưỡi, thế nên Song Tử không còn cách nào khác đành bước vào xe, hai tay ôm lấy túi đồ rồi len lén nhìn qua Kim Ngưu.

Nhưng cậu không nói gì, chỉ chăm chăm lái xe và quan sát đường. Đi được một lúc, cô mới nhỏ giọng lên tiếng.

- Này, anh biết nhà em không?

- Biết.

- Vâng, vậy cảm ơn anh...

Kim Ngưu chỉ hừ nhạt rồi nhếch môi cười nửa miệng. Con nhóc này vẫn hoàn ngốc nghếch như cũ. Cậu chưa từng nói sẽ chở cô về nhà mà đã vội thở phào nhẹ nhõm rồi hí hửng mỉm cười rồi.

Cậu chuyển hướng, chuyển sang một con đường khác.

- Ơ... này, anh chở em đi đâu vậy? Anh định bán em sao?

- Bán em thì được bao tiền? Đừng có tưởng mình quý như vàng chứ! - Kim Ngưu hừ mũi, sao càng lúc Song Tử càng ăn nói hồ đồ thế này, là Xử Nữ cô chủ mới dạy hư nó rồi sao.

Đã vậy, ghét Xử Nữ càng thêm ghét.

- Vậy anh đi đâu thế...! A!

Kim Ngưu đột nhiên dừng lại khiến Song Tử theo quán tính ngã người về phía trước. Đến khi cô kịp hoàn hồn thì tiếng mở cửa xe đã nặng nề vang lên, Kim Ngưu bước ra cửa. Cô cũng lật đật mở cửa đi ra theo, mới nhìn thì nhất thời chưa nhận ra mình đang ở chỗ nào. Nhưng khi phát hiện ánh trăng lấp lánh rực rỡ lên mặt sông đang dập dìu và bên tai văng vẳng tiếng loa từ xe hàng đồ ăn vặt, trí nhớ dần đưa Song Tử trở về một khoảnh khắc của ngày trước.

Công viên nằm đối diện trường đại học. Vì con đường này in dấu chân của đa số sinh viên nên nơi này mỗi khi về đêm đều rất nhộn nhịp người qua lại. Từ lan can chỗ Song Tử đứng có thể nhìn ra toàn bộ con sông dài, không khí đượm sương đêm. Dưới ánh đèn đường đã bao năm chưa thay mới, màu sắc trở nên nhập nhoạng mờ mờ, rất thích hợp cho một địa điểm lý tưởng để các đôi trai gái tuổi sinh viên hẹn hò nhau mỗi đêm về.

Kim Ngưu đã dẫn Song Tử đến đây một lần rồi, đó là vào một ngày mùa hè khi Song Tử mới tròn mười lăm tuổi.

Ở đây không khác gì nhiều so với trước. Xe bán bánh tráng vẫn đang thu hút rất nhiều sinh viên đứng xếp hàng. Ở góc bên phải cạnh ghế đá là hàng quán trà sữa, trước kia Kim Ngưu đã từng mua cho cô một ly trà sữa vị cam. Thịt xiên nướng, cá viên chiên, bắp xào với mỡ hành và phi tỏi, mùi thơm ngập khắp không gian khiến lòng người nao nức.

Hôm đó, cô muốn ăn gì, Kim Ngưu cũng đều mua cho cô hết. Đến nỗi khi miệng không thể nhét thêm thứ gì vào được nữa, nhưng thị giác và khứu giác vẫn bị món ngon vật lạ dụ dỗ.

Song Tử hỏi:

- Tốn nhiều tiền như vậy, em có bị trừ lương không?

- Không có.

Kim Ngưu đáp, nhưng dừng lại vài giây rồi bồi thêm một câu.

- Nhưng em phải đền bù bằng thứ khác.

- Thứ gì vậy?

Buổi tối ngày hôm đó, ánh đèn đường vẫn mờ mờ một màu vàng nhạt như bây giờ. Kim Ngưu bất chợt rũ ánh mắt, khoảnh khắc hiếm hoi cô nhìn thấy gương mặt cậu lại điềm tĩnh dịu dàng như vậy. Kim Ngưu đưa tay quệt miếng bánh vụn còn dính trên khoé miệng Song Tử, giọng nói của cậu lẫn vào trong tiếng gió đêm.

- Đó là em phải làm ở nhà tôi mãi mãi.

...

Kim Ngưu nhìn đăm đăm vào mắt cô, cơn tức giận hằn rõ trên đôi chân mày đang nhíu chặt.

- Mày là đồ thất hứa.

Không đợi cô kịp phản ứng, cậu tiếp tục đế thêm những lời cay đắng:

- Mày đã từng hứa rằng sẽ làm ở nhà tao đến suốt đời, kết quả chưa gì đã bỏ đi. Vậy mà coi được sao? Đồ thất hứa, đồ lật lọng, đồ không biết giữ lời. Uổng công nhà tao cưu mang mày từ nhỏ! Tao...

- Không... không phải thế!

Không để Kim Ngưu nói hết câu, Song Tử đã vội bịt tai phản bác. Túi quần bỗng rung lên từng đợt, không cần nghĩ cũng biết là Xử Nữ đang gọi cho cô. Song Tử bỗng sực tỉnh khỏi cơn sợ sệt hoảng hốt, cô ngẩng đôi mắt kiên định lên nhìn thẳng vào mặt đối phương.

- Nếu anh đã ghét em như vậy, chi bằng em không bao giờ xuất hiện anh nữa là xong!

Cô lách người rời khỏi Kim Ngưu rồi co chân chạy một mạch ra đường lớn, vừa hay có xe bus ghé qua trạm không nghĩ nhiều liền leo lên, đi đâu không cần biết nhưng trước hết phải tránh xa Kim Ngưu mới được.

Tìm một chỗ ngồi cận cửa, Song Tử len lén nhìn ra và phát hiện dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, nhân ảnh của Kim Ngưu vẫn đứng chôn chân tại chỗ, khoảng cách quá xa nên không nhìn rõ gương mặt của anh ta nữa. Trái tim cô không vì thấy an toàn mà bớt đập loạn biểu tình, bởi vì bên tai vẫn còn âm ỷ những lời nói cay đắng lúc nãy. Nắm chặt gấu áo, Song Tử cắn răng vừa tức vừa sợ. Cô chịu đủ lắm rồi.

Bây giờ giữa cô và anh ta không có gì để dây dưa nữa. Càng không có lý do gì để cô cứ phải cúi đầu nhẫn nhịn như vậy.

Song Tử tự trấn an bản thân, qua vài chuyến xe bus liền tìm được đường về nhà. Vì cà kê quá lâu nên Xử Nữ đã đích thân ngồi ở ghế sofa phòng khách đợi, điều này làm cô đâm ra hơi áy náy.

- Chị, em xin lỗi, em gặp có chút rắc rối...

Xử Nữ ngẩn người nhìn Song Tử, sau đó nhẹ nhàng cầm ấm trà lên rót vào một cái tách.

- Cướp sao?

- Cướp?... Không, không phải ạ, chẳng qua là...

Song Tử hơi lúng túng. Cô đoán là do vừa gặp đám lưu manh đầu đường xó chợ hôm đi tái khám kia nên cô chủ vẫn còn nhớ đến giờ. Song Tử đan hai bàn tay vào nhau, định bày ra lý do rằng mình không quen đường nên đi nhầm xe, chật vật mãi mới tìm về được tuyến đường cũ. Nhưng lời còn chưa bật ra cổ họng, Xử Nữ đã ngẩng mặt lên thắc mắc:

- Vậy đồ đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro