Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi chết rồi.

- Em... - Chẳng lẽ bảo là làm rơi? Xử Nữ cô ấy bị tự kỷ chứ có phải thiểu năng đâu mà chấp nhận được cái lý do sượng trân nhảm nhí như vậy, Song Tử ngập ngừng một hồi mà vẫn không thể tìm ra được từ ngữ nào hợp lý.

Ngồi đợi một lúc nhưng người đối diện vẫn cứ lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, Xử Nữ im lặng gập quyển tạp chí lại rồi đột nhiên chuyển chủ đề:

- Ngày mai... chị muốn học nấu ăn.

- Sao cơ ạ? - Song Tử giật mình đáp.

- Được không?

- Được ạ! - Cô gật đầu liên tục. - Nhưng chị muốn nấu món gì, để sáng sớm mai em đi chợ mua nguyên liệu về chuẩn bị?

Xử Nữ uống một ngụm trà rồi đóng quyển tạp chí lại, sau đó im lặng ngồi đờ người. Mắt cô ngập trong mông lung mơ màng, không rõ là đang suy nghĩ điều gì. Cô đứng dậy, những bước chân nhẹ tênh mà chậm rãi bước lên bậc thang. Trước khi cái bóng khuất hẳn, giọng nói thanh mảnh của Xử Nữ vọng lại đến tai Song Tử, lần này không còn lãnh đạm như trước nữa, mà cài vào một chút vui vẻ nhấn nhá trong từng con chữ.

- Bánh tráng nướng.

Song Tử trở về phòng, ghi lại mấy món thức ăn cần thiết để sáng mai không phải quên. Cô chủ đúng là tốt bụng, mặc dù nhìn qua có vẻ khó gần lạnh nhạt nhưng luôn đối xử tốt với cô, mặc dù mất nguyên một túi đồ nhưng vẫn không có nửa lời trách móc.

Nhưng mà dẫu cho cô chủ Xử Nữ không buồn thắc mắc, Song Tử cũng không thể cứ vậy mà bỏ qua. Cô hại cô chủ mất rất nhiều tiền mua sắm, giờ lại nhắm mắt làm như không thấy gì, coi được sao? Nhưng Song Tử càng không muốn có bất cứ liên hệ gì với Kim Ngưu nữa, gặp mặt không, gọi điện lại càng không.

Cô ngồi ôm chiếc gối hình con thỏ, ngẫm nghĩ một hồi rồi đau lòng lấy ra số tiền tiết kiệm của mình. Cô ngồi nhìn xấp tiền mà mình vất vả kiếm được bao lâu nay, trong lòng nảy lên một bàn cân so sánh. Mất tiền đáng sợ hơn hay Kim Ngưu đáng sợ hơn.

Song Tử ngồi im lặng một lúc rồi chậm rãi thở dài.

Đành vậy, coi như là bài học nhớ đời đi.

...

Khi tin nhắn của Song Tử được gửi đến vào buổi sáng, Nhân Mã mới nhận ra hình như đã lâu rồi mình chưa gặp em ấy.

Song Tử nhờ cậu chuyển lời đến Kim Ngưu, nói là cần lấy lại đồ gì gì đó. Cậu không nghĩ nhiều liền đẩy điện thoại của mình sang bàn bên cạnh, nơi Kim Ngưu đang ngồi xoay xoay cây bút bi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Quả nhiên sau khi đọc xong, cậu nghe tiếng người ngồi cạnh mình chửi thề, rồi lại đột nhiên cười thành tiếng. Quá quen với thái độ thất thường của cậu ta nên Nhân Mã không buồn thắc mắc mà lôi ra tập vở chuẩn bị cho tiết học mới.

Năm ba không còn nhẹ nhàng như những năm học trước nữa. Nội dung tiết này chủ yếu giới thiệu về đồ án sắp tới, phân chia nhóm và lựa chọn chủ đề cùng các công nghệ liên quan. Giảng viên này là một người khó tính, mặc dù ban đầu mọi người đều tán thành việc tự do lựa chọn nhóm cho mình nhưng cô đã bác bỏ hết thảy. Cô cho rằng ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường thì sinh viên cần phải làm quen với nhiều thách thức trong tương lai, mà thứ nhất chính là bị động trong việc phân nhóm.

Cô gửi danh sách nhóm mà mình đã chuẩn bị sẵn lên diễn đàn học tập. Nhân Mã lấy cái laptop nhỏ ra truy cập vào xem mình ở nhóm nào và sẽ chung với ai.

Ánh mắt khó hiểu của Nhân Mã chần chừ dừng lại ở ô chữ Thiên Bình.

Sau khi học xong, cậu cùng mấy người cùng nhóm vào căn tin trường để bàn bạc với đồ án sắp tới, dĩ nhiên trong số đó có cả Thiên Bình. Từ sau khi cậu đã rạch ròi phân chia ranh giới giữa hai người, Thiên Bình không có ý định làm phiền cậu nữa, có lẽ là cô ấy đã bỏ cuộc rồi chăng? Nhân Mã nghĩ như vậy. Mặc dù bày ra bộ mặt không quá mức buồn chán thẩn thơ, nhưng những ngón tay vô định lướt nhẹ trên bàn phím laptop cho thấy cô không hề tập trung vào những gì mình đang gõ vào cửa sổ soạn thảo.

Cô cắn nhẹ ống hút, uống một ngụm cà phê. Ghi chú lại những gì đã bàn xong, cô xoay màn hình ra cho mọi người cùng quan sát. Hiện tại chủ đề đã có, những yêu cầu chức năng và phi chức năng cũng được liệt kê khá đầy đủ.

- Vậy đầu tiên chúng ta cần thiết kế giao diện trước. - Một nam sinh kính cận một tay cầm đũa gắp mỳ, một tay click chuột liên tục để tạo không gian làm việc cho cả nhóm.

- Ai có thể đảm nhận?

- Thiên Bình được không? - Vì là con gái duy nhất trong nhóm, biết đâu sẽ làm ra giao diện đẹp hơn.

- Nhưng mà tôi không có óc thẩm mỹ lắm. - Thiên Bình nhún vai đáp, lời này của cô khi nói ra chẳng ai tin.

- Vậy để tôi làm cho. - Cậu nam sinh lúc nãy đáp lời.

- Ừ, nhưng những công đoạn tiếp theo chúng ta cần... - Nhân Mã vừa nói vừa gõ vào bàn phím. - Rất nhiều thứ cần phải hoàn thành, mọi người từ giờ nên chuẩn bị trước.

Nhân Mã có thành tích học tập tốt nhất, nghiễm nhiên trở thành trưởng nhóm. Cậu phân công rất chi tiết cho nhiệm vụ của từng người. Vì việc phân chia nhóm do giảng viên định đoạt nên không khí lúc họp nhóm có đôi phần gượng gạo, cậu chỉ quen mỗi Thiên Bình, nhưng nàng ta thì... thôi, cậu không muốn nói nữa.

Lúc bàn xong thì đã quá trưa, Nhân Mã xách cặp ra về. Nhưng Thiên Bình thay vì men theo dòng người bước ra cổng trước thì lại xoay gót vào quầy căn tin mua thêm một cốc mỳ, lấy nước nóng rồi ôm cặp lên tầng tự học. Cô làm cái gì vậy, Nhân Mã không nhịn được tò mò rồi chuyển hướng bước theo.

Cô ta chọn một góc khuất, nếu nhìn từ hành lang sẽ không thể thấy được vì bị chậu cây kiểng che đi mất. Thiên Bình dùng nĩa trộn mỳ, một tay mở laptop ra bật lên. Mắt Nhân Mã không tự chủ rơi lên màn hình từ đen ngòm chuyển sang rực sáng, Thiên Bình di chuột vào gõ vào thanh tìm kiếm một loạt từ ngữ chuyên ngành.

Đều là những công nghệ liên quan đến phần mà cậu đã phân công cho cô.

Thiên Bình từ trước đến giờ khá lười biếng, những môn học năm nhất năm hai đều do nước đến chân mới nhảy rồi được miễn cưỡng qua môn. Lần này tiếp xúc với đồ án đa ngành, cô có nhiều thứ không biết. Mà nhiệm vụ Nhân Mã phân công thì lại nằm ngoài khả năng hiểu biết của Thiên Bình. Lúc nãy cô còn không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ lạnh nhạt gật đầu chấp nhận phân công, nào có ngờ trong lòng lại vô cùng hoang mang dữ dội.

Cô tìm đến một trang thông tin nước ngoài, bắt đầu mở bút học bài đầu tiên. Để làm được nhiệm vụ đã giao, tức là từ bây giờ cô phải học cho xong ba ngôn ngữ mới.

Thiên Bình mải mê học đến mức quên luôn ly mì bên cạnh. Đến khi dạ dày biểu tình reo lên, cô mới ngẩng đầu dậy nhìn qua, không nhịn được chửi thề một tiếng. Mì nở hết rồi làm sao mà ăn, thật là xúi quẩy mà.

Nhân Mã đứng nhìn một lúc rất lâu, ánh mắt chậm rãi quan sát từng cử chỉ của Thiên Bình. Không hiểu sao khi thấy cô chửi thề, trong lòng cậu lại thấy có chút gì đó hơi gợn sóng.

Bông hoa như vậy, mới đúng là Thiên Bình mà cậu từng biết.

...

Sư Tử thích hoa bách hợp. Không phải vì ý nghĩa cao quý sâu sắc gì, mà cô chỉ đơn giản là thích màu trắng thuần khiết của nó mà thôi.

Mặc dù đã mất đi gần như toàn bộ kí ức sau tai nạn thảm khốc kia, Sư Tử vẫn còn giữ những sở thích thông thường. Cô thích kẹo, thích bánh ngọt, thích hoa bách hợp trắng. Vậy nên khi thấy có người lạ từ cửa bước vào cầm theo bó hoa đó, bức tường phòng thủ mà Sư Tử theo phản xạ dựng lên mỗi khi gặp ai khác ngoài Nhân Mã nay bỗng có chút lung lay. Đôi mắt đen to tròn của cô đăm đăm dõi theo nhân ảnh Bảo Bình, thận trọng nhìn anh ta bước đến khung cửa sổ rồi cắm hoa vào bình.

Cô nhớ mình đã từng gặp qua anh ta, một lần hay hai lần thì không biết, nhưng chắc chắn mình đã từng gặp qua anh ta. Hai bàn tay gầy gầy thấp thoáng gân xanh cầm chặt mấy món đồ hàng, sợ rằng nếu mình lơ là sơ suất sẽ bị anh ta cướp hết đồ chơi của mình.

Bảo Bình cắm xong hoa, đặt bình vào vị trí mình cho là đẹp nhất rồi quay người, ngồi lên góc giường cách Sư Tử xa nhất có thể. Ánh nhìn của anh lơ đãng lướt qua một đống đồ chơi xanh xanh đỏ đỏ, vậy mà Sư Tử lại thầm lo lắng trong lòng, thật nguy quá, tên này là đang có ý định gì? Cô chồm người tới rồi dang hai tay ôm hết đồ về phía mình, chân mày hơi cau lại.

- Ai mà thèm dành đồ chơi với em?

- ... - Sư Tử không trả lời, nhưng gương mặt vẫn hết sức cảnh giác.

Bảo Bình thở dài một tiếng rồi mở cặp ra, lấy một cái hộp nhỏ hình vuông, bên trong là chiếc bánh kem dâu. Chỗ này anh mua từ tiệm bánh của Cự Giải, em ấy bảo Sư Tử thường xuyên đến ăn ở đây và đặc biệt thích vị dâu tây. Quả nhiên khi phát hiện có đồ ngon, Sư Tử thay đổi hẳn ánh mắt, từ khó chịu phòng thủ chuyển sang hồi hộp mong chờ.

- Cho em.

Bảo Bình đẩy hộp bánh về phía cô. Sư Tử thấy ăn liền quên đi hết thảy, cô cầm hộp bánh lên rồi nhớ đến lời dặn của Nhân Mã, cười híp mắt gật đầu:

- Cảm ơn!

Thật là ngon quá. Người này cho cô bánh ăn, vậy tức là một người tốt rồi. Sư Tử vui vẻ thầm nghĩ rồi tự tay đập đi bức tường ngăn cách, cô nhích người tới gần Bảo Bình cười hà hà nói:

- Anh tên là gì?

Bảo Bình chợt thấy mơ hồ. Hình như lần đầu gặp gỡ, cô cũng nói một câu y như vậy. Bảo Bình không còn nhớ rõ cảnh tượng xung quanh lúc ấy thế nào, chỉ nhớ được ngày hôm đó Sư Tử đang mặc một chiếc áo dài trắng thuần khiết, ôm cái cặp màu đen trước ngực. Một nữ sinh dịu dàng điển hình với nụ cười rực rỡ hơn cả nắng tươi.

- Bảo Bình. - Giọng anh ngập ngừng. - Anh tên là Bảo Bình.

- Em là Sư Tử. - Cô hào hứng trả lời. - Em năm nay bốn tuổi.

Anh chợt thấy buồn cười.

- Anh dẫn em ra ngoài chơi được không?

Ở trong bốn bức tường này tù túng quá, cô không chịu nổi. Bảo Bình cũng hiểu Sư Tử cô đơn đến mức nào, nên cũng gật đầu đồng ý. Sư Tử bị tâm thần nhưng không phải dạng thích làm trò khùng điên quấy phá người khác, lại có người bảo hộ đi cùng nên nghiễm nhiên được cho phép ra ngoài. Sư Tử vui vẻ nhảy chân sáo lên nền cỏ, cảm giác ngâm mình dưới màu trời xanh đã lâu rồi mới có lại. Cô níu ống tay áo Bảo Bình, dẫn anh tới khu vườn đằng sau khu chức năng, chỉ vào cây xoài to xum xuê lá:

- Em muốn hái xoài!

- Vậy thì hái đi?

- Nhưng em không đủ cao.

Bảo Bình cau mày khó hiểu. Cả hai im lặng nhìn nhau một hồi, anh mới chợt hiểu ý tứ của Sư Tử là gì. Trong suy nghĩ của anh cho rằng phiền, rất rất phiền, đáng lẽ từ đầu anh không nên tới đây làm gì để vướng vào mấy trò nhảm nhí này. Nhưng rồi không còn cách nào khác, Bảo Bình đành cõng Sư Tử lên để cô ấy mặc sức hái xoài.

- Em sẽ hái bốn quả. Một quả cho em, một quả cho anh Nhân Mã, một quả cho cô y tá và còn lại sẽ cho anh!

- Thôi, không cần.

- Không cần? Vậy em sẽ cho anh hai quả!

- ...

Vì đang ở sau lưng Bảo Bình nên cô không nhìn được gương mặt anh. Nhưng rõ ràng trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhìn thấy khoé môi của Bảo Bình có chút cong lên dù rất nhỏ. Sư Tử ngây ra một hồi rồi chợt bật cười thành tiếng.

- Này, sao thế?

- Thì ra anh Bảo Bình rất thích ăn xoài!

- Làm gì có!

- Có, rõ ràng là có!

...

Niềm vui đó đã đi theo Sư Tử vào trong giấc mơ khi đêm về.

Sư Tử ôm gối, rúc mình trong chăn, cô mơ về lúc mình cùng Bảo Bình đi hái xoài, lúc đó cả hai đều rất vui, mặc dù trong âm thanh chỉ có tiếng cười của cô mà thôi. Anh ấy rõ là một người tốt, có thể dẫn cô đi ra ngoài. Chuỗi ngày dài đơn điệu tẻ nhạt đã vì sự xuất hiện của Bảo Bình mà có thêm màu sắc chấm phá, giúp cô không còn cảm thấy quá cô đơn.

Nhưng đột nhiên, cảnh tượng vui vẻ ấy bỗng chốc như một tấm thuỷ tinh vỡ thành từng mảnh. Thay vào đó là một khung cảnh khác. Trong giấc mơ nửa thực nửa hư, cô bỗng dưng phát hiện ra gương mặt mình đẫm nước mắt, đôi bàn tay thì đang ghì chặt lấy ống tay áo một người. Tầm nhìn dời lên quan sát, đập vào mắt cô là một gương mặt mờ mờ ảo ảo không thể nhìn rõ. Sư Tử cau mày lại, vẫn không thể biết được mình đang làm cái gì, trong tình cảnh nào. Nhưng âm thanh vang lên lại rất rõ ràng, giọng nói lạnh lùng bất nhẫn mà không nén nổi đau thương.

"Cô là đồ phản bội."

Người đó vùng tay cô ra rồi một nước đi thẳng. Cô thấy mình vươn tay, cổ họng đau đớn gọi tên.

Đừng bỏ em.

Đừng bỏ em, Bảo Bình ơi.

...

Khi con chữ cuối cùng chưa kịp truyền đến sóng não, Sư Tử đột ngột mở mắt tỉnh giấc, thoát khỏi giấc mơ ngập chìm trong nước mắt kia. Cô hoảng hốt ngồi dậy, đôi vai run rẩy cầm cập, vừa vì lạnh vừa vì sợ. Cô thu đầu gối lại, lấy chăn trùm kín hết người. Lúc này trăng đã lên cao, ánh sáng in hằn song cửa sổ lên nền đất, dát một lớp sáng mờ mờ trong không khí. Xung quanh không có lấy động tĩnh nào ngoại trừ tiếng thở của Sư Tử.

Cảm giác cô đơn nhanh chóng khiến Sư Tử cảm thấy sợ hãi, cô ngồi khóc thút thít một mình, miệng vô thức gọi tên anh trai.

Vừa rồi là gì? Sư Tử không thể hiểu nổi. Nhưng cơn đau nhói từ trái tim kia chân thật đến mức đến giờ vẫn còn âm ỷ không tan. Giống như có một người nào đó đã cầm một con dao làm bằng băng, vừa sắc nhọn vừa lạnh lẽo rồi đâm thẳng vào ngõ ngách sâu thẳm nhất trong lòng Sư Tử, khiến mọi trật tự cũng vì vậy mà sụp đổ hết thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro