Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử đã mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ đó, bầu trời đổ những đợt mưa lạnh lẽo trên con đường vắng. Chiếc ô vàng hứng chịu những giọt nước lạnh lùng rả rích, tạo thành những dòng nước đổ xuống mặt đường, văng bọt nước tung toé lên mép giày thể thao cũ kĩ. Bóng dáng Sư Tử cao gầy xiêu vẹo trong màn mưa trắng xoá dày đặc, cô dừng chân trước hàng cổng màu đen, bên trên có hoa giấy ngập màu xanh đỏ, đằng sau là một ngôi nhà lớn. Bấm chuông một hồi, Sư Tử bỗng căng thẳng hơn khi thấy có người từ phía sau nhà bước ra.

Chân mày nhướn lên thành một đường ngạc nhiên rõ rệt. Sự xuất hiện của Sư Tử nằm ngoài dự tính của Bạch Dương. Anh đủng đỉnh mở cổng để cô bước vào nhà, hai tay vô tư lự đút vào túi áo, ngả người lên ghế sofa cười cười cợt nhả nhìn Sư Tử thu lại ô, không nhịn được mà rùng mình vì lạnh.

- Sao hôm nay cậu lại đến đây?

Giấc mơ bỗng nhoè đi, không nhìn thấy rõ khung cảnh xung quanh nữa.

Sư Tử chỉ còn nghe thấp thoáng tiếng mình khóc, cùng những lời cầu xin.

Sư Tử nhớ ra rồi.

Vào mùa hè năm ấy, ông ngoại cô đổ bệnh, cần phải cấp cứu gấp. Một khoản tiền từ trên trời rơi xuống cần có trong một khoảng thời gian ngắn khiến cô và Nhân Mã không tài nào xoay sở nổi. Cô không thể mất ông. Cô không thể mất đi người thân này. Quẫn bách, cô đi vay nợ khắp nơi nhưng đều bị từ chối vì không có tài sản gì đáng giá để đem ra thế chấp.

Bạch Dương là con đường cuối cùng mà cho dù không muốn, cô cũng phải hạ mình nài nỉ.

Anh ấy thích cô, công khai theo đuổi cô mặc dù biết rõ rằng cô đã có bạn trai là Bảo Bình rồi. Chuyện này cả trường ai cũng biết, vì khi đó Bạch Dương là một cái tên nổi bật, đẹp trai nhà giàu nhưng lại phong lưu và thích chơi bời hoa lá. Đối với người khác có thể là một cành hoa xinh, nhưng đối với Sư Tử, người đã dành hết trái tim mình cho Bảo Bình, thì anh ta không khác gì một mối phiền phức gỡ mãi không buông.

Anh ta liên tục buông lời tán tỉnh cô.

Nhưng bây giờ, khi cô đã dồn hết can đảm và vứt bỏ lòng tự tôn để vay nợ Bạch Dương, anh ta lại không chấp nhận.

- Mình không hiền từ đến mức cho vay không như vậy đâu...

Sư Tử biết rõ ý tứ của Bạch Dương là gì. Trong một khắc nóng giận, cô đã gạt bàn tay hư hỏng của Bạch Dương ra khỏi người mình, bung dù rời cửa bỏ đi. Cô thà chết chứ không mặt dày đến đây một lần nữa.

Nhưng nhẫn nhục là gì, vứt bỏ những thứ mình trân quý nhất là gì, cuối cùng Sư Tử cũng hiểu rồi.

Ngồi ngơ ngẩn một mình trên ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, nhìn chiếc lá vàng úa tàn rơi xuống sân, bị một đứa bé chạy ngang giẫm nát, gió cuốn bay lên không trung rồi lả tả rơi thành những mảnh vàng thơ thẩn.

Một cuộc đời đã kết thúc như vậy.

Khi Nhân Mã mới lên hai tuổi, ba mẹ đã vì tai nạn lao động mà mất đi. Hai chị em cô được ông ngoại nuôi dưỡng, một tay ông dạy dỗ cả hai chị em cô. Khi Sư Tử lớn lên rồi, cô cùng ông đi bán hàng, kiếm nhiều việc làm thêm, kinh tế dần ổn định. Ông rất thương cô, mua được đồ ăn ngon, luôn nhường cô và Nhân Mã phần to nhất.

Sư Tử ngồi nghĩ lại những chuyện xưa, nước mắt tuôn trào như đê vỡ.

Giữa buổi chiều hôm ấy, có một chị nữ hộ sinh trong bệnh viện thấy cô cứ ngồi khóc một mình, liền ngồi xuống bên cạnh cô, cất giọng hỏi han.

Trong lòng đã quá đau đớn mệt mỏi, Sư Tử nghĩ rằng khi nói ra rồi, nỗi đau sẽ vơi đi ít nhiều nên cố nén nước mắt rồi kể lại mọi chuyện. Cô không biết nên làm gì, nên đi đâu, để có thể giữ ông ở lại bên cạnh mình và Nhân Mã. Cô càng không thể làm phiền Bảo Bình, anh ấy suy cho cùng điều kiện cũng chẳng hơn cô là bao, vả lại trong thời gian này Bảo Bình đang chuẩn bị tất bật cho chuyến du học sang nước ngoài, cô không thể nhờ vả anh ấy.

- Em có thương ông không?

- Có ạ, em thương ông nhiều lắm.

- Còn cậu bạn trai kia thì sao?

- Vâng, em yêu anh ấy.

- Như em nói, nếu muốn có tiền, thì em phải chia tay bạn trai kia.

Hai em còn trẻ, nên tình yêu hẳn là mãnh liệt đến vậy. Nào là dù có khó khăn trở ngại thế nào, cũng sẽ không buông tay nhau ra, thề thốt rằng cho đến cuối đời, thì tình cảm này sẽ không bao giờ có chuyện phai nhạt.

Nhưng sau này khi lớn lên rồi, em sẽ hiểu.

Cuộc đời này còn rất dài, sau này khi em đi làm, em sẽ còn gặp vô vàn người mới. Đôi khi người đi cùng em cho đến hết đời, lại không phải là người mà em dành hết lòng hết dạ để yêu, mà là người được cuộc đời đưa đẩy đến bên em.

Có lẽ cậu ấy là trân quý của em.

Nhưng không phải là người phù hợp với em nhất.

Nhiều chuyện buồn xảy ra, em không thể giữ mãi những thứ mà em muốn bên người. Em phải học cách từ bỏ. Em phải học cánh dùng chính bàn tay của em để bóp nát thứ mà em gọi là trân quý.

...

"Là anh."

"Là anh đã hại chị tôi ra nông nỗi này!"

Đó là tiếng thét của một cậu học sinh cấp hai, ánh mắt ngập tràn khổ đau phẫn uất, cả gương mặt dồn nén bao nhiêu tức tưởi mà không ngừng buông lời giận dữ về phía Bạch Dương. Tiếng thét ấy khiến Bạch Dương đột ngột tỉnh dậy, cả người đẫm mồ hôi mặc dù quạt trần vẫn đang quay mòng mòng. Bạch Dương mơ màng nhíu mày, trời lúc này đã ngả về chiều, trong văn phòng không có ai. Đằng xa văng vẳng vang lên tiếng còi từ các lớp học thể dục.

Bạch Dương bấn loạn vò đầu, định đứng dậy pha một ly cà phê cho tỉnh táo thì chợt nhận ra ngoài cửa có một cái bóng người đổ vào.

- Xử Nữ, em có chuyện gì sao?

Nữ sinh tần ngần một hồi rồi dè dặt bước vào. Hôm nay vì thầy giáo dạy Toán bận đột xuất nên lớp cô được nghỉ hai tiết cuối, cô muốn dành thời gian trống này tìm thầy để hỏi một số bài tập Lý còn vướng mắc. Trong văn phòng, chỉ có một mình Bạch Dương ngồi thiếp đi khi bàn tay vẫn còn cầm bút, quyển vở theo gió lật ra soàn soạt. Xử Nữ không muốn làm phiền anh nên kiên nhẫn ra ngoài ngồi đợi.

- Em muốn hỏi thầy về bài toán này...

- Em ngồi đi.

Bài toán mà Xử Nữ đem đến nằm trong phần câu hỏi khó của đề thi đại học hai năm trước. Mấy bài này Bạch Dương đã giải qua, cơ bản biết hướng làm bài nên không gặp khó khăn nhiều lắm. Xử Nữ ngồi đối diện Bạch Dương, đôi mắt to tròn quan sát từng cử chỉ, từng đường nét trên gương mặt anh, trong lòng bỗng thấy vui vẻ.

Thầy ấy đẹp trai quá.

- Xong rồi này. - Bạch Dương nhấn bút rồi chìa bài giải về phía cô. - Em nên làm theo hướng như này...

Bạch Dương tỉ mỉ giảng lại cho Xử Nữ hiểu. Là một học sinh thông minh, Xử Nữ nghe một lần đã hiểu thông suốt ngay. Cảm giác nắm được trong tay bài toán đã làm khó mình suốt cả tối qua, Xử Nữ bỗng cười rộ lên híp cả mắt. Lần đầu tiên Bạch Dương thấy cô học trò nhỏ này tự nhiên đến vậy, cũng không nhịn được mà mỉm cười theo.

Buổi chiều, đa số các lớp đã ra về gần hết. Bạch Dương đi song song với Xử Nữ ra cổng trường, cùng cô ra trạm xe an toàn rồi mới quay lại bãi gửi xe của giáo viên. Xử Nữ nhẹ nhàng cúi đầu:

- Em cảm ơn thầy nhiều ạ.

- Không có gì đâu mà.

- Thầy thật tốt, thầy thật giỏi. - Xử Nữ miết chặt quai cặp, giọng nói dịu dàng thanh mảnh như pha lê. - Thầy là người tốt nhất trên đời này.

Câu nói của Xử Nữ khiến Bạch Dương chấn động. Gió chiều xào xạc phất phơ thổi lộng qua mi mắt, lá vàng lả tả rơi. Xử Nữ sáng trong xinh xắn đứng giữa sân trường, đôi môi như hoa anh đào rộ nở, ánh mắt ngập tràn niềm vui. Hình ảnh Bạch Dương phản chiếu trong đôi mắt cô hoàn mỹ đến từng đường nét, đối với cô, anh là người hoàn hảo nhất, như ánh sáng rực rỡ của mặt trời soi rọi đến mọi ngõ ngách khuất sâu tăm tối nhất, chiếu sáng trái tim Xử Nữ vốn tưởng đã ủ dột khô héo từ lâu.

Nhưng chính sự sáng trong ấy đã khiến Bạch Dương bỗng thấy hổ thẹn trong lòng.

- Xử Nữ, thầy không tốt như em nghĩ đâu.

Quá khứ của anh, lỗi lầm của anh, như một tảng đá đè nặng trong lòng mấy năm nay không sao gỡ xuống được. Bạch Dương cũng không muốn gỡ xuống, anh cho đó là hình phạt của mình, hình phạt cho những tội lỗi mà mình đã gây ra. Xử Nữ nhìn anh như nhìn một vị thánh sống, dịu dàng điềm tĩnh, hết lòng vì học trò.

Nhưng không phải, nhưng không phải.

Bạch Dương anh chỉ là một thằng tồi tệ, một thằng hèn.

- Đối với em, thầy rất tốt. - Xử Nữ mỉm cười. - Như vậy là đủ rồi.

Bạch Dương ngơ người một lúc, rồi cũng lắc đầu cười khổ. Đủ sao. Như vậy là đủ sao. Anh chợt cảm thấy mình thật hai mặt, lúc nào cũng bày ra lớp mặt nạ hoàn mỹ nhất để em ấy một lòng tin tưởng như vậy. Nếu em ấy biết, quá khứ anh là người như thế nào, thì chắc sự tin tưởng kia sẽ vỡ nát thành đá vụn không hơn không kém.

Hai người đứng đối diện nhau trước cổng trường một lúc rất lâu. Khung cảnh nhuốm màu chiều tà lãng mạn. Cảnh tượng hai người bọn họ âm thầm lọt vào một số đôi mắt lẩn khuất đằng xa.

...

Khi Xử Nữ về đến nhà, cô thấy Song Tử đang lụi cụi trong bếp. Hôm nay cô nấu món đậu hũ nhồi thịt, món rau có cải chua. Hôm trước Xử Nữ rất thích mấy món này nên hôm nay Song Tử nấu lại, thật ra món nào cô nấu cũng ngon cả, tay nghề tốt lại cẩn thận tỉ mỉ, cô chủ nhỏ này có muốn chê cũng chê không được.

- Em có cần chị giúp gì không?

- Không cần ạ, em làm sắp xong rồi, chị ra bàn ngồi đi!

- Chị cũng muốn làm gì đó...

Song Tử dừng tay rồi cười cười:

- Vậy chị giúp em làm nước chấm nhé!

Xử Nữ có việc để làm liền vui hẳn. Cô xắt ớt, nhìn qua thì thấy Song Tử đang nêm nếm thức ăn vô cùng chuyên nghiệp. Không biết bao giờ cô mới làm được như em ấy.

- Song Tử, em rất tốt với chị. Chị cảm ơn em.

- Không có gì đâu, chị em mình với nhau mà!

- Em ở nhà cũ chắc được yêu mến lắm, sao lại chuyển đến đây?

- Cái này...

Xử Nữ khép mắt:

- Có phải do thanh niên tên Kim Ngưu kia không?

Song Tử nhớ lại những lần anh ta đánh đập mình, trong lòng tràn ngập tức giận lẫn tổn thương. Cô ghét anh ta, thật sự rất ghét anh ta. Đến nhà mới như một sự giải thoát khỏi cái xiềng xích khổ sở, cuộc sống hiện tại đối với Song Tử là vui vẻ nhất. Có điều, nói quên sạch chốn cũ là nói dối. Cô vẫn nhớ anh Thiên Yết, vẫn thi thoảng nhớ đến Kim Ngưu.

Anh ta không có cô rồi, thì chắc là vui lắm.

Càng tốt. Cô cũng chán cuộc sống làm trò vui của anh ta lắm rồi. Song Tử lắc lắc đầu rồi gạt mớ suy nghĩ ngổn ngang khỏi đầu, cười hì hì bưng đĩa đậu hũ nóng hổi ra bàn, rửa tay qua một lượt. Điện thoại đặt trong phòng khách rất biết lựa đúng giờ mà reng lên inh ỏi. Song Tử chạy ra cầm lên, trong một khắc chần chừ nửa muốn tắt đi ngay lập tức. Cái tên Kim Ngưu tuy đã lâu không xuất hiện nhưng vẫn làm cô e dè như ban đầu. Nhưng nghĩ lại chắc là anh ta gọi cô để trả túi đồ kia, Song Tử hít một hơi thật sâu rồi ấn nút nghe máy.

- Chào anh...

- Có khoẻ không?

- Khoẻ ạ. - Song Tử vào thẳng vấn đề chính. - Anh gọi em để trả lại túi đồ kia phải không?

- Không. Vứt rồi.

- Sao cơ...?

- Song Tử.

Qua tiếng điện thoại, giọng Kim Ngưu rõ ràng đã thay đổi nhiều so với trước kia. Âm thanh từ giọng nói của anh ta lúc nào cũng sặc mùi thuốc súng, đành hanh khó chịu lại dễ nổi giận vô cớ. Nhưng bây giờ không biết sao, từng chữ Kim Ngưu thốt ra lại không có tí sát thương nào. Như một con mèo dầm mưa ướt nước, bị sốt, bị cảm lạnh mà đâm ra yếu đuối mỏng manh.

- Song Tử...

Kim Ngưu nằm vùi mình trong chăn, tóc tai bù xù xơ rối. Không gian im lìm tĩnh mịch không sức sống.

- Em về nhà với anh được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro