Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản ứng đầu tiên của Song Tử là vội tắt điện thoại rồi ném nó ra ghế sofa, hoảng hồn mở to mắt kinh hãi trong mấy giây kế tiếp.

Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Kim Ngưu vừa nói cái gì vậy? Có phải bị sốt rồi bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ rồi hay không. Song Tử hoảng sợ rồi dứt khoát quay vào phòng bếp, cùng chị dọn thức ăn ra cho bữa tối. Trong lòng âm thầm lo lắng Kim Ngưu sẽ lại gọi điện đến làm phiền, nhưng kết quả hắn ta không có gọi đến nữa.

Thật may quá.

Song Tử cho rằng một là hắn ta đang say xỉn mà không biết mình đang nói cái gì, hai là chỉ muốn bày trò chọc ghẹo cô mà thôi. Trong lòng vẫn đinh ninh rằng khi không có mình rồi, hắn ta sẽ vô cùng vui vẻ thoải mái, không phải nổi cơn tức giận mỗi khi thấy mặt cô.

...

Trong căn nhà lớn chỉ có mỗi dấu chân của một mình Kim Ngưu, cậu buồn chán đến mức không biết làm gì ngoài vùi mình trong đống chăn bông, đầu bần thần muốn ngủ nhưng mãi không ngủ được. Cậu muốn đi chơi, nhưng có sức để đi, muốn ăn đồ ăn, nhưng không có ai để nấu. Anh trai đã đi du lịch cùng công ty đến giờ vẫn chưa về, không gian tịch mịch cô quạnh, nỗi buồn chán dày vò Kim Ngưu chịu không nổi.

Từ khi quyết định rằng mình không cần cô ta nữa, Kim Ngưu đã tự nhủ rằng mình vẫn còn nhiều thú vui khác đang chờ đón, mỗi ngày rong ruổi vui vẻ với đám bạn cùng hội cùng thuyền trong trường, hơn hết không phải nổi máu điên lên mỗi khi cô ta không làm vừa ý mình.

Nhưng mà không phải. Kim Ngưu lần đầu nhận ra, sự mất mát của Song Tử khiến cậu trống vắng đến thế nào. Mỗi ngày Thiên Yết thường đi sớm về muộn, hiếm có dịp ở nhà, vì vậy mà không khí luôn âm vang duy nhất tiếng cười của Song Tử. Nó nấu ăn rất ngon, những món cậu thích nó đều ghi nhớ, mỗi tuần đều nấu ít nhất một lần. Mặc dù đã đi nhiều nhà hàng, nếm qua nhiều hương vị khác nhau nhưng cậu chưa thấy ai nấu ăn ngon bằng nó.

Mỗi khi gặp chuyện không vui, không cần biết rằng có phải do nó gây ra hay không, cậu vẫn hay đè đầu nó ra mà xả giận. Dùng bạo lực thể chất và lời nói, chỉ cần thấy bản thân thấy thoả mãn, Kim Ngưu không cần quan tâm chi hết. Cậu cho rằng mình ở trên cao, nó chỉ có thể ở dưới mà ngước nhìn lên, hứng chịu cơn tức giận của cậu cũng là một trong những trách nhiệm mà nó phải thực hiện.

Cậu cho rằng Song Tử mang ơn nhà cậu, nên dù cậu có quá quắt ngang ngược thế nào, nó vẫn sẽ im lặng nhẫn nhịn mà chấp nhận.

Cho đến khi Song Tử không còn ở đây nữa.

Phản ứng đầu tiên của Kim Ngưu là vô cùng tức giận, giống như không thể chịu nổi khi thấy con mèo vốn luôn an phận ngoan ngoãn nay bỗng giật xích bỏ chạy. Hư đốn và vô ơn. Sau nhiều lần ép buộc mà không có kết quả, Kim Ngưu ngang bướng nghĩ rằng, nó không cần cậu thì cậu cũng không cần nó. Chỉ là con mèo hoang hư hỏng không đáng để vào mắt, cậu hoàn toàn có thể mua con một con mèo khác, đẹp hơn, biết nghe lời hơn.

Nhưng không được, đã qua nhiều ngày, cậu không cách nào tìm được một thứ gì có thể lấp vào chỗ trống đó.

Cậu bắt đầu lo sợ.

Từ trước tới giờ, Kim Ngưu chưa bao giờ trải qua loại cảm giác thấp thỏm lo âu như lúc này. Vốn tưởng rằng mọi thứ luôn trong tầm tay, chỉ cần muốn là có thể chạm đến, nhưng khi cậu muốn bắt con mèo hoang là Song Tử đem về, thì cô ta lại cào một phát vào lòng bàn tay cậu rồi biến mất khỏi tầm mắt. Thứ cô ta để lại là vết cào rỉ máu trên da, đau đớn đến tận xương tuỷ.

Cậu đi theo, phát hiện, con mèo đó đã tìm được người chủ mới.

Người chủ này tốt hơn cậu rất nhiều, không quát mắng, không nổi giận vô cớ, đặc biệt không bao giờ làm sứt mẻ động chạm như cậu đã từng. Cậu bắt đầu thấy nó vui vẻ, có một cuộc sống trong mơ. Nhưng mà cuộc sống màu hồng mà nó đang tự do tự tại vẽ ra đó, lại không hề có bóng dáng của cậu.

Song Tử không cần cậu.

Không cần, từ lâu đã không cần.

Chỉ có một mình cậu là bày ra những chuyện nhảm nhí viển vông, đem cô vào lồng nhỏ rồi tự hào thoả mãn.

Ngay lúc này đây, chỉ có một mình Kim Ngưu đau lòng.

Nỗi đau này dai dẳng bám theo cậu mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi cố vùi mình vào trong giấc ngủ. Bóng dáng của Song Tử vẫn nửa ẩn nửa hiện trong những giấc mơ nhập nhoạng ngắn ngủi.

...

- Kim Ngưu, em bị sốt?

Chuyến du lịch cùng công ty kết thúc, Thiên Yết về nhà vào tối muộn. Căn biệt thự rộng lớn lại không có nổi một ánh đèn, vào phòng thì phát hiện trán cậu em trai nóng như lửa đốt. Anh biết tính tình thằng bé vốn kiêu ngạo, chẳng bao giờ chịu lộ sự yếu đuối của mình cho người khác thấy, có bệnh liền trốn vào trong chăn mà thở từng hơi nặng nề mệt mỏi.

Đồng hồ đã điểm về khuya. Thiên Yết phải chở Kim Ngưu đến bệnh viện. Nhiều đêm ngủ không đủ giấc biến thành cơn mệt mỏi hành hạ từng tế bào thần kinh, Thiên Yết không còn minh mẫn được nữa. Anh ngồi một mình trên hàng ghế bệnh nhân vào lúc đêm khuya, lúc này đã không còn ai, không khí lặng yên tĩnh mịch.

Thứ phá tan sự tĩnh mịch ấy là tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong túi quần. Thiên Yết có chút ngạc nhiên khi đây là một trong những lần hiếm hoi mà Ma Kết chủ động gọi cho mình.

- Ma Kết? Có chuyện gì sao?

- Xin lỗi vì đã gọi anh muộn như vậy. - Dù đã quen biết được hơn một năm nhưng Ma Kết trước sau vẫn lịch sự kín kẽ. - Mẹ em dưới quê trở bệnh, em phải về gấp. Nên chắc là em xin anh nghỉ phép tầm ba ngày. Em đã viết đơn gửi vào mail công ty rồi, nhưng nghĩ là vẫn nên nói với anh một tiếng...

- Không sao, em cứ về đi. Bác gái như nào rồi hả em?

- Dạ, thời tiết dạo này trở lạnh, mẹ em bị đau lưng không đi lại được. Nhưng mà đỡ rồi anh. - Ma Kết mỉm cười. - Em cảm ơn anh nhiều.

- Thế thì tốt rồi. Mà cũng trùng hợp ghê, cả hai chúng ta đều có người nhà đổ bệnh.

- Ai vậy ạ?

- Kim Ngưu đó, nó bị sốt. Giờ anh đang ở trong bệnh viện trông nom đó đây này!

- Thế sao? - Ma Kết không có ấn tượng với Kim Ngưu, cô chỉ biết em trai Thiên Yết là một thiếu gia ăn chơi trác táng, miệng chứa dao găm, lúc nào cũng thích hằn học gây gổ với người khác nên từ đầu đã chú ý không muốn dính dáng vào. - Thật là khổ cho cả hai quá.

- Khổ chứ, ăn học gì toàn báo người khác không thôi. Không biết chừng nào mới nên người được. - Thiên Yết được dịp ca thán. - Nhưng em gọi đến nói chuyện với anh, nên bỗng nhiên thấy hết mệt mỏi luôn rồi.

Ma Kết đang pha nước ấm, nghe giọng Thiên Yết ở đầu dây bên kia mà không nhịn được bật cười:

- Anh chỉ giỏi trêu em thôi.

- Thật mà. Hồi đó đi du học không quen thời tiết bên ấy, lại chưa có nhiều bạn bè. Anh bị ốm, phải tự nấu cháo ăn, tự mua thuốc uống. Mệt đến mức tưởng không ngồi dậy nổi luôn.

- Uầy, khổ ghê. Nhưng rồi từ từ anh cũng thích nghi với bên ấy được hả.

- Ừ, tầm vài tuần sau là thấy ổn rồi.

Ma Kết dần bị cuốn theo câu chuyện của Thiên Yết, cô lựa một chỗ ngồi thoáng đãng không người để dễ dàng nói chuyện điện thoại với anh hơn. Trăng đã lên cao, thắp ánh vàng lung linh khắp một góc trời. Trên mặt đất um tùm cỏ, trong bóng tối ngập màu đen thấp thoáng ánh sáng le lói của đom đóm, mơ hồ ẩn hiện sau những tán cây. Gió đêm nhè nhẹ du dương, giọng nói của Thiên Yết dịu dàng trầm ấm.

Vốn chỉ là cuộc gọi đường đột xin nghỉ phép, vậy mà cô đã nói chuyện với Thiên Yết hơn nửa giờ liền. Có lẽ không là bao nhưng đối với Thiên Yết, chưa bao giờ cô nghe anh kể chuyện lâu đến vậy. Lời nói cuối cùng anh để lại sau tiếng ngắt điện thoại là câu chúc ngủ ngon quen thuộc. Những câu từ đơn giản ấm áp, vọng trong trí óc cô nhiều lần không buông.

Sau đó cô phát hiện, mình đang cười.

Không phải là nụ cười công nghiệp bày ra mỗi khi gặp đối tác, hay sự khách sáo mà cô mặc định dựng sẵn mỗi khi Thiên Yết chủ động bắt chuyện với mình. Hồi xưa khi nằm trong lòng mẹ nghe kể chuyện cổ tích, cô cũng hay cười ngây ngô như vậy. Ma Kết vì sự khó hiểu của bản thân mà ngồi ngơ ngác bần thần cả buổi, sau lại chợt phát hiện thêm, trong lòng mình đang có chút hồi hộp mong chờ.

Nhiều năm sau này cô mới biết, cảm giác nôn nao không rõ ấy là gì.

Ma Kết ngồi lướt điện thoại, trong một khắc phát hiện Song Ngư đăng hình ảnh mới.

Đó là hình ảnh Cự Giải đang ngồi xây lâu đài cát, bàn tay cầm xẻng nhỏ dính cát bùn, váy áo ướt nước. Gương mặt nhỏ xinh lấm tấm mồ hôi đang hì hục xây dựng công trình, nếu không quen biết chắc cô còn tưởng thiếu nữ cấp ba nào đấy, chứ không phải là một người phụ nữ đã có chồng.

Trong khoảnh khắc ấy, cô đã tặng cho bài viết một trái tim màu đỏ.

Lần này, Ma Kết không nhận ra một điều, rằng trong tâm can mình đã không còn thấy đau đớn nữa.

...

Nhiều ngày liên tiếp sau đó, Ma Kết không tự chủ được mà đã tự tay dỡ bỏ hàng phòng thủ bài trừ của mình đối với Thiên Yết. Anh mời cô đi ăn, cô gật đầu đồng ý. Nhưng khác với những lần trước, đồng ý chỉ vì muốn giữ mối quan hệ đồng nghiệp không hơn không kém và không muốn làm Thiên Yết buồn, lần này cô đồng ý còn vì chính bản thân mình.

Có cảm giác cô đang đi trên một con đường mới. Thiên Yết đang dẫn cô đi. Con đường này không có đau buồn, không có nước mắt.

Buổi sáng tinh mơ, không khí âm ẩm se lạnh, lớp sương mù vì chưa thấy ánh mặt trời mà vẫn quanh quẩn bám lấy những tán cây mận không tan. Hôm nay Thiên Yết lại mời cô đi ăn sáng. Sau cái gật đầu của mình, Ma Kết tự soi mình trong gương rồi bỗng nhận ra, mình không khác gì như một nữ sinh ngây ngô, rung rinh hồi hộp trước những lời tán tỉnh từ các bạn nam đồng học.

Ma Kết tự cười bản thân mình. Mặc dù cô chỉ mới hai mươi tư tuổi, vẫn còn trẻ, nhưng cũng không đến mức mỗi đêm nằm mơ hoá thân thành nữ chính trong những câu chuyện ngôn tình lãng mạn nữa. Nhưng cảm giác bồi hồi mà Thiên Yết mang đến, cô không cách nào chối bỏ được, cũng như khoé môi đang nhếch lên thành một đường cong, không cách nào hạ xuống được.

Cô lái xe đến tiệm bánh của Cự Giải, trời mới tờ mờ sớm nhưng đã được mở cửa sẵn sàng đón khách. Hôm nay cô muốn ghé mua một chiếc bánh bông lan nho khô ăn đỡ buồn miệng vào giữa trưa, sẵn tiện gặp bạn thân. Cửa tiệm của Cự Giải không lớn lắm, khách không đông nhưng vẫn ổn định mỗi ngày. Cự Giải không thuê nhân viên mà chỉ một mình làm việc. Thấy Ma Kết chọn bánh, cô thuận miệng trêu đùa:

- Cậu muốn tặng ai sao?

- Tặng ai gì chứ, cho mình ăn thôi. Nhớ bánh cậu làm đó mà. - Ma Kết mỉm cười, nhưng không hiểu sao trong lòng chợt nảy ra một cảnh tượng, mình tặng bánh cho Thiên Yết.

- Mình đùa thôi. Lúc nãy Bạch Dương cũng tới đây mua bánh, làm quà cho học sinh đó mà.

- Bạch Dương sao?

- Đúng rồi. Thằng bé bây giờ khác xưa ghê đó! - Cự Giải chống cằm ngẫm nghĩ. - Lâu lắm không gặp mà khác hẳn luôn, mình còn không nhận ra cơ...

- Ai rồi cũng phải trưởng thành mà. - Ma Kết mỉm cười.

Thật sự cậu ta đã trưởng thành.

Bạch Dương đem phần bánh mình mua được đến văn phòng, cất sang một bên cho gọn rồi mở giáo án ra xem nội dung bài học hôm nay mình sẽ dạy. Nhưng hôm nay anh thấy có gì đó khang khác mọi hôm. Trên đường từ khu đỗ xe đến văn phòng và đi qua nhiều tốp ba bốn học sinh, anh đã thấp thoáng nhận ra bọn chúng đang lén lút nhìn anh, thì thầm những từ ngữ mơ hồ không rõ.

Không biết là gì nhưng cũng không có hứng quan tâm, Bạch Dương uống một ngụm cà phê rồi tiếp tục xem bài mới. Anh có tiết lúc tám giờ sáng nên bây giờ vẫn còn ngồi thảnh thơi uống cà phê sáng, bên ngoài có tiếng giày cao gót lộc cộc bước vào. Linh Lan hôm nay mặc áo dài màu vàng tro, gương mặt vẫn thanh thuần xinh đẹp như cũ. Nhưng gương mặt hình như không được vui. Cô nhìn thấy có một phần bánh đặt trên bàn làm việc của Bạch Dương, không nhịn được thắc mắc:

- Chào anh Bạch Dương, bánh này...

- Ừ, sao đấy?

Linh Lan nhớ lại những lời bàn tán xôn xao từ mấy đứa học sinh gặp được ban nãy. Bọn nó lan truyền nhau rằng, có người đã bắt gặp thấy thầy Bạch Dương cùng nữ học trò Xử Nữ của mình gặp nhau riêng tư, không khí mập mờ vô cùng bất thường.

Không biết từ bao giờ, nhưng đã có một cái gọi là luật bất thành văn rằng...

- Là anh tặng cho Xử Nữ, học trò bị bệnh tự kỷ mà anh đang quan tâm đó sao?

Bạch Dương ngẩng đầu lên, hơi nhíu mày.

- Không, lớp 11a9 có một học sinh rất nghèo, giờ giải lao không có tiền mua quà vặt nên anh mới cố ý mua tặng thằng nhóc.

- À... ra vậy... - Linh Lan hơi điếng người, cô cảm giác rằng Bạch Dương đang hơi khó chịu, có lẽ vì cô đường đột nhắc đến cái tên kia.

- Có chuyện gì sao?

- Anh Bạch Dương, em nghe tụi nhỏ nói rằng...

Linh Lan hơi ngập ngừng rồi hít một hơi, nói một mạch liên tục những gì cần nói. Bạch Dương ngây người một chút, cuối cùng cũng hiểu ra ánh mắt mà đám học trò nhìn mình lúc sáng là thế nào. Anh nhìn ly cà phê trong tay dần nguội đi, trang giáo án lật ra theo gió.

Thì ra là vậy.

Có lẽ anh đã quan tâm quá mức với Xử Nữ, khiến cho cô bé bị liên luỵ vào những tin đồn không hay như thế.

Bạch Dương mỉm cười.

Có lẽ từ bây giờ, anh sẽ thiết lập lại mối quan hệ giữa mình và em ấy. Xử Nữ đã khỏi bệnh, vốn không cần sự hỗ trợ từ anh nữa. Thế thì sự quan tâm đặc biệt kia, có lẽ đã đến lúc dừng lại được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro