Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin đồn là một thứ nhen nhóm nhanh chóng, như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội chỉ sau thời gian ngắn ngủi, không một ai trong trường không biết về chuyện của thầy giáo Bạch Dương.

Biết Xử Nữ là một học sinh mắc bệnh tự kỷ, bọn người kia thay vì nổi giận lại chỉ tranh nhau cười cợt trào phúng, nhún vai nói rằng tất cả những gì cô ta vừa kể đều là sự thật. Xử Nữ dĩ nhiên không tin, thầy Bạch Dương mà cô biết là một người trầm ổn hiền hoà, hết lòng giúp đỡ cô, giúp cô vượt qua căn bệnh đã đeo bám dai dẳng suốt nhiều năm. Không thể như thế, tuyệt đối không thể xảy ra những chuyện như thế.

Xử Nữ giấu mọi uất ức trong lòng, cố chờ đến hết giờ học Vật Lý, đợi học sinh trong lớp tan về gần hết liền ôm sách vở lon ton chạy lên.

- Thầy ơi!

- Em có chỗ nào còn khúc mắc sao?

Ban đầu Bạch Dương còn tưởng bài toán khó vừa rồi đã làm khó Xử Nữ, nhưng khi nhìn thấy nỗi hoang mang ngập trong đôi mắt cô trò nhỏ, anh đã ngờ ngợ chuyện mà cô muốn đề cập là gì. Mấy ngày hôm nay râm ran chuyện về anh, đồng nghiệp mặc dù không ai trực tiếp nói trước mặt, nhưng sau lưng thì bàn tán nhiều lắm.

Nhưng Xử Nữ không biết bắt đầu từ đâu, cả buổi ngập ngừng ậm ừ, hai tay cấu vào quyển vở nhỏ. Bạch Dương nhìn dáng vẻ lúng túng như gà mắc tóc mà không khỏi bật cười, anh quyết định đi thẳng vào vấn đề chính:

- Có phải em muốn hỏi chuyện mà gần đây người ta đang bàn tán không?

- Dạ... - Xử Nữ cắn môi. - Thầy bị người ta nói oan đúng không ạ?

Bạch Dương nhất thời vì câu hỏi của cô mà đâm ra bối rối. Chẳng lẽ anh lại nói dối, bản thân lại càng khiến em ấy thêm phần tin tưởng vào hình tượng hoàn hảo mà em đã dành cho mình. Nhưng nếu nói thật, Bạch Dương không đủ can đảm. Chính vì cảm thấy mình hèn nhát dơ bẩn trước gương mặt tuổi thiếu nữ xinh xắn trong veo kia, mà Bạch Dương đã không thể thốt lên câu từ nào hoàn chỉnh.

Là lỗi của anh, là anh đã quá đối tốt với cô, để cô hết mực tin tưởng vào vỏ bọc mà mình đã vô ý gầy dựng.

Gần đây bệnh tình của Xử Nữ đã thuyên giảm đáng kể, cô bắt đầu hoà đồng cởi mở hơn với bạn bè trong lớp, nói nhiều hơn, phát biểu ý kiến cũng nhiều hơn. Bạch Dương biết, một phần chính là nhờ có mình. Cô ấy đã đứng lên sự giúp đỡ của mình mà dám vươn tay chạm đến ánh sáng.

Nếu như anh nói rằng, tất cả những gì người ta đang xôn xao bàn tán ngoài kia chính là sự thật. Không phải là người tốt lành như cô đã đinh ninh, mà vốn chỉ là một thằng con trai hèn nhát, đã nhiều lần chà đạp lên tình cảm của người khác, đã nhiều lần làm người khác tổn thương, rơi nước mắt, bị dồn ép đến đường cùng, đến mức mất hết tương lai.

Bệ đỡ vững chắc kia sẽ rạn vỡ ngay tức khắc. Đôi chân đang tập tành đứng dậy của cô sẽ xảy chân mà ngã xuống. Tệ hơn là cô sẽ bị thương, và sẽ rất khó khăn để có thể đứng dậy lần nữa.

- Thầy ơi...

Không thể. Không thể.

- Xin lỗi.

- ...!

- Nếu em không có thắc mắc gì về bài học nữa, thì chúng ta kết thúc tại đây.

...

Khi Xử Nữ định thần trở lại thì thầy đã rời khỏi lớp. Cô hoảng hốt chạy theo, đôi chân nhỏ vội vã muốn níu kéo, muốn vin vào những lời an ủi khích lệ thường thấy của thầy để tự huyễn hoặc mình rằng tất cả những thêu dệt ngoài kia đều chỉ là phù phiếm mà thôi.

- Thầy ơi... ! Lời của bọn họ, có phải là sự thật không hả thầy?

Dù ở khoảng cách rất xa, nhưng cô vẫn nhìn thấy thầy Bạch Dương đang quay lại nhìn mình, chân mày thoáng cau lại thành một đường nghiêm ngặt. Anh nhìn cô rất lâu, ánh mặt trời thời khắc hoàng hôn buồn bã như ánh mắt của cô học trò nhỏ.

- Xử Nữ, tôi không muốn lừa dối em.

- ...!

- Bây giờ em tránh xa tôi, thì vẫn còn kịp đấy.

...

Xử Nữ nằm mơ. Trong giấc mơ, cô thấy mình bị lạc giữa một dòng người đông đúc qua lại. Cô bị lạc tay mẹ, nhất thời không biết đi đâu, chiều cao lọt thỏm giữa mấy người xung quanh, tạp âm ồn ào vang vọng vào đinh tai nhức óc. Xử Nữ thấy mình khóc, cơ thể nhỏ nhoi đứng bất động như tượng đá giữa biển người, không một ai quan tâm, không một ai để ý.

Cảm giác khó chịu như vậy tồn tại rất lâu, hệt như một ác mộng không thể thoát ra vậy. Nhưng đột nhiên, Xử Nữ mơ hồ nhìn thấy cách đấy không xa có một tia sáng màu hồng ngọc, cô lách qua đám đông rồi chạy đến, phát hiện có một viên đá đang phát sáng. Cô cầm lấy, ôm vào lòng, cảm thấy mọi nỗi đau như tiêu biến hẳn đi.

Một ngõ ngách rất sâu trong tâm can nói với cô rằng, thứ mà cô đang ôm trong lòng gọi là trân quý.

Nhưng không biết vì sao, viên đá trong tay cô đột ngột vỡ tan.

Như trái tim của cô, như tâm can của cô, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lời nói của người ấy tuy nhẹ bẫng như gió bay mà lại khiến cô đau lòng như vậy.

...

Song Tử nấu một bát cháo yến mạch, món này Xử Nữ rất thích, nhưng hôm nay cô ấy nhốt mình trong phòng cả ngày. Mặc dù Song Tử đã cố gắng gọi rất nhiều lần nhưng bên trong vẫn không có hồi âm. Biết rằng trước đây cô chủ thường có những hành động quẫn trí, Song Tử không lo lắng không được, gõ cửa mấy lần đều không có tác dụng.

Cô xuống nhà dưới, muốn gọi điện cho thầy Bạch Dương nhờ giúp đỡ. Cô biết rõ chị ấy trở nên như vậy chính là do tin đồn liên quan đến thầy mà ra, thầy rất quan trọng với chị, biết đâu sự xuất hiện của thầy ấy sẽ khiến chị thông suốt hơn, không còn nhốt mình trong phòng tối như vậy nữa.

Nhưng khi vừa chạy xuống phòng khách, Song Tử đã nghe thấy tiếng chuông cửa inh ỏi reo lên bên ngoài. Trong một khắc, cô tưởng rằng là thầy Bạch Dương đến liền hí hửng ra mở cửa. Nhưng không phải.

Đối diện cô là hai người trạc tuổi trung niên, một nam một nữ. Bước ra từ chiếc xe hơi màu trắng và ăn vận đắt tiền, mặc dù chưa gặp gỡ bao giờ nhưng Song Tử đoán rằng, họ là ba mẹ của Xử Nữ.

Những người mà chị ấy đã mong mỏi bấy lâu.

Nhưng hai người họ từ nước ngoài trở về chẳng lẽ không báo trước với chị Xử Nữ sao, nếu có, hẵng chị ấy phải nói cho cô biết tin vui này.

Tháo chiếc kính râm cỡ lớn xuống, đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị của mẹ Xử Nữ nhìn chòng chọc vào người Song Tử. Ngoài cái gật đầu lễ phép ra, Song Tử hoàn toàn không biết làm thế nào, lưỡi đông cứng, cổ họng khô khan. Nhưng hai người họ hình như không quan tâm cô nhiều lắm, chỉ nhìn một cái rồi cùng nhau vào trong.

Bà gõ cửa phòng Xử Nữ, gọi tên con gái mình.

Song Tử nuốt nước bọt, hi vọng rằng khi ba mẹ chị trở về, chị sẽ không phải u uất đau khổ nữa.

Đột nhiên ba Xử Nữ trừng mắt liếc Song Tử một cái, khiến cô giật hết cả hồn. Cô đoán rằng ý tứ của ông ấy là người ở như cô không nên xớ rớ ở đây. Song Tử nghĩ vậy liền nhón chân chạy xuống khu bếp nhà dưới, lục trong tủ lạnh ra định bụng nấu nhiều món ngon để mời hai ông bà.

Song Tử vừa lấy thịt ra, mắt vừa len lén nhìn lên lầu trên, mẹ Xử Nữ sau một hồi gõ cửa mà không thấy hồi âm liền rút chìa khoá từ trong túi xách ra, trực tiếp mở cửa bước vào.

Một lúc sau, mẹ Xử Nữ xuống nhà bảo Song Tử nên ra siêu thị mua nhiều chocolate, bà nói rằng con bé rất thích loại đồ ngọt này. Song Tử đờ người mất vài giây rồi nhanh chóng gật đầu. Thật ra chị ấy vốn không còn thích chocolate nữa, nhưng mẹ chị lại không hay biết, đem khẩu vị của một đứa trẻ năm sáu tuổi áp đặt lên thiếu nữ đã sắp sang tuổi mười tám.

Tuy vậy, Song Tử không có can đảm để nói lại bất cứ điều gì, chỉ có thể ôm giỏ chạy ra siêu thị mua đồ theo ý bà. Vừa đi cô vừa rầu rĩ tự trách bản thân, dù đã cố gắng ngẩng cao đầu nhưng đụng chuyện là lại cứ nhút nhát như rùa rụt cổ vậy. Giống như khoảng thời gian rất dài trước đây, mặc dù bản thân ngập tràn căm tức, lại chỉ vì yếu đuối mà không thể phản kháng sự đốn mạt của hắn ta.

Không biết giống như loại bùa chú thần kì gì mà khi nghĩ đến Kim Ngưu, Song Tử lập tức nhìn thấy bóng dáng cậu trong tầm mắt.

Con xe màu đen quen thuộc đậu ở phía bên kia lề đường, như đã im lìm chờ đợi từ lâu.

Hắn ta vỗ nhẹ lên yên ghế sau, ý bảo cô mau nhanh nhanh qua đây ngồi.

Song Tử tức giận.

Không ngồi!

Cô giả mù đi tiếp, nhưng chỉ vài giây sau liền nhận ra có gì đó sượt qua người, bàn tay bỗng chốc nhẹ bẫng.

- Cướp... ăn cướp!

Giờ phút này ngoài việc vắt chân lên cổ mà chạy theo, Song Tử không nghĩ ra cách nào khả quan khác. Cô bất lực chạy theo kêu cứu, nhưng cả con đường vắng tanh không một ai, ngoại trừ cô, nạn nhân bị cướp mất giỏ thức ăn mới mua được từ siêu thị về, và tên Kim Ngưu đang phóng xe băng qua đường rồi như hổ như báo phóng ga đuổi theo.

Song Tử chạy một lúc cũng thấm mệt, những bước chân dần chậm lại trên lề đường, cô thở hồng hộc, mồ hôi tuôn như suối đổ. Thoáng chốc trong tầm mắt đã không còn thấy bóng dáng ai. Một lúc sau lại có chiếc xe màu đen của Kim Ngưu từ ngã rẽ xuất hiện, hắn ta rề rà chạy đến, treo trên yên xe chính là giỏ thức ăn quý giá của cô.

Kim Ngưu dừng xe ngay trước mặt cô, ngạo nghễ gỡ bỏ chiếc mũ bảo hiểm, dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời mà lộ ra nụ cười hình bán nguyệt thập phần nham hiểm. Không một vết xước, không một giọt mồ hôi, Kim Ngưu khoe giỏ đồ ăn cho cô xem như chiến lợi phẩm, gương mặt kênh kiệu chờ được khen.

Bạn bè trong lớp đều nói Song Tử khờ, cô cũng tự biết mình khờ. Bởi vì lúc này khi thấy đồ của mình được lấy lại, cô đã quên bẵng mất tất cả oán giận mà mình đã âm thầm nhớ lại ban nãy mà lia lịa gật đầu cảm ơn, nhìn Kim Ngưu như đấng cứu thế từ trên trời rơi xuống:

- Cảm ơn anh... cảm ơn anh...! Không có anh, chắc em không biết nói sao với bà chủ mất! - Bà chủ rất khó tính, nếu biết đồ bị mất chắc sẽ làm gỏi cô mất thôi!

- Lúc nào cũng hậu đậu! - Kim Ngưu được dịp đá đểu. - Thế em chỉ định cảm ơn anh bằng mồm thôi hay sao?

- Thế anh muốn sao ạ? - Song Tử chợt nghĩ ra một ý rất hay. - Em có mua thêm kẹo bốn mùa, anh muốn ăn không?

Kim Ngưu thật muốn chửi thề.

Công tình cậu đến đây chờ đợi trước cổng nhà người ta như kẻ gian suốt cả buổi chiều chỉ để đổi lại kẹo bốn mùa thôi đấy à.

- Buổi tối có rảnh không? Anh chở em đi nhà hàng ăn.

- Em rảnh ạ. - Song Tử gật đầu trả lời, sau đó chợt điếng hồn nhận ra mình vừa mắc lưới.

- Được, buổi tối tám giờ anh đến trước nhà đợi em.

Không đợi Song Tử kịp nói gì, Kim Ngưu đã rồ ga chạy mất.

Thôi chết rồi.

Song Tử tự cốc đầu mình. Con ngốc, bị lừa bao lần rồi mà vẫn không sáng dạ ra là sao?

Hắn ta có nhân dịp này mà đem mình ra làm trò cười nữa không...

...

Hôm nay Cự Giải có làm món thịt kho tàu. Công thức này là cô học được từ mẹ nên mùi lúc nào cũng thơm, thịt cũng ngon nữa. Cự Giải nấu xong xuôi các món ăn, dọn ra bàn sẵn sàng rồi nhưng Song Ngư vẫn chưa về. Hoá ra vì mải mê nấu nướng nên cô không nhận ra ngoài cửa sổ, nắng đã sớm tắt từ lâu, con đường bên ngoài đã lên đèn.

Cô gọi điện cho Song Ngư nhưng không có hồi âm. Vài giây sau, một tin nhắn được gửi đến.

<Anh đi ăn với nhóm đồng nghiệp tới mười giờ, em cứ ăn cơm trước đi nhé.>

Lâu vậy sao...

Cự Giải nhìn một đống đồ ăn mình đã chuẩn bị từ chiều tới giờ, trong lòng thất vọng không tả nổi.

<Anh đừng uống nhiều quá, nếu không thì nhờ ai đó chở về nha.> Song Ngư có tửu lượng kém lắm, lỡ uống say xỉn rồi lái xe thì chết.

<Anh biết rồi, sẽ sớm về nhà với em mà.>

Những câu từ cuối khiến tâm trạng thất vọng của Cự Giải bỗng thăng lên đến chín tầng mây. Cô cười cười một mình, vui vẻ nhắn lại.

<Em sẽ đợi anh.>

Cự Giải một mình ăn bữa tối, bật ti vi mở đến chương trình yêu thích mà xem. Sau đó đọc báo, rồi tập tành đan khăn len. Sắp đến mùa đông, không khí bắt đầu trở lạnh rồi, Cự Giải muốn đan một chiếc khăn màu xám tro tặng cho Song Ngư, anh ấy thích nhất là màu này.

Tầm chín giờ, điện thoại cô bỗng "đing" lên, một tin nhắn mới.

<Ma Kết, anh rất nhớ em.>

Đồng tử của Cự Giải đã trầm ngâm săm soi dòng tin nhắn một lúc rất lâu. Cô tưởng rằng khi sống mũi bỗng nhiên cay cay bất thường, mình sẽ rơi nước mắt. Nhưng bẵng đi vài phút trôi qua, cô chỉ ngồi bất động như một pho tượng gỗ, không nói gì, khoé mắt ráo hoảnh, nhìn màn hình điện thoại dần tối đi rồi tắt hẳn.

A, Song Ngư chắc là đã say lắm rồi.

Không nghe lời cô dặn dò gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro