Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến mười một giờ rưỡi hơn, Song Ngư mới về được đến nhà. Anh ấy uống say đến nỗi không biết trời trăng mây gió gì, được đồng nghiệp chở về đến tận nơi. Cự Giải vội đỡ anh, cúi đầu liên tục cảm ơn anh đồng nghiệp, nhưng rồi trong một thoáng chốc nhớ về tin nhắn ban nãy, Cự Giải chưa kịp nghĩ đã vội mở miệng:

- Anh ơi...

- Sao, em cần gì hả?

- Dạ... không có gì, anh về cẩn thận.

- Được, vậy anh về.

Cự Giải đóng cổng lại rồi dìu Song Ngư vào trong. Dựa vào lòng cô, Song Ngư ngủ ngoan như thỏ, không hề động đậy. Chỉ có điều mùi rượu thì nồng nặc, Cự Giải thở dài thầm quở trách, anh ấy đúng là chẳng bao giờ nhớ lời cô gì hết. Tửu lượng kém nhưng cứ thích uống nhiều để bằng bạn bằng bè để rồi say khướt thế này.

Cự Giải pha nước chanh cho anh giải rượu, rồi nhất thời nảy sinh một chút tò mò.

Cô len lén lấy điện thoại của anh, có chút ngập ngừng khi biết rõ xâm phạm quyền riêng tư của người khác là không nên chút nào. Nhưng Cự Giải vẫn bấm mở, có chút đờ người khi nhìn thấy hàng mật khẩu hiện ra, con trỏ liên tục nhấp nháy.

Cự Giải hiểu rồi.

- Song Ngư ơi, may cho anh là ngày mai là cuối tuần đó nha, nên anh có thể ngủ đến tận trưa mà không phải đi làm sớm. Ngày mai em sẽ cho anh ăn món thịt kho tàu, món mà anh thích nhất.

Mấy tiếng trước, cô còn lạc quan nghĩ ra những tình huống có thể xảy ra. Có đồng nghiệp nào đó lén lấy điện thoại Song Ngư rồi giở trò nghịch ngợm, cố tình chơi trò châm lửa đốt nhà.

- Biết vì sao em nấu món này không, vì muốn được anh khen đó.

Nhưng không phải. Không ai có thể nghịch ngợm điện thoại của anh ngoại trừ chính anh.

- Song Ngư ơi, mùa đông sắp tới rồi. Anh mà cứ lông bông như trẻ con thế này, thì em biết phải làm sao?

Chính đôi bàn tay của anh đã viết nên những dòng chữ đau lòng ấy.

- Làm sao em có thể an tâm rời khỏi anh đây, hả Song Ngư?

Trời đã đổ về khuya. Không khí lạnh buốt luồn qua ngón tay thắt thành những dòng khí lạnh lẽo thấu xương. Cự Giải ngồi dựa người vào cửa, phóng mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy một mảng màu đen ngập chìm trong bóng tối. Cô ngồi khóc một mình, đôi tay lau nước mắt nhiều lần nhưng vẫn không sao khô nổi.

Dạo gần đây công ty có nhiều dự án lớn, Song Ngư thường xuyên đi sớm về muộn, hôm nay cũng chỉ là một trong rất nhiều ngày Cự Giải phải chờ đợi anh đến tận khuya. Những lần về nhà nhìn thấy Cự Giải vẫn ngồi phòng khách đợi mình, mệt nhọc bám rễ trong người Song Ngư như bay biến hết, có lẽ một cuộc đời hạnh phúc, chỉ cần có vậy là đủ.

Sáng thức dậy, cô ấy còn nấu thịt kho tàu cho anh. Song Ngư càng nghĩ càng thấy vui trong lòng, định bụng sau khi hoàn thành xong dự án lần này, sẽ cùng cô đi du lịch ở đâu đó, dĩ nhiên là, chỉ có hai người mà thôi.

Nhưng hình như dưới khoé mắt cô ấy có quầng thâm.

- Cự Giải, em đừng thức khuya đợi anh nữa, có hại cho sức khoẻ lắm.

- Không sao, em đợi được mà.

Cự Giải tuy hiền lành nhưng rất cứng đầu cố chấp. Song Ngư không sao nói nổi.

Mở điện thoại, Song Ngư vô tình nhìn thấy hàng hội thoại của Cự Giải bỗng nhiên lên hàng đầu tiên. Anh thấy phía bên mình đã thu hồi một tin nhắn. Song Ngư không nhớ nổi mình đã gửi cái gì cho cô.

- Cự Giải, đêm qua anh nhắn gì cho em vậy?

Song Ngư không suy nghĩ nhiều, đoán rằng chắc đêm qua uống say xỉn quá, nhắn tầm bậy tầm bạ cho cô rồi lỡ trượt tay thu hồi mất.

Cự Giải ngồi trên ghế sofa, đôi tay tập tành đan khăn len. Gương mặt của cô trầm hiền như hoa trà, càng nhìn càng muốn yêu thương thật nhiều.

- Em cũng chưa kịp xem nữa, nhưng chắc là không có gì quan trọng đâu.

Ừ, chắc là vậy. Song Ngư gật đầu rồi cất điện thoại, rất nhanh đã quẳng chuyện ấy sang một bên. Nhưng anh không biết, có một chiếc đinh đã ghim rất sâu trong lòng Cự Giải, khiến cô mỗi lần nhớ lại liền cảm thấy nhức nhối kinh khủng. Cô tiếp tục đan khăn, chỉ là tâm trí sớm đã không còn tập trung vào công việc trước mắt nữa.

Hình như có một thời khi còn ngồi trên ghế nhà trường đại học, có một chị gái khoá trên trong một lần buôn chuyện đã nói rằng. Con người khi say rượu mới là lúc nói ra những lời chân thành nhất.

Càng nghĩ càng thấy đau lòng.

Tại sao lại nhắn tin cho cô?

Muốn trêu ngươi cô?

Muốn mượn rượu để nhắc khéo cô rằng, từ đầu đến cuối, không một phút giây nào, không một thời khắc nào cô có một vị trí quan trọng trong lòng anh.

Cô cười thầm, đồ ngốc.

Sự thật rành rành ra như vậy, đáng ra mày phải nhận thức từ lâu rồi chứ.

...

Sau nhiều ngày ngồi mày mò, cuối cùng Sư Tử quyết định đăng kí một khoá học đầu bếp. Mặc dù cô cũng có tay nghề nấu ăn, nhưng sau mấy năm ngu muội có lẽ trình độ đã giảm sút, vả lại cô cũng muốn học tập cho nghiêm chỉnh, nếu như thể hiện tốt sẽ được nhận vào làm thực tập sinh ở nhà hàng.

Mua lại được chiếc xe đạp cũ với giá phải chăng, Sư Tử hằng ngày đều đạp xe đến trung tâm dạy nghề.

Chiều hôm nay khi học xong, Sư Tử ghé qua tiệm bánh của Cự Giải để mua một ít bánh ngọt về cho em trai. Cô chọn chiếc bánh gato xinh xắn nho nhỏ trưng bày ở góc tủ kính, nhờ chị Cự Giải gói lại. Trong thời gian chờ chị gói bánh lại, Sư Tử ngó quanh quất xung quanh, diện tích quán tuy không lớn nhưng trang trí rất ấm cúng đẹp mắt, lấy tông màu nâu gỗ làm chủ đạo, có cả sách, có tiếng nhạc du dương. Không khó hiểu khi chiều nào cũng có học sinh đến quán tụm năm tụm bảy. Một nơi lý tưởng để hẹn hò trai gái, cũng là một nơi lý tưởng để tìm chút yên tĩnh cuối ngày.

Mà chàng trai ngồi khuất sau rặng cây xanh ở góc bàn đằng kia, chính là đang muốn tìm chút yên tĩnh hiếm hoi như vậy.

- Em thấy cậu ấy rồi hả? - Cự Giải bắt gặp ánh nhìn của Sư Tử. - Em có nhớ cậu ấy là ai không?

Sư Tử nuốt nước bọt, trong lòng nổi chút râm ran.

- Không ạ. Trước kia em quen anh ấy sao?

- Trước kia là bạn cùng lớp. - Cự Giải mỉm cười.

- Chà... nếu là bạn cùng lớp... thì em nên đến chào hỏi một tiếng.

Không biết vì sao nhưng Sư Tử có cảm giác đôi mắt của Cự Giải có thể đâm xuyên qua ruột gan mình mà săm soi toàn bộ ý nghĩ bên trong. Cô bối rối đan hai tay vào nhau, giã lã mỉm cười. Cô cầm gói bánh rồi nhẹ nhàng bước tới góc bàn ấy, trước sự sửng sốt của Bạch Dương, Sư Tử lại nở nụ cười ngô nghê không biết gì mà gật đầu chào hỏi:

- Chào cậu!

- ...!

- Cậu có nhớ mình không? Mình là... Sư Tử. Chị Cự Giải bảo rằng trước kia mình với cậu có quen nhau... nên mình tới chào hỏi...

Tim Sư Tử đập rất mạnh, cô sợ rằng bộ dáng ngây ngốc của mình lúc này trông rất khiên cưỡng, không tự nhiên một chút nào.

- Cậu ngồi đi.

- Được! - Sư Tử ngồi xuống, nhìn từng giọt cà phê đen rũ giọt phía đối diện. - Cậu tên là gì vậy?

Bạch Dương không vội trả lời mà chỉ từ tốn nhìn cô.

- Cậu thật sự không nhận ra mình là ai sao?

- Mình xin lỗi...

- Mình là Bạch Dương. Bây giờ mình đang là giáo viên cấp ba.

- À... vậy hả?

Sư Tử hơi giật thót người, trong lòng nổi lên rất nhiều dấu chấm hỏi. Cô có nằm mơ cũng không nghĩ đến, người như cậu ta lại có thể trở thành giáo viên. Hơn nữa, so với những kí ức tìm lại được từ rất nhiều năm về trước, thì người ngồi trước mắt cô so với nam sinh trong quá khứ cứ như hai người hoàn toàn khác nhau.

- Bây giờ trông cậu khoẻ hơn trước rất nhiều, mình vui lắm.

- Mình cảm ơn...!

- Cậu có biết sao mình lại chọn nghề này không?

- Tại sao vậy?

- Không có lý do gì cao cả hết đâu. Chỉ là lúc đó có quá nhiều chuyện dồn dập xảy đến, mình đã chọn bừa nguyện vọng một là ngành này, không ngờ lại trúng tuyển. Lúc đó, ngay cả mình cũng chưa từng nghĩ có ngày mình làm giáo viên.

- Cái này người ta gọi là nghề chọn người đó! - Sư Tử vui vẻ múc bánh.

- Thế cậu có thấy mình thích hợp với nghề này không?

- Hả?

- Cậu nghĩ, mình có tư cách trở thành giáo viên không?

- Mình không hiểu... cậu đang...

- Làm cho học sinh của mình đau lòng, thất vọng, vậy thì cậu nghĩ mình có xứng đáng không?

- Cậu đang gặp chuyện gì hay sao?

- Không có gì. Mình phải về trước rồi, hôm nào rảnh thì gặp cậu sau.

Bạch Dương day day trán, thầm nghĩ mình điên rồi mới đi nói những chuyện này với Sư Tử. Anh nhét tờ tiền dưới cốc cà phê rồi nhanh chóng rời khỏi quán, lúc này bên ngoài trời đã đổ về xế chiều, không khí nhuộm màu cam vàng, rực đỏ nhất ở góc chân trời đằng tây. Giống như buổi chiều ngày hôm đó, khi Xử Nữ vừa chạy theo anh vừa rơi nước mắt, bầu trời hoàng hôn cũng buồn bã như vậy.

Mấy ngày hôm nay, mặc dù không ai nói gì trước mặt nhưng những xì xầm đằng sau, Bạch Dương đều biết hết. Anh có thể nhắm mắt làm ngơ giả đò như không biết gì, vẫn giảng dạy đều đặn như bình thường, học sinh ngoài việc bàn tán ra thì cũng không có hứng thứ đào bới thêm nhiều lắm. Nhưng mấy ngày liên tục, ở góc bàn cuối đó, nơi mà lẽ ra phải có một nữ sinh thường ngồi chống cằm thơ thẩn nhìn ra ô cửa sổ lại vắng lạnh không một bóng người.

- Bạch Dương!

Sư Tử vội vàng chạy ra cửa, gọi tên anh.

- Có chuyện gì sao?

Sư Tử không còn ngờ nghệch như cách đây ít tháng vẫn còn mất trí. Gương mặt của cô ấy khiến Bạch Dương dường như đã tưởng rằng mình đang nhớ về quá khứ, khi mà Sư Tử còn là một bông hoa rực rỡ.

Cô ấy là một hoa khôi.

Anh thích cô ấy, mặc dù biết cô ấy đã có bạn trai nhưng vẫn mặc kệ, muốn giữ cô ấy làm của riêng mình.

A, hình như không phải.

Không phải anh thích cô.

Chỉ là trong suy nghĩ ích kỉ của một thiếu niên không hiểu chuyện, anh tưởng rằng mình thích cô. Không phải thế, chẳng qua là vô tình lướt qua một bông hoa hồng xinh đẹp, bản năng của một tên cứng đầu muốn gì được nấy như anh đã vươn tay nắm giữ, bất kể gai đâm vào tay, bất kể bông hoa phản kháng đến nỗi bật rễ chảy máu, thì anh vẫn mặc kệ.

- Mình không biết có chuyện gì đã xảy ra với cậu, nhưng mình nghĩ, cả mình và cậu, đều có cơ hội để sửa đổi mà.

- Cậu nghĩ vậy sao?

- Mình chỉ nghĩ vậy thôi.

Bạch Dương chợt bật cười thành tiếng.

- Cảm ơn cậu.

Sư Tử cười híp mắt đáp lại:

- Không có gì, vậy cậu về cẩn thận nha!

Sư Tử đã nhìn theo bóng lưng của Bạch Dương dần khuất sau rặng cây ven lề đường, trong lòng bỗng nôn nao không thể tả.

Đã rất nhiều năm trôi qua rồi. Cậu ấy thay đổi đến mức nếu không phải vì vẫn là gương mặt đẹp trai nổi bật kia, cô có đánh chết cũng không tin đó lại là Bạch Dương. Trở thành một giáo viên trầm tính ôn hoà, quan tâm đến học trò như vậy, mấy năm qua cậu ấy đã thay đổi chóng mặt, còn cô thì vẫn u mê trong bóng tối.

Chính vì vậy, cô cũng phải thay đổi.

Để đủ tư cách đến gần hơn với anh ấy.

Buổi sáng, Sư Tử mang đến một hộp cơm được trang trí tỉ mỉ cẩn thận đến bệnh viện, mặc dù tối hôm trước gọi điện, Bảo Bình đã khăng khăng nói không cần, nhưng Sư Tử vẫn ngang bướng đem đồ ăn đến cho anh. Lần mò theo trí nhớ, Sư Tử đến được phòng khám của anh, lúc này đã giữa trưa nên hành lang thưa thớt người qua lại hẳn. Khi cô đến, phòng khám mở cửa toang hoác, cô ló đầu vào trong quan sát thì thấy có một cô y tá khoác tay anh, liên tục chèo kéo anh xuống căn tin ăn cơm cùng nhau.

- Không được, có người mang đến đồ ăn cho anh rồi! - Bảo Bình kiên nhẫn từ chối.

Sư Tử được nhắc đến liền mở cờ trong bụng, cô nhảy vào ngay lập tức.

- Anh ơi! - Sư Tử híp mắt đặt hộp đồ ăn lên bàn. - Em mang cơm đến cho anh đây.

- Em đi bằng gì đấy?

- Xe đạp ạ.

- Từ nhà đến đây xa lắm, đã bảo không cần rồi mà không nghe! - Bảo Bình càm ràm.

- Nhưng em đang học nấu ăn, cần phải có người thử thành quả chứ, Nhân Mã món nào cũng khen nhưng có biết nó thấy ngon thật không?

- Thế muốn anh chê à?

- Thì anh nhận xét thật lòng là được mà.

Mặc dù lời nói thô lỗ cộc cằn, nhưng cô không nhìn ra điểm nào khó chịu trong ánh mắt của Bảo Bình.

Cô biết. Cô đã sớm biết.

Bảo Bình vẫn còn yêu cô.

Sư Tử vui vẻ mở hộp đồ ăn ra, bày đũa và nĩa trước mặt anh, nhiệt liệt giới thiệu mấy nguyên liệu tươi ngon mình mua được và công sức trang trí vất vả thế nào. Gương mặt xinh đẹp cười rộ lên vô tình lướt thoáng qua cô y tá bên cạnh, ánh mắt như nở hoa của Sư Tử lọt vào mắt cô ta dường như biến thành một hàm ý khác.

Một màn thị uy.

Sư Tử như kiểu muốn nói với cô ta rằng.

"Cô còn đứng đây làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro