Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thị trấn, có một ngôi nhà nhỏ được bao bọc bởi những tán cây xanh mướt.

Từ bên ngoài đường nhìn vào sẽ thấy hàng rào bằng gỗ thoắt ẩn thoắt hiện sau những ngọn cây hoa giấy trập trùng đủ màu. Thỉnh thoảng người ta lại nhìn thấy bên trong góc sân, một đứa con gái xoã góc đến ngang vai ngồi chơi đồ hàng, ngồi hát mấy bài ca trẻ con của những năm về trước.

Bảo Bình vừa đặt chân xuống xe ngoài hàng rào, đã nghe thấy tiếng hát trong trẻo ấy vang lên, khiến lòng anh vừa bồi hồi lại vừa căng thẳng. Đã lâu lắm rồi kể từ khi anh còn được nghe giọng nói ấy, vừa dịu dàng lại ngọt ngào đến rung động. Bảo Bình bước xuống xe, chạm tay vào hàng rào, đôi mắt sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Sư Tử giống như một đứa bé trong thân hình một người con gái đến tuổi trưởng thành. Cô ngồi trước hiên cửa, hai tay mân mê hai món đồ chơi nho nhỏ xinh xinh. Sư Tử lục lọi trong trí nhớ màu trắng xoá những câu ca rời rạc rồi hát nghêu ngao. Như tìm được thứ gì đó rất vui, cô cười rộ lên, không khác gì đứa trẻ lên ba được cho kẹo.

Tiếng bước chân mỗi lúc một đến gần nhưng Bảo Bình không nghe thấy. Mải đến khi người đó khẽ ho một tiếng, Bảo Bình mới giật mình quay lại. Đó là một người quen...

Nhân Mã nhìn thấy Bảo Bình, trong lòng không biết là vui sướng hay phẫn nộ. Cậu đã từng mong ngóng ngày Bảo Bình trở về, trăn trở nhiều đêm không ngủ được. Nhưng khi anh ta đã xuất hiện rồi, cậu bỗng không biết phải nói gì, chỉ biết đứng nhìn đăm đăm vào người trước mắt, rồi thở hắt ra một hơi.

Cổng được mở ra, Sư Tử ngẩng đôi mắt long lanh ngây thơ to tròn lên nhìn, rồi bỏ quách hai món đồ chơi xuống đất, reo lên:

- Anh Nhân Mã đã về!

- Em đã nói bao lần rồi, chị lớn tuổi hơn em, chị phải gọi em là em Nhân Mã! - Cậu làu bàu.

- Không chịu, Sư Tử còn nhỏ, trong khi anh Nhân Mã đã đi học đại học rồi! Anh định đánh lừa em để không cho em kẹo đúng không?

Nhân Mã không có cách nào để phản kháng, đành thở dài. Cậu lôi từ trong cặp ra một cây kẹo vị sữa dúi vào tay cô:

- Đây này!

- Thật là ngon quá, cảm ơn anh Nhân Mã!

Nhân Mã mỉm cười nhìn Sư Tử không ngần ngại bóc vỏ rồi cho vào miệng, tíu tít khen ngon. À, suýt nữa thì quên là nhà mình có khách. Nhân Mã quay qua, nhìn thấy người bên cạnh mình gần như bất động.

Bảo Bình chưa bao giờ nghĩ đến, trong khoảng thời gian anh đi du học, Sư Tử ở đây lại rơi vào tình trạng như vậy. Anh đã không muốn có bất cứ quan hệ gì với cô, nhưng bây giờ khi nhìn thấy cảnh tượng này, lòng anh lại đau đớn đến tột cùng. Nụ cười rạng rỡ thuần khiết của Sư Tử khiến Bảo Bình nhức nhối. Cô lại khiến anh đau lòng nữa rồi.

- Em biết anh rất ghét chị ấy, vậy nên anh cũng không cần phải đến đây đâu. - Nhân Mã trầm mặc nói.

Nhân Mã nói đúng, vậy nên Bảo Bình cũng không biết nên đáp lại như nào. Việc anh ghét Sư Tử là sự thật. Dù đã nhiều năm trôi qua, anh vẫn chưa bao giờ quên câu nói đó.

"Anh ấy không phải là bạn trai của mình đâu!"

Bảo Bình rất đau, đồng thời lòng tự tôn của mình bị xúc phạm nặng nề. Việc Bảo Bình anh là bạn trai của Sư Tử lại khiến cô xấu hổ đến mức phải phủ nhận như vậy? Hoặc giả, cô ấy che giấu đi, để có thể dễ dàng tiếp cận với chàng trai đó. Bảo Bình vẫn còn nhớ rất rõ, cách cô ấy ngại ngùng dịu dàng trước mặt chàng trai đó như thế nào.

Sư Tử đã phản bội anh.

Khi quay về đây, anh đã sớm vẽ ra cảnh tượng khi gặp lại Sư Tử, anh sẽ tức giận với cô thế nào. Hay là bình thản mà xem cô như không khí, Bảo Bình đã tưởng tượng ra rất nhiều trường hợp. Nhưng không ngờ đến ngày hôm nay, anh lại gặp cô ấy trong tình trạng như thế này. Sư Tử đã vì tai nạn giao thông mà đầu óc có vấn đề, tiềm thức quay về thời điểm bản thân còn nhỏ tuổi, ngây ngốc như một đứa trẻ lên ba.

Nhân Mã vừa đi học vừa làm, một tay nuôi dưỡng chị gái. Kinh tế nhà rất khó khăn, ba mẹ lại mất sớm, mọi khó khăn đều đổ lên đầu cậu sinh viên nhỏ tuổi này. Rất may mắn khi cậu có bạn là Kim Ngưu, cậu ta tuy tính tình cộc cằn khó ưa, nhưng tiền bạc lại rất hào phóng, sẵn sàng cho không Nhân Mã mà không thèm lấy lại. Tuy vậy, Nhân Mã nhận tiền của Kim Ngưu thì đều cẩn thận ghi lại vào sổ, cật lực đi làm thêm để dành dụm tiền trả lại cho cậu ấy.

Cậu đi học về, liền vào nhà bếp kiếm thức ăn. Trời đã sụp tối rồi, hẳn là chị ấy đã đói bụng. Nhân Mã vào trong nhà, để cho Bảo Bình muốn làm gì thì làm.

Bảo Bình ngồi xuống để tầm nhìn của mình ngang bằng với Sư Tử. Cô dường như không còn nhận ra anh là ai nữa, thậm chí còn kéo ống tay áo của anh mời gọi chơi đồ hàng cùng. Bảo Bình nhìn đăm đăm gương mặt cô không rời, nỗi căm ghét và tình yêu dành cho cô gái này hoà quyện thành thứ hỗn tạp bám dính vào lòng anh không rời.

Bảo Bình tự nhủ, mình sẽ đến thăm Sư Tử nhiều hơn. Anh biết không thể ngăn cản bản thân trước sự ngây thơ đau lòng này của Sư Tử. Chỉ là Bảo Bình vẫn cố gắng bày ra một rào cản, anh sẽ đến thăm với tư cách là một người bạn không hơn không kém.

Anh và Sư Tử, vốn đã kết thúc từ năm năm về trước rồi.

...

Chưa thấy người, nhưng tiếng đã oang oang khắp chốn.

- Mày vào đây, xem tao có đánh mày một trận nên thân hay không? Càng ngày càng hư đốn, dám trốn bên đó, tao kêu cũng không về, mày càng ngày càng ngon rồi!

Song Tử bị lôi đi xềnh xệch, không thể phản kháng. Kim Ngưu đẩy cô xuống nền gạch, tức giận lấy mũi giày di lên vạt váy màu hồng trên người cô bé. Đồ mới như vậy, hẳn là của cái bà chị thích lo chuyện bao đồng Cự Giải đem cho. Cậu càng nghĩ càng nổi máu, mũi giày từ chà đạp vạt váy chuyển sang đá vào đùi của Song Tử khiến cô bật lên khóc thét một tiếng.

- Lại còn dám la?

Kim Ngưu sấn tới giơ tay rất cao, muốn tát vào gò má ửng hồng của Song Tử. Cậu nhìn thấy cô rưng rưng nước mắt, bị cậu mắng nên cố gắng ngậm miệng, nhưng vẫn không kiềm được tiếng nấc khiến khoé môi co giật liên hồi. Cậu bỗng thấy đau lòng, hạ bàn tay xuống. Đồ hư đốn. Đồ không biết nghe lời. Kim Ngưu chưa bao giờ thấy hài lòng về đứa con gái trước mắt, mỗi lần nhìn thấy cô ta, lúc nào cậu cũng nảy sinh ý định muốn bắt nạt.

Phòng khách xảy ra một trận ầm ĩ khiến người trên phòng không tài nào tập trung làm việc được. Thiên Yết bước xuống, phát hiện Song Tử đang nằm bệt dưới đất, biết ngay là con bé lại bị bắt nạt. Dùng thân hình to lớn vững chắc chắn ngang người cô bé, Thiên Yết gằn giọng:

- Mày có thôi đi không?

Kim Ngưu rướn người muốn cãi, nhưng lại thôi. Cậu có thể xấc xược với bất kì ai, nhưng với anh trai mình thì không thể. Thay vì nhảy tới kéo Song Tử về phía mình, thì cậu chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Trước khi đặt chân xuống bậc thềm, cậu quay đầu lại, ánh mắt như sục sôi nhìn Song Tử khép nép sau người Thiên Yết.

Thiên Yết sau khi xác định Kim Ngưu đã rời khỏi, mới thôi không bày ra bộ dạng gắt gỏng như lúc đầu. Anh thở dài, quay sang Song Tử. Khoé môi cô bé lại dính máu tươi, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi. Thiên Yết cảm thấy bản thân mình rất vô dụng, có mỗi một đứa em trai cũng không dạy dỗ tốt, quản cũng không xong, để cho nó muốn làm gì thì làm, muốn hành hạ con bé ra sao thì ra. Anh ngồi xuống, thấp giọng hỏi:

- Có sao không?

Song Tử khẽ lắc đầu, lau nước mắt.

Cô cúi đầu rồi vào trong căn phòng nhỏ nằm kế bên nhà bếp. Quay trở lại không gian quen thuộc, Song Tử ngồi lên giường, đôi mắt buồn rười rượi nhìn tấm váy bị nhăn nheo đầy dơ bẩn. Vết thương trên da lại tái phát, đau âm ỉ. Song Tử ngồi ngẩn ngơ như khúc gỗ, bất chợt, từ ngõ ngách tối tăm bùng lên một chút tức giận.

Cô đã quen chịu đau, nhưng cứ mãi như thế này cũng không phải cách. Song Tử buồn buồn cắn môi, trong lòng bắt đầu hiện lên những suy tính. Cô không thể chịu đau mãi được nữa, không thể giam cầm bản thân ở đây được nữa.

Đôi chân đầy rẫy vết sẹo nhấc lên, muốn trốn chạy. Cô muốn vùng vẫy, muốn rời khỏi nơi này và chạy về phía trước. Mặc dù vậy, phía trước cô chỉ toàn là bóng đêm. Không có người thân, không có tiền. Không có bất cứ thứ gì ngoài thân xác này cả. Nhưng điều ấy không khiến Song Tử vơi bớt nôn nao. Cô bước ra mở cửa sổ, đờ đẫn nhìn xa. Ngọn đèn hiu hắt soi rọi một góc đường, le lói giữa một màn đêm cô quạnh. Song Tử cắn môi, cắn đến bật máu, cũng không thấy đau.

Cô phải chạy trốn, phải chạy trốn.

...

Ánh hoàng hôn nhợt nhạt buồn tẻ trên tán lá, rải một màu ảm đạm lên thị trấn.

Ma Kết hôm nay mua được bánh ngọt rất nổi tiếng bán ở gần công ty. Cô mua đến hai phần, định bụng về nhà tắm rửa xong sẽ mang đến nhà hàng xóm đối diện tặng bánh.

Lúc Ma Kết tắm xong, bên ngoài đã lên đèn. Cô mang dép bước qua đường lớn, ngôi nhà mà cô tiến tới dường như không có lấy một ngọn đèn nào. Ma Kết không thấy lạ lẫm hay ngạc nhiên, cầm chìa khoá tiến vào. Như một nơi quen thuộc đã lâu, cô vươn tay bật đèn phòng khách, giọng ngọt ngào văng vẳng khắp ngôi biệt thự:

- Xử Nữ ơi...

Đoán chừng không có tiếng trả lời, Ma Kết lại vào sâu trong phòng. Cô đặt hộp bánh xuống bàn, ngó xung quanh. Ngón tay chà nhẹ lên ghế, bụi bám rất nhiều, cứ như ngôi nhà không người ở. Ma Kết lên lầu, vẫn tiếp tục gọi tên cô bé. Cô biết phòng Xử Nữ ở đâu, liền bước tới, gõ nhẹ vào cửa dịu giọng:

- Xử Nữ, chị có mua bánh rất ngon, em ra ăn cùng chị nhé?

Không gian vẫn không có âm thanh nào khác ngoài giọng nói của Ma Kết. Cô thở dài, mặc dù đã lường trước sẽ thế này. Chỉ là hôm kia Xử Nữ còn mở miệng chào, nên Ma Kết đã hy vọng rất nhiều về việc có thể khiến cô bé mở lòng hơn một chút. Mà hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng sâu, Ma Kết buồn bã thôi không gọi nữa.

Bất thình lình, cô nhận ra cửa không khoá. Xử Nữ chưa từng nổi giận với bất kì ai, nên Ma Kết liền đánh bạo bước vào. Cô bật đèn, ngó quanh quất xung quanh, vẫn chẳng nhìn thấy ai cả. Sự tồn tại của cô bé nhẹ bẫng như gió, mơ hồ như sương, tưởng như trong mắt người ta, cô không hề tồn tại.

Ma Kết nghĩ, bản thân mình là người ngoài, tự tiện vào nhà người khác đã là một điều không tốt, cô cũng không nên tìm kiếm Xử Nữ mà đi khắp xung quanh làm gì. Tuy vậy, cô lại không nỡ rời khỏi đây, nhìn thấy cô bé ăn bánh, cô mới an tâm được. Kết chép miệng, không biết từ khi nào đã xem Xử Nữ là một đứa em gái bị mắc bệnh tâm lý, khiến cô rủ lòng xót xa, chỉ hận không thể đem hết tình yêu của mình giúp bệnh tình của em ngày một thuyên giảm.

Ma Kết đi tìm Xử Nữ, không chừa cả những góc tủ quần áo, vì cô bé rất hay ngồi ngẩn ngơ ở đó. Không thấy đâu cả, cô đi đến phòng tắm mở cửa, bật đèn lên.

Đập vào mắt Ma Kết là thân thể Xử Nữ nằm gục bên bồn, cổ tay đẫm máu tươi vắt vẻo cạnh bên con dao gọt trái cây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro