Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết thất kinh hồn vía vội chạy lại, kinh hãi nhìn cổ tay Xử Nữ chồng chéo những vết cắt. Nhưng máu tươi vẫn gay gắt đỏ lan ra chiếc váy màu hồng phấn, chưa đông lại, chứng tỏ em ấy mới cắt cổ tay không lâu. Ma Kết liền đưa em đến bệnh viện, với tia hy vọng rằng Xử Nữ sẽ không bị làm sao cả.

Cô biết Xử Nữ mắc bệnh tự kỷ, chỉ là không ngờ đến, em ấy lại biến chuyển nặng đến mức này. Ma Kết sợ hãi, trí óc vẫn còn bị ám ảnh bởi vũng máu đỏ gay gắt, và cổ tay gần như bị huỷ hoại của Xử Nữ.

Bảo Bình bước ra, gỡ khẩu trang xuống mặt:

- May là kịp thời cầm máu nên không sao nữa rồi.

Ma Kết nghe rõ những lời Bảo Bình nói, không nhịn được trút một hơi thật nhẹ nhõm. Tuy trong lòng vẫn chưa hết kinh hãi, nhưng biết được con bé đã an toàn, Ma Kết như gỡ được ngàn kí nỗi lo đè nặng trên người từ nãy đến giờ. Lỡ như lúc nãy cô bỏ về, thì điều tồi tệ gì sẽ xảy ra, Ma Kết dù chỉ tưởng tượng cũng không dám bén mảng nghĩ đến.

Hành lang có tiếng bước chân vội vã. Trời đã sụp tối từ bao giờ, nhưng Bạch Dương khi nghe tin học trò của mình phải vào viện, anh liền bỏ dở bữa ăn tối của mình mà lật đật chạy đến.

- Ma Kết? Em ấy sao rồi?

- Bạch Dương! - Ma Kết gọi. - Không sao nữa rồi, thật là may quá. Vốn dĩ chị gọi điện để báo cho em biết, không nghĩ đến em liền chạy tới đây...

- Không đến đây thì em cũng không an tâm ngủ được đâu.

Bạch Dương mỉm cười. Lúc này anh mới để ý đằng sau Ma Kết còn có người, đó là một vị bác sĩ trẻ tuổi mặc chiếc blouse trắng đứng im lặng nhìn. Bạch Dương định bước đến cảm ơn, trong khoảnh khắc ngắn ngủi bỗng sững người. Mà người đối diện anh, dường như cũng rất bất ngờ về điều này.

Bảo Bình nhìn thấy Bạch Dương, trong lòng giống như có một nỗi ích kỉ ganh ghét dâng trào. Anh biết rõ Bạch Dương vốn không làm gì nên tội, chỉ là lòng người không phải thánh mẫu, Bảo Bình lại càng không phải, anh thấy ghen tức, đồng thời lại mặc cảm.

Những lời cảm ơn vốn định thốt ra, Bạch Dương đành nuốt hết vào lòng. Anh lách người vào phòng thăm Xử Nữ, theo sau là Ma Kết. Bảo Bình đứng lặng một lúc rất lâu mới có phản ứng, khi nhìn lại, chỉ còn có mình anh đứng ngoài hành lang thế này. Xem ra là có bao nhiêu căm ghét, dù năm năm đã trôi qua nhưng anh vẫn không sao buông bỏ được.

Vì tự ti mà đâm ra ganh ghét, Bảo Bình thật sự vì thấy bản thân không thể đủ lo cho Sư Tử, nên trong lòng đã sớm chướng tai gai mắt với Bạch Dương.

Bởi vì anh ta thích Sư Tử, hơn nữa lại có điều kiện hơn hẳn anh của năm năm về trước.

Bảo Bình mỗi lần nhớ đến lại thấy đau. Anh có chết cũng không bao giờ quên được, Sư Tử đã vì Bạch Dương mà phản bội anh như thế nào. Bởi vì anh không giúp gì được cho Sư Tử, nên cô ấy đã lợi dụng tình cảm của Bạch Dương mà cầu sự giúp đỡ từ anh ta. Đến mức, đến mức Sư Tử đang tâm phủ nhận mối quan hệ tình cảm giữa cô và anh trước mặt Bạch Dương như vậy.

Bảo Bình tức giận đấm vào tường, vẫn không sao bình tĩnh nổi. Chuyện đã qua rất lâu, nhưng khi nghĩ đến lại rõ ràng từng chi tiết một, tưởng chừng như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua vậy.

...

Mười hai giờ vào học nhưng mải đến mười một giờ năm mươi lăm phút, mail huỷ buổi học mới gửi đến. Nhân Mã mở ra mà chán nản, bên cạnh cậu cũng nổi lên những trận than thở càu nhàu. Nhân Mã bực dọc dẹp tập vở lại vào cặp, vẻ mặt rõ đưa đám không vui. Đã mất tiền xe bus đến đây rồi, cuối cùng lại quay về. Thầy giáo thật biết cách làm sinh viên của mình bức bối.

Nhân Mã không muốn phí hoài công sức đến đây, cậu định bụng sẽ lên lầu năm đến dãy phòng tự học để làm nốt bài tập lớn.

Cậu bước ra cửa, bỗng gặp Thiên Bình cũng đang bước vào. Một cậu bạn cùng lớp đi ngang qua vỗ vai Thiên Bình:

- Hôm nay nghỉ!

- Chán vậy, lâu lâu mới có một bữa siêng đi mà lại!

Thiên Bình nhún vai. Sau đó bỗng thấy Nhân Mã lách qua cửa rồi một nước bỏ đi, cô không nghĩ nhiều liền đi theo sau bên cạnh.

Đến lầu tự học, Nhân Mã chọn một bàn trống rồi đem tập vở ra học. Thiên Bình liền ngồi vào ghế đối diện, cũng rất siêng năng soạn giấy bút ra. Sự giả vờ không quan tâm của Nhân Mã không khiến Thiên Bình cảm thấy bực bội. Ngược lại, cô gái ngồi đối diện tự nhiên đến mức khiến Nhân Mã không tài nào tập trung được.

Vả lại, trong nhà cũng xảy ra không ít chuyện, mà lại là chuyện không vui.

Cậu nhớ đến lời của Bảo Bình. Anh ta đề nghị đưa Sư Tử vào bệnh viện tâm thần để chữa trị. Trong một giây không kịp suy nghĩ, cậu đã từ chối ngay lập tức. Sư Tử của cậu ngây ngô như vậy, khờ dại như vậy, cậu không thể không ở bên cạnh cô một ngày nào.

Nhưng mà, sau khi suy nghĩ kĩ càng, cậu thấy lời anh ta nói cũng có phần chính đáng. Cứ để chị ở nhà mãi cũng không phải cách. Nhân Mã từng nghĩ sẽ nuôi chị cả đời. Nhưng mà xem ra mọi thứ không đơn giản như vậy. Chị còn có tương lai, còn phải lập gia đình, sinh con đẻ cái. Cứ để chị mãi sống trong thế giới của trẻ con như thế, Nhân Mã đang tự hoài nghi, liệu bản thân có phải là quá ích kỉ rồi hay không?

- Ngốc, vòng lặp vô hạn rồi này!

Một giọng nói vang lên, lôi Nhân Mã quay về thực tại. Cậu hoảng hồn nhận ra đoạn chương trình mình vừa viết mắc lỗi vô cùng lớn, vội xoá đi. Thiên Bình nghiêng người chống cằm cười nhạt:

- Rõ là không tập trung được, vậy thì dẹp đi cho rồi.

Thiên Bình nói đúng. Cậu thở dài một hơi ảo não rồi gập máy tính lại, cất hết đồ vào cặp.

- Đang buồn sao?

- Ừ.

Nhưng Thiên Bình lại không hỏi sâu hơn về chuyện gì cả, thay vào đó, cô ngả người xuống bàn, ngẩng đầu nhìn cậu rồi mở lời rủ rê:

- Đến chỗ này đi, bảo đảm sẽ hết buồn!

...

Nhân Mã không biết vì sao mình lại đồng ý lời mời của Thiên Bình. Theo lẽ thường mà nói, cậu nên đón xe bus về, mua đồ ăn về nấu cho chị Sư Tử ăn bữa tối. Nhưng hôm nay tâm trạng không tốt, nên cậu cũng muốn đi đâu đó cho khoả khuây. Chỉ sợ cô lại dẫn cậu đến mấy chỗ ồn ào náo nhiệt, chẳng hạn như cái quán bar mà Kim Ngưu thường xuyên lui tới, thì cậu sẽ bỏ về ngay lập tức.

Thiên Bình không dẫn cậu ra thành phố mà lại đón bus quay trở về thị trấn. Nơi cô muốn đến là ngọn đồi đằng sau trường trung học. Ở đây nhìn xuống có thể thấy toàn bộ thị trấn, cả những con đường thẳng kéo dài đến ngoại ô và những ngọn đèn đường cũ kĩ. Thiên Bình đến đây đã nhiều lần, rất quen thuộc ngả người xuống bãi cỏ xanh rờn. Ánh mặt trời buổi xế chiều bị những tán lá trên cao che khuất, chỉ còn lại những vệt bóng đổ lên mái tóc đen xoã dài.

Mặc kệ ngoài kia nắng gay gắt như đổ lửa, ở đây lại được bao bọc bởi những tán cây um tùm nên không khí tươi mát trong lành hơn hẳn, mát rười rượi và thơm mùi mật hoa. Nhân Mã vừa đến đã thích ngay, cậu lấy điện thoại ra chụp một tấm, định bụng về nhà sẽ khoe với chị.

- Sao, ở đây rất thích đúng không?-Thiên Bình huých vai.

- Đúng vậy, cảm ơn cậu.

- Đừng khách sáo!

Thiên Bình lấy cặp làm gối, rất tự nhiên ngả người, giơ bàn tay năm ngón lên để che phần nắng hiếm hoi xuyên qua kẽ lá mà rọi vào mặt.

Qua những kẻ ngón tay, cô lặng lẽ rũ mắt nhìn bóng lưng của Nhân Mã. Cậu vẫn còn thích thú với việc chụp lại cảnh quan, nãy giờ thay đổi rất nhiều góc chụp vẫn chưa thấy chán. Ở đây thoải mái, gió lộng mát rượi, cây cối xanh tươi, dễ làm người ta nảy sinh cơn buồn ngủ. Cô vẫn hay ra đây nằm nghỉ, nhìn thị trấn bên dưới một lúc rồi lăn ra ngủ mất.

Nhưng hôm nay có Nhân Mã, cô không thể tự do tự tại muốn làm gì thì làm như lúc trước. Khó khăn lắm mới rủ rê được cậu, cô không thể làm gì quá đáng được.

Nhân Mã quay qua, bầu trời đằng sau hắt nắng, khiến người cậu bị ngược sáng mà tối đi:

- Thiên Bình lại đây mà xem này, gửi đi thi ảnh chắc cũng được đó!

- Ha ha, ước mơ không cần đánh thuế đâu mà!

Thiên Bình bật cười, trong lòng nhộn nhạo lên không ít. Nhân Mã rất ít khi vui vẻ thế này với cô. Ngày thường cậu ta luôn giữ khoảng cách, không nói cũng chẳng rằng, xa cách Thiên Bình thấy rõ. Điều ấy làm cô rất khó chịu. Nhưng bây giờ thì sao, cậu lại cười hớn hở mà khoe như vậy, thì Thiên Bình đã biết mình thành công được bước đầu rồi.

Cô ngồi dậy mở điện thoại, kiểm tra lại tin nhắn. Quả nhiên, có một tin đã gửi đến cách đây không lâu.

"Tiền huỷ buổi học?"

"Sẽ chuyển ngay"

Thiên Bình nhắn lại rất nhanh rồi gửi đi.

Tắt điện thoại, cô dẹp đi rồi nhích người tới ngồi cạnh Nhân Mã, vui vẻ cùng cậu xem lại mấy tấm hình vừa chụp được.

Nắng vẫn gắt gao, nhưng không khí vẫn mát mẻ như thường.

Chim sẻ đậu trên cành cây, sau đó vỗ cánh bay đi, để lại chiếc lá vàng mục nát lượn lờ giữa không trung, nương mình theo gió rồi bay xuống khu thị trấn đang tắm mình trong nắng mùa thu.

...

Khi Xử Nữ tỉnh lại, cô phát hiện ra mình bị nhốt trong một căn phòng chỉ độc một màu trắng toát.

Đôi mắt cô mơ màng nửa tỉnh nửa mê, nhìn quạt trần xoay mòng mòng, xung quanh sặc mùi thuốc men, vang lên tiếng khóc trẻ con văng vẳng rợn người.

Cô khó khăn ngồi dậy, đẩy lớp chăn trên người ra, mới phát hiện cánh tay mình đang bị gắn kim tiêm để truyền nước biển. Xử Nữ nhấp nhẹ đôi môi, lớp da chết nổi lên khô khốc làm khó chịu vô cùng. Cánh tay còn lại, cổ tay đã được băng bó cẩn thận, chỉ cần không cử động sẽ dường như không thấy đau đớn gì nữa.

Đầu cô nhức ong ong, tưởng như có ai lấy búa giáng thẳng từng đợt liên hồi.

Nhưng mãi một lúc sau, cô mới nhìn thấy bên cạnh giường mình có người. Mái tóc đen nhánh rũ xuống che khuất cả gương mặt, hai cánh tay khoanh lại làm gối rồi gục mặt xuống, khiến Xử Nữ không nhận ra là người nào.

Nhưng có lẽ khi cô tỉnh dậy đã gây động, phá mất giấc ngủ vốn không sâu của người đó.

Bạch Dương mơ màng tỉnh lại, thấy Xử Nữ ngồi ngẩn ngơ trên giường nhìn mình. Anh vui mừng, cuối cùng thì cô bé cũng tỉnh lại, chí ít cũng không còn nguy hiểm như trước.

Anh rướn người tới, giọng ân cần:

- Em tỉnh lại rồi?!

Xử Nữ ngẩn người, đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn cổ tay quấn băng của mình.

- Không sao nữa rồi, Xử Nữ lần sau đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa.

Bạch Dương dịu giọng, kéo chăn lên đắp cho Xử Nữ. Nhưng dường như cô có ý phản kháng, lấy bàn tay mềm nhũn khẽ đẩy anh ra. Cô thu người lại như một con ốc trốn vào vỏ, cả thân người chui rúc vào chăn, mắt buồn buồn chớp chớp.

Anh thở dài, đành chuyển ánh mắt sang chiếc điện thoại bên cạnh, bật lên kiểm tra. Tối hôm qua anh đã gọi không dưới chục cuộc cho ba mẹ em học sinh này, nhưng không có ai bắt máy. Bạch Dương chưa từng gặp trường hợp nào như vậy, chưa từng gặp ba mẹ nào lại bỏ con mình đến cả tháng trời, gọi điện cũng không có tín hiệu hồi đáp.

Anh sẽ không để Xử Nữ ở một mình, sẽ không để cô bé làm chuyện dại dột thế này thêm một lần nào nữa.

- Xử Nữ, em còn người thân nào khác không?

Cô ngồi bất động mất cả lúc, sau đó mới nặng trĩu lắc đầu.

Bạch Dương cảm thấy, mọi thứ liên quan đến cô bé này như đều rơi vào bế tắc. Đối với cô mà nói, anh chỉ là một thầy giáo không hơn không kém, anh không thể quan tâm cô quá mức bình thường, nhưng cũng không thể bỏ mặc cô bé này như vậy được. Cứ nghĩ đến chuyện em cắt cổ tay tự vẫn, nếu như Ma Kết không phát hiện thì... điều tồi tệ gì xảy đến, Bạch Dương cũng không dám nghĩ đến.

Bất thình lình, từ trong đống chăn hỗn độn, Xử Nữ vươn tay ra nắm lấy cổ tay anh, cô giương đôi mắt đờ đẫn, giọng yếu ớt:

- Thầy mang ba mẹ em về đi.

- Nhưng mà...

Nhìn thấy nét khó xử thoáng qua rất nhanh trên gương mặt Bạch Dương, Xử Nữ rũ mắt buồn bã, buông lỏng cánh tay.

Đúng ra ngay từ ban đầu đã chẳng nên hy vọng làm gì.

Cô ngả người xuống gối, đôi mắt trân trân ráo hoảnh nhìn lên quạt trần xoay tít tắp không ngừng. Xung quanh toát ra một mùi trắng lạnh lẽo, khiến Xử Nữ rét run trong nỗi cô đơn. Cô nhìn Bạch Dương đang cau mày khó xử, khẽ nghiến răng.

Anh thở dài một hơi nặng nề, sau đó phát hiện ra Xử Nữ đang nhìn mình đăm đăm. Gương mặt lạnh toát vô hồn của cô khiến Bạch Dương chợt thấy bất an.

Như một con búp bê, trân trân nhìn.

Xử Nữ chậm rãi nói.

- Thầy nên để em chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro