Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ mất một đêm, Cự Giải mới quyết định, sẽ nhường nhịn Song Ngư một lần.

Hôm nay cô dẹp tiệm sớm, đi chợ mua nhiều thức ăn ngon về, định làm một bữa hoành tráng cho chồng, thay cho lời chuộc lỗi. Lỗi gì thì Cự Giải vẫn cố chấp không biết, nhưng cô phải đành xuống nước trước. Bởi vì nếu cô không chủ động hoà giải, thì Song Ngư cũng sẽ không có ý định chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh này.

Mấy hôm nay có dự án lớn, Song Ngư thường xuyên về muộn. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, Cự Giải ngồi xem hết một bộ phim, cơm canh nguội cả, thì bên ngoài sân Song Ngư mới về tới. Cô tắt ti vi, bước ra mở cổng.

- Anh vào tắm rồi mau ăn cơm, hôm nay em có nấu nhiều món ngon lắm.

Song Ngư thoáng ngạc nhiên trước sự chủ động của Cự Giải, anh bất động mất vài giây, cuối cùng lẳng lặng gật đầu.

Đợi Song Ngư tắm rửa, cô vào bếp hâm lại vài món cho nóng, vui vẻ dọn ra, còn chủ động xúc cơm sẵn cho anh nữa. Song Ngư từ cầu thang bước xuống nhà bếp, mới nhìn còn tưởng hôm nay có tiệc, không nghĩ cô lại làm đồ ăn nhiều đến thế, hai người căn bản không thể nào ăn hết nổi.

- Anh thấy sao?

- Thì em nấu ngon trước giờ mà.

Cự Giải thầm mừng trong lòng, anh ta không bày ra bộ mặt như bị ai ăn hết của là đã tốt lắm rồi.

- Phải ha, mai là chủ nhật. Em có định mở tiệm không?

- Không, mai em đi uống trà với bạn.

- Bạn nào?

Song Ngư cắt một miếng thịt bò, bỏ vào chén cô, thuận miệng hỏi. Chuyện bạn bè của Cự Giải, anh không quan tâm lắm, vì trước giờ cô vẫn luôn kín kẽ, mối quan hệ không rộng rãi, chỉ quanh đi quẩn lại mấy người tới lui.

- Là Ma Kết.

- Ừ.

- Anh làm sao à? Không thấy vui? - Cự Giải tinh mắt nhận ra đáy mắt Song Ngư đã thay đổi.

- Không có.

Song Ngư vờ như không có gì, tiếp tục ăn cơm. Không khí bỗng nhiên rơi vào trầm mặc. Đồ ăn bày ra trước mắt Cự Giải bỗng chốc không còn thấy ngon miệng gì nữa. Cô siết chặt chiếc nĩa trong tay, mất cả nửa ngày trời mới chậm chạp thốt lên:

- Anh vẫn còn thương cô ấy hả?

Hôm nay đột nhiên Cự Giải không còn vòng vo nữa mà hỏi thẳng khiến Song Ngư không khỏi thấy ngạc nhiên. Anh lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy:

- Anh ăn xong rồi.

- Anh vẫn chưa trả lời em...

Cự Giải vội vàng gọi lại, nhưng câu nói bỗng bỏ lửng giữa chừng khi Song Ngư đột nhiên quay người lại trừng trừng đôi mắt nhìn cô. Bàn tay với lấy chiếc áo khoác đang mắc lên ghế, giọng anh vô cùng lạnh lẽo khiến Cự Giải cảm thấy rét run từng hồi.

- Em xen quá nhiều vào chuyện riêng của anh rồi đó. Em đừng quên, anh lấy em chỉ vì nghe theo lời của ông nội thôi.

Chớp mắt một cái, bàn ăn chỉ còn có một người. Cự Giải làm như không để ý, tiếp tục nhai cơm. Hôm nay cô làm đồ ăn rất nhiều, nếu ăn không hết thì bỏ đi sẽ uổng phí. Cô thầm nhủ trong bụng rồi tự gắp đồ ăn cho bản thân, cũng không hay biết mắt mình đã ầng ậng sóng nước, lệ tuôn lã chã trên đôi gò má.

...

Mùa thu năm nay nhuốm màu buồn bã.

Sư Tử ngồi bất động trên thềm cửa, đôi mắt to tròn trong trẻo ngước nhìn lên không trung. Ánh mặt trời lấp ló đằng tây, chực chờ lụi tắt. Mấy hôm nay Nhân Mã phải ở lại trường làm bài tập lớn, để cô ở nhà một mình, chơi đi chơi lại với những món đồ nhỏ vô tri. Sư Tử chơi mãi cũng chán, cuối cùng dẹp hết đồ hàng sang một bên, đứng dậy bước ra cổng, gương mặt đờ đẫn nhìn ra đường lớn không một bóng người, chỉ có bóng hai chú chim sẻ tung tăng nhảy múa.

Xem kìa, đến chú chim còn có bạn chơi, Sư Tử cô vì sao lại không có?

Sư Tử muốn đi tìm Nhân Mã, muốn vòi cậu ăn kem. Mùa thu năm nay có phần nóng bức, ăn kem ốc quế của tiệm bánh đầu đường thì ngon phải biết.

Cô chạm vào cánh cổng bằng sắt, sớm đã bị khoá lại từ lâu. Sư Tử chớp mắt, cô muốn trở thành chim sẻ, vỗ cánh tung bay khỏi cái lồng sắt ngột ngạt này.

Sư Tử đẩy đẩy cánh cổng, bỗng nảy sinh ý nghĩ muốn trèo qua. Trước giờ cô luôn rất nghe lời, ngoan ngoãn ở nhà chơi đồ hàng, quét nhà dọn dẹp giúp Nhân Mã, chưa bao giờ tự ý ra ngoài. Nhà lại không có điều kiện nên Nhân Mã chỉ làm một cái cổng cao ngang hàng rào, Sư Tử đứng sát vào thì chỉ cao tới ngực.

Cô nhón chân nhấc lên, với sức của một đứa con gái hơn hai mươi thì thoát khỏi hàng rào này chỉ là chuyện trở bàn tay. Tuy nhiên Sư Tử hậu đậu, không biết tiếp đất, khiến đầu gối bị xước một mảng chảy máu. Sư Tử lại không quan tâm lắm, đứng dậy phủi phủi bụi cát dính lên vạt áo, đôi mắt sáng bừng nhìn đường xá trước mắt.

Sư Tử vui vẻ chạy tới chỗ chú chim, tức thì vì tiếng bước chân của cô mà hai con chim sẻ giật mình bay đi mất.

Cô ngẩn ngơ nhìn, luyến tiếc vươn tay. Thôi không sao, ngoài kia còn biết bao thú vui, Sư Tử bỗng bật cười rồi nhảy chân sáo trên con đường dài. Bầu trời mỗi lúc một tối, thị trấn đã lên đèn, Sư Tử rong chơi, đã bắt đầu thấy đói bụng. Nhìn thấy thấp thoáng đằng xa là tiệm bánh quen thuộc, cô reo lên rồi chạy tới, mới phát hiện giờ này tiệm đã đóng cửa rồi.

Sư Tử nhăn mặt muốn khóc, sao vậy, sao chả ai chịu chơi với cô hết vậy?

Cô lủi thủi đi tiếp, buồn buồn mà hát lên một câu vẩn vơ.

Đèn đường thị trấn mấy năm nay vẫn chưa thay, đêm nào cũng ánh lên sắc vàng thơ thẩn.

Bóng Sư Tử đổ trên con đường dài, cô bước đi, đã bắt đầu thấy mỏi chân. Bụng reo lên inh ỏi, cô đưa tay ôm lấy bụng rồi nhăn mặt, dõi mắt nhìn ra xa. Sao đến giờ này anh Nhân Mã vẫn chưa về?

Cô ngẫm nghĩ một lúc, hay là có khi nào trong lúc cô đi, Nhân Mã đã về đến nhà rồi không. Có thể bây giờ anh ấy đang nháo nhào lên, vừa tìm cô vừa càm ràm trách móc? Sư Tử oà lên một tiếng, vội quay người nhấc chân chạy.

Một ánh đèn rọi đến khiến Sư Tử chói mắt, cô hoảng sợ ngã ngồi.

Đó là một chiếc xe hơi màu trắng, vì quá bất ngờ khi thấy Sư Tử chạy ra giữa đường mà tiếng bánh xe ma sát với mặt đường cực kì chói tai. Cánh cửa bật mở, Bạch Dương bước ra, ánh mắt thay đổi trong tích tắc ngắn ngủi. Anh đỡ Sư Tử ngồi dậy, đăm đăm nhìn cô vì sợ hãi mà ngân ngấn nước mắt, rưng rưng như sắp khóc.

- Em đi đâu giờ này? Được rồi vào xe đi, anh chở em về nhà.

- Không về, em chỉ muốn gặp anh Nhân Mã!-Sư Tử giãy dụa, cô đấm thùm thụp vào ngực Bạch Dương.

Thật là hết cách. Bạch Dương bất lực thở dài rồi để Sư Tử ngồi ngẩn ngơ giữa đường. Anh mở điện thoại tìm người giúp. Anh biết Sư Tử có một đứa em trai là Nhân Mã, trước đây anh cũng gặp cậu ta vài lần, nhưng lại không trao đổi số liên lạc. Bạch Dương đành tìm cứu cánh khác, nhưng Sư Tử ngoài Nhân Mã ra thì không còn người thân nào.

Khoan đã, anh đột nhiên nhớ đến một người.

Tuy vậy, Bạch Dương không gọi ngay lập tức mà đã tần ngần mất một lúc rất lâu. Thây kệ, sự an toàn của Sư Tử vẫn là quan trọng hơn cả, có thêm hiểu lầm cũng chẳng sao. Dù sao thì mối quan hệ giữa anh và Bảo Bình ngay từ đầu đã chẳng tốt đẹp gì rồi.

Cuộc gọi chủ động của Bạch Dương khiến Bảo Bình ngạc nhiên một, những lời anh ta thốt ra từ đầu dây bên kia càng khiến anh ngạc nhiên đến mười.

- Anh đến đón Sư Tử cũng được, còn không thì anh có thể gọi cho Nhân Mã đến đón cô ấy về, để rong chơi ở ngoài rất nguy hiểm.

Bảo Bình nuốt nước bọt, cố cuốn trôi cục tức vào bụng. Anh dằn xuống cơn tức giận, sau đó điềm tĩnh đáp:

- Tôi sẽ gọi Nhân Mã, Sư Tử ngoài em trai ra thì chẳng nhận ra ai đâu.

Cúp máy xong, gọi cho Nhân Mã. Bảo Bình xong việc rồi thì chỉ muốn vứt cái điện thoại đi. Vừa mới chuyển về đây không được bao lâu thì đã gặp đủ chuyện, lại còn liên quan đến Sư Tử nữa. Muốn chọc tức anh đến chết sao?

Nhưng Bảo Bình đột nhiên nhận ra có một điểm bất thường.

Khi anh ra nước ngoài học đại học, anh đã tưởng rằng ở đây Sư Tử và Bạch Dương sẽ không còn rào cản nào nữa mà tự do đến với nhau, bắt đầu mối quan hệ hẹn hò lãng mạn. Vậy thì việc Sư Tử gặp nạn, anh ta cũng phải biết rõ. Nhưng lúc nãy Bạch Dương đã nói gì?

Anh ta bảo anh đến đón Sư Tử? Anh ta đáng lẽ phải biết là ngoài Nhân Mã ra, Sư Tử không thể nhận ra và chấp nhận nổi bất kì ai.

Bảo Bình tìm ra một điểm mâu thuẫn, nhưng rồi rất nhanh tự giải đáp rằng, Bạch Dương muốn chọc tức anh. Đúng thế, anh ích kỉ thế đấy, trong mắt anh thì Bạch Dương chẳng có gì tốt đẹp ngoài cái danh thầy giáo tận tuỵ biết quan tâm học trò mà thôi.

...

Sư Tử ngồi co ro khoanh tay bao lấy đầu gối lại, gương mặt xinh xắn nhăn lại, khoé môi hơi run run. Nhưng bộ dáng trẻ con hối lỗi của cô không làm cho Nhân Mã bớt đi phần nào giận dữ. Cậu yêu chiều chị gái Sư Tử hết mực, nhưng lần này không thể kiềm chế được cơn bực tức liền quát:

- Chị hai! Em đã dặn chị bao nhiêu lần là không được ra ngoài, sao hôm nay chị lại không nghe lời em?

- Tại anh Nhân Mã về trễ mà, em phải đi tìm anh! - Sư Tử mặc dù rất sợ Nhân Mã nhưng vẫn rướn cổ lên cãi lại, sau đó lại tiếp tục rụt vai.

- Hôm nay em đi có một số công chuyện, nhưng chị phải đợi em về chứ! - Nhân Mã phạt Sư Tử bằng cách búng nhẹ vào trán cô.

- Em xin lỗi... - Sư Tử rưng rức nước mắt hu hu nói, lần này là cô nghịch dại làm anh ấy phải nổi giận, cô phải làm sao đây?

- Thôi được rồi...

Giận cũng đã giận, la mắng cũng đã la mắng, Nhân Mã làm sao chịu nổi khi thấy đôi mắt âm ẩm nước của chị gái mình. Cậu ngồi xuống dịu giọng, chậm rãi giải thích từng chữ để Sư Tử có thể hiểu được:

- Chị, ba ngày nữa em sẽ thu xếp đồ đạc và dẫn chị đến chỗ ở mới.

Sau vài ngày đấu tranh nội tâm rất dữ dội, Nhân Mã đã quyết định dẫn chị gái mình đi chữa bệnh. Dốc hết số tiền tiết kiệm và mất cả buổi chiều để đến bệnh viện tâm thần nằm phía đông thị trấn làm giấy tờ thủ tục, cuối cùng Nhân Mã có thể đưa Sư Tử chuyển đến bệnh viện trong vòng ba ngày nữa. Khi nói ra điều này, cậu đã lường trước phản ứng của Sư Tử.

Cô nghe không hiểu hết nhưng não bộ vẫn hiểu cái gì mà dẫn đến chỗ ở mới, theo vô thức liền khóc oà lên ầm ỹ. Nhân Mã không nhịn được lại đau lòng, vội ôm lấy cô vỗ nhẹ lưng mà hết lời trấn an. Gửi cô đến bệnh viện ngay cả cậu cũng đứng ngồi không yên, nhưng mà nghĩ cho tương lai của chị thì không còn cách nào khác khả thi hơn.

...

- Thiên Bình, cậu thật sự rảnh rỗi sao?

Hôm nay là ngày đưa Sư Tử đến bệnh viện tâm thần. Phải khô cả cổ dỗ dành suốt buổi tối qua, Sư Tử mới thôi không khóc quấy nữa mà ngoan ngoãn nép mình sau chiếc va li cỡ nhỏ. Cậu nuốt nước bọt nhìn Thiên Bình đang đứng đối diện mình, cô ấy không biết sao lại nắm được việc hôm nay cậu tới đây nên đã chờ sẵn.

- Thật, cậu cứ đi làm giấy tờ, mình sẽ ở đây trông chừng chị.

Nhân Mã tần ngần mất một lúc rồi cũng ậm ừ gật đầu. Thật ra Thiên Bình đã gặp qua Sư Tử vài lần, đều là những lần cô cùng Kim Ngưu tới nhà cậu học nhóm. Sư Tử đối với bạn em trai mình thì không bài xích hay quấy phá đuổi người, nhưng vẫn bày ra bức tường cảnh giác. Đối với cô mà nói thì chỉ có Nhân Mã là người tốt mà thôi, còn lại thì... ừ, không biết là gì nữa, tạm coi là hòn đá vậy.

Thế nên bây giờ nhìn "hòn đá" đang ngồi sắp xếp lại quần áo cho mình, Sư Tử không làm gì ngoài việc ngồi im như tượng chớp mắt quan sát. Thiên Bình như đã quen nên không khó chịu lắm, cô mỉm cười dịu dàng:

- Chị Sư Tử, em sẽ thường xuyên tới thăm chị, chị chịu không?

Hòn đá biết nói kìa...

Một cái bóng đổ lên người Thiên Bình, cô ngẩng mặt lên tròn mắt nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi mặc một chiếc áo phông màu trắng cỡ rộng. Giọng cậu ta không lớn không nhỏ nhưng rất lả lơi giễu cợt:

- Sao hôm nay tôi lại gặp được em ở đây? Trời đổ mưa to?

- Anh đến được thì sao tôi không thể đến? - Thiên Bình hừ mũi rồi hất mặt. - Bạn thân anh sao rồi?

- Vẫn vậy thôi! Nhưng nghe em quan tâm như vậy chắc nó sẽ khỏi bệnh đột xuất mà bay đến ôm em luôn không biết chừng.

Thiên Bình nhếch môi cười nửa miệng, cho rằng lời đùa bỡn vừa rồi của anh ta không đáng để cô đáp lời.

Cô cảm thấy lời hỏi thăm vừa rồi là đã lịch sự lắm rồi, nhưng ánh mắt của anh ta cứ như kiểu cô vẫn quá mức vô tâm. Nhưng Thiên Bình không thèm để ý, cô chia tay tên kia đã là chuyện hơn một năm về trước rồi. Hắn ta tuy cũng tốt và yêu thương cô đấy nhưng lại ăn chơi trác táng, cá độ đua xe. Cô đã chủ động chia tay hắn, để đỡ phải rước một mớ hoạ vào thân.

Một tuần sau khi chia tay, hắn ta tham gia vào cuộc đua xe và gặp tai nạn giao thông, chấn thương ở đầu rất nghiêm trọng và trở thành bệnh nhân tâm thần, nhập viện đến nay đã được một năm.

- Mà thôi, loại người chỉ thích đùa giỡn như em nào có biết quan tâm gì ai. - Anh ta cười trào phúng tự đáp lời bản thân.

Thiên Bình xếp nhẹ cái áo của Sư Tử thật gọn gàng, cô lừ mắt tức giận nhìn anh ta, ý bảo mau mau khôn hồn mà biến đi, đừng có ở đây đứng trước chị gái đang bị bệnh này mà khua môi múa mép.

- Lần này là con cá nào vậy? Để đích thân em đến tận đây, chăm sóc một bệnh nhân tâm thần? Chà! Có phải là Nhân Mã cùng lớp không? Hay thật đấy Thiên Bình, đến cả thằng con trai như nó mà cũng không tha...

Thiên Bình đột nhiên đứng phắt dậy, vung tay giáng cho anh ta một cái tát. Móng tay vừa nhọn vừa dài của cô cứa những đường song song lên gương mặt anh ta, tróc da chảy máu. Đối diện với ánh mắt trừng trừng sửng sốt, cô chỉ híp mắt thành sợi chỉ rồi giã lã cười trừ:

- Xin lỗi anh, tôi nhìn thấy có con muỗi vo ve nên tiện tay đập chết. Anh biết đó, tôi rất ghét tiếng muỗi, vừa phiền vừa lải nhải bên tai không dứt.

Cô ngập ngừng, giọng hơi gắt:

- Nên là chỉ muốn nó biến khỏi mắt ngay lập tức mà thôi!

Hắn ta ôm mặt tức giận nhìn Thiên Bình. Ở đây là nơi công cộng, cô là con gái nên không thể động tay động chân. Vả lại, cô ta cũng không phải loại người muốn là có thể chọc ghẹo vào. Thế nên thay vì thốt ra tiếng chửi thề bất nhẫn nào, hắn ta chỉ hừ một tiếng rồi quay người bỏ đi.

Một màn vừa rồi lọt vào mắt Sư Tử, cô thầm oa lên trong lòng, thật ngầu!

Thiên Bình quay lại nở nụ cười thân thiện với Sư Tử, tiếp tục thu xếp quần áo giúp cô. Thần không biết quỷ không hay, Nhân Mã đã quay trở lại từ nãy đến giờ, cậu chỉ đứng im lặng một chỗ quan sát Thiên Bình và sự xuất hiện của cậu thanh niên kia. Nhân Mã đâu có ngốc mà không biết rằng sau lời từ chối tỏ tình kia, Thiên Bình không từ bỏ mà vẫn quyết tâm theo đuổi mình.

Chỉ là...

Thiên Bình, xin lỗi cậu, nhưng mình không phải đối tượng để cậu có thể tìm thú vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro