Chương 05: Miss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về rồi đây" Thiên Yết mệt mỏi bước vào nhà sau khi kết thúc năm tiết học dài dẳng ở trường.

"Tiểu Yết, mừng con về" Mặc Liễu mẹ kế của cô mỉm cười dịu dàng ra đón cô.

"Bố tôi chưa về?" Thiên Yết thờ ơ thay giầy. Thái độ của cô không khỏi khiến cho Mặc Liễu buồn phiền.

"Bố tối mới về. Con muốn ăn gì không để dì chuẩn bị" Mặc Liễu vẫn không từ bỏ mà cố tìm cách làm thân với Thiên Yết. Dù đã mấy năm rồi nhưng Thiên Yết vẫn giữ nguyên thái độ như lần đầu mới gặp.

"Không cần" Thiên Yết thờ ơ lướt qua Mặc Liễu đi thẳng lên phòng mình trước khi lên hẳn tầng trên còn nói vọng xuống "Đừng bao giờ gọi tôi là Tiểu Yết nữa!"

Thiên Yết đóng sầm cửa lại, nhảy lên giường của mình, úp mặt vào gối chân tay khua khoắng loạn xạ không thôi. Cô ghét nhất bị Mặc Liễu gọi bằng cái tên Tiểu Yết. Mẹ cô luôn gọi cô là Tiểu Yết lúc còn ở bên. Bà ta lấy quyền gì mà dám gọi cô bằng cái tên đấy chứ.

"Mẹ ơi! Con về rồi" Tiếng của Mặc Thiên Bình vang lên dưới lầu đủ to để Thiên Yết nghe thấy.

"Con gái ngoan về rồi để mẹ làm cho con chút đồ ăn nhé" tiếng của Mặc Liễu vang lên to chẳng kém.

Nằm nghe hai người họ thể hiện tình cảm càng làm cô tức giận hơn. Nói cô ghét hai người họ không hẳn là đúng cô ghen tị với họ thì đúng hơn. Những giọt nước mắt uất ức bắt đầu thi nhau rơi thấm đẫm vào gối. Cô bây giờ nhớ mẹ của mình lắm, thật sự rất nhớ. Giọng cô khàn khàn vang lên "Mẹ, con nhớ mẹ!"

                     ^•^

"Tiểu Yết! Tiểu Yết! Mẹ đến đón con này" Trịnh Lưu Ly, mẹ của Thiên Yết trong trí nhớ của cô luôn là người đẹp nhất trên đời. Vẻ ngoài sắc sảo, phong thái uy nghi, quyền lực cùng vẻ dịu dàng chỉ dành riêng cho cô tất cả đều khiến cô yêu quý. Thiên Yết yêu mọi thứ của Trịnh Lưu Ly từ vẻ ngoài cho tới tính cách. Cô luôn lấy mẹ mình ra làm hình mẫu lý tưởng để noi theo từ bé.

"Mẹ!" Thiên Yết lúc ấy vẫn là cô bé bảy tuổi ngây thơ, đáng yêu. Cô từ bé đã có nét đẹp giống mẹ mình được dự đoán sẽ là một mỹ nhân trong tương lai.

"Tiểu Yết hôm nay đi học vui không?" Trịnh Lưu Ly ngồi xổm xuống lau đi những giọt mồ hôi trên trán cho Thiên Yết.

"Hôm nay, con được cô khen đấy ạ" Thiên Yết mỉm cười nhí nhảnh, tự hào khoe với mẹ mình để mong được mẹ khen.

"Tiểu Yết thật ngoan! Đi, mẹ dẫn con đi mua kem" Trịnh Lưu Ly bế Thiên Yết lên.

Thiên Yết ôm chặt lấy Trịnh Lưu Ly. Vùi đầu vào trong mái tóc dài xoăn nhẹ của Trịnh Lưu Ly, tham lam hít lấy hít để mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ người mẹ mình.

                       •^•

Càng nhớ lại những kỉ niệm với mẹ mình càng làm Thiên Yết khóc nhiều hơn. Cô ôm chặt lấy chiếc gối trong tay vùi mặt vào hét thật lớn để xả hết phiền muộn trong lòng ra.

"Chị! Chị làm sao thế?" Thiên Bình nghe thấy tiếng Thiên Yết làm loạn thì không khỏi lo lắng mà chạy lên hỏi thăm.

"Cút ra!" Thiên Yết nghe thấy tiếng Thiên Bình thì vội lấy chiếc gối ném ra phía cửa. Mặt cô đỏ lừ lên một phần vì khóc một phần vì ngại.

Thiên Bình thấy chiếc gối thì liền đóng cửa để tránh nó bay vào người. Cô đứng ở ngoài cả người thấp thỏm không yên, dí sát tai vào cửa hỏi lại lần nữa "Chị, có chuyện gì thì nói cho em đi được không?"

"Đi đi Mặc Thiên Bình!" Thiên Yết hét lớn đi đến bên phía cửa sổ, leo đến bên hành lang của nhà Phùng Cự Giải vội vã đập liên tục vào cửa chỉ sợ Thiên Bình sẽ mở cửa trông thấy bộ dạng thảm hại lúc này của mình.

"Này Thiên Yết..." Cự Giải mở cửa chưa kịp nói hết câu thì Thiên Yết đã lao thẳng vào phòng.

Cậu hết nhìn Thiên Yết rồi lại nhìn Thiên Bình đang đứng lấp ló sau cánh cửa cố gắng tìm cho ra Thiên Yết

"Anh mượn chị em một lúc nha Thiên Bình" Cự Giải cười nhẹ nói với Thiên Bình khi nhận được cái gật đầu của cô nhóc thì mới từ từ đóng của vào. Nụ cười trên môi cậu biến mất thay vào đó là vẻ mặt nghiêm nghị nhìn người con gái đang nằm chiễm chệ trên giường của mình.

"Mày lại làm gì đây?"

"Tao không làm gì cả" Thiên Yết bực bội nói, quay mặt vào góc tường.

"Sao mày khóc?" Cự Giải dựa người vào cạnh cửa, khoanh tay nhìn thiên Yết.

"Bụi bay vào mắt" Thiên Yết rít lên, nói ra lí do nhảm nhất mà cô có thể nghĩ ra.

"Vậy chắc cả công trường rơi vào mắt mày rồi" Cự Giải ngồi cạnh giường, miệng đùa vu vơ một hai câu.

"Tao nhớ mẹ tao" Thiên Yết co người lại, giọng hơi run run. Tay khua ra đằng sau cố tìm cho ra tay của Cự Giải.

Cự Giải cũng hiểu ý mà đưa tay cho Thiên Yết nắm. Tay cô nắm tay Cự Giải càng lúc càng chặt hơn. Chặt đến mức cậu phải nhăn mặt vì đau. Nhưng cậu không phản kháng mà để im cho Thiên Yết nắm.

                       •^•

"Con về rồi"

Đáp lại cô chỉ là không gian yên tĩnh, sự vui vẻ không còn trên mặt Trình Nhân Mã nữa mà lại là vẻ hụt hẫng, buồn tủi

"Bố mẹ lại không có nhà à?"

"Chắc hai người vẫn còn bận lắm" Nhân Mã nãy giờ vẫn cứ độc thoại một mình, dù biết sẽ chẳng có ai đáp lại. Đây chính là một thói quen khó bỏ của Nhân Mã. Mỗi lần về cô sẽ tự độc thoại một hai câu như một cách để chắc chắn rằng trong nhà chỉ có một mình mình. Biết rõ sẽ chẳng có ai đáp lại nhưng Nhân Mã vẫn duy trì thói quen này.

Nhân Mã lục tung mọi ngóc ngách trong nhà như để tìm kiếm thứ gì đó. Bước đến bên chiếc ghế sofa màu trắng của mình Nhân Mã thả người xuống, hai chân đung đưa ở thành ghế.

"Thật nhàm chán" Nhân Mã lấy một tay che ngang mặt, nhấn mạnh từng âm tiết. Sự năng động thường ngày biến mất nhường chỗ cho sự uể oải.

"Trong nhà có ai không?" một giọng nam trầm vang lên cùng theo đó là tiếng chuông cửa vang lên hối hả.

"Đợi chút!" Nhân Mã vội bật dậy chỉnh trang lại tóc tai, xếp gọn đồ đạc, bật hết đèn lên chạy đến đứng trước cửa. Hít một hơi dài Nhân Mã vỗ nhẹ vào mặt mấy cái rồi nở một nụ cười, mở cửa.

"Xin chào tôi..." Nguyễn Huỳnh Sư Tử chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô gái trước mặt làm cho ngớ luôn.

"À là cậu à! Đàn em khối mười" Nhân Mã nhận ra Sư Tử thì liền cười híp mắt, giọng rít lên vì vui.

Nhân Mã né người ra một bên, giơ tay hướng về phía trong nhà "Vào đi, vào đi"

"Bố mẹ chị thì sao?" Sư Tử cũng suýt định vào luôn nhưng rồi lại chần chừ khi nhớ đến bậc phụ huynh của Nhân Mã.

"Họ giờ không có nhà" Biểu cảm của Nhân Mã cứng nhắc lại khi nhắc đến bố mẹ của mình.

"Xin phép" Sư Tử nghe thế thì liền an tâm đi phần nào, gật đầu bước vào nhà.

"Cứ tự nhiên như ở nhà" Nhân Mã đống cửa, mời Sư Tử ngồi, chạy vào bếp để xem trong nhà có gì mời cậu không.

Nhân Mã nhìn một lượt tủ lạnh rồi thở dài. Trống không chẳng có gì cả cô lại quên mua thức ăn mất rồi.

"Chị hay mua đồ ăn ngoài nhỉ?" Sư Tử đánh mắt quanh nhà Nhân Mã nhưng rồi sự chú ý lại tập trung ở bao rác lớn trong góc. Bên trong toàn là vỏ của các món ăn chế biến sẵn.

Nhân Mã ngơ ngác nhìn Sư Tử không hiểu vì sao cậu lại hỏi vậy. Nhưng rồi nhìn theo ánh mắt của Sư Tử cô liền hiểu ra. Nhân Mã xấu hổ chạy ra đem bịch rác đi giấu.

"Bố mẹ chị hay đi vắng" Nhân Mã bước ra khỏi bếp với hai cốc nước lọc trong tay, ngồi xuống đối diện Sư Tử. Trong lòng thầm nhủ không được lười nữa mà tý phải đi mua đồ ăn mới được.

"Không ai nấu ăn cho chị à?"

"Họ không có nhiều thời gian lắm" Nụ cười của Nhân Mã dần thiếu tự nhiên hơn, cúi gằm mặt xuống, hai tay đan vào nhau. Không khí ngày càng khó xử.

"Hay là chị muốn sang nhà em ăn không?" Sư Tử sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội thì lên tiếng.

"Thật sao? Dì nhà sẽ không phiền chứ?" Nhân Mã dù trong lòng rất vui nhưng vẫn tỏ ra khiêm tốn.

"Không mẹ em lúc nào chẳng nấu quá tay" Sư Tử thầm cảm ơn vì thói quen của mẹ mình. Mẹ cậu dù đã có mấy chục năm kinh nghiệm bếp núc nhưng lần nào cũng làm thừa cả.

"Vậy đi thôi" Nhân Mã hào hứng đến mức đứng dậy kéo tay Sư Tử đến phía cửa.

Sư Tử thấy thế thì cũng chỉ biết ngoan ngoãn để Nhân Mã kéo đi. Đến trước cửa nhà Sư Tử ra hiệu cho Nhân Mã im lặng rồi mở cửa vào nhìn quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Khi đã yên tâm cậu mới mở hẳn cửa kéo Nhân Mã theo sau.

"Mẹ! hàng xóm sang chơi"

"Ra ngay!" Mẹ Sư Tử loay hoay một hồi với các món ăn của mình rồi từ bếp bước ra. Lau tay vào tạp dề rồi đi ra vui vẻ đi ra chỗ Nhân Mã "Ôi trời! Xinh thật đó"

"Cô cũng thế ạ nhìn cô trẻ lắm luôn đó" Nhân Mã được khen thì thì liền khen lại cho phải phép.

"Ôi trời con bé này. Vào ngồi trước đi cô sắp làm xong rồi" Huỳnh Trinh mẹ Sư Tử được Nhân Mã khen thì liền sung sướng cười to.

Một lúc sau Huỳnh Trinh bày ra một bàn đầy đồ ăn. Tuy chỉ là mấy món ăn dân dã nhưng lại đều tỏa hương thơm phức. Nhân Mã nhìn qua bàn thức ăn không tự chủ được mà nuốt nước bọt một cái.

"Ăn đi con. Có hơi đơn giản nhưng mong con thích" Huỳnh Trinh ngồi xuống đối diện Nhân Mã lau mồ hôi trên trán, xới cơm cho Nhân Mã và Sư Tử.

"Ngon lắm ạ" Nhân Mã tuy chưa động đũa vào món ăn nào nhưng những lời cô nói không phải là giả. Bữa ăn hôm nay với cô ngon hơn rất nhiều vì có người khác để trò chuyện, có thể thoải mái ăn mà không lo nghĩ đến chuyện sự tồn tại của mình với người đối diện. Hôm nay, bữa ăn của cô ngon hơn ở nhiều phương diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro