Chương 06: Simple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Bạch Song Ngư ngồi chống cằm chán nản nhìn mấy người bạn trong club bóng rổ đang chơi trước mặt. Sắp tới sẽ tổ chức lễ hội để các club có thể chiêu mộ thêm các thành viên mới. Với việc là một trong những thành viên nữ ít ỏi mà mấy người còn lại vì lười mà trốn cả đi rồi. Nên hiển nhiên người phải đảm nhiệm là cô.

Nhưng việc này cũng thật quá khó rồi. Trong trường có biết bao nhiêu club cô mà chọn phải cái nào trùng thì sẽ liền bị bác bỏ ngay. Club nấu ăn thì bán bánh, club văn thể thì đảm nhiệm văn nghệ, club nhiếp ảnh thì nhận chụp ảnh dạo,... Rốt cuộc thì phải làm gì mới tốt nhỉ?

"Chị!" Vu Song Tử cùng Vương Bảo Bình đi đến chỗ của Song Ngư.

"Nhóc Tử!" Song Ngư lớn tiếng. Khuôn mặt vừa nãy còn đang đờ đẫn liền có sức sống hơn.

"Chào chị, em là Vương Bảo Bình bạn của Song Tử ạ" Bảo Bình nhìn thấy Song Ngư liền cúi đầu 90°, giơ một tay ra.

"Lý Bạch Song Ngư, chị gái của Song Tử" Song Ngư cúi đầu chào Bảo Bình bắt lấy tay cậu cười tươi.

"Bảo Bình em có tham gia club nào chưa?"

"Dạ em chưa" Bảo Bình có chút ngơ ngác trước câu hỏi của Song Ngư nhưng rồi cũng trả lời.

"Em nghĩ thế nào về Club Bóng rổ? Cả em nữa Song Tử" Song Ngư không từ bỏ bất cứ cơ hội nào mà liền đưa ra lời dụ dỗ với hai đàn em của mình.

"Em không tham gia club nào đâu sau giờ học còn về giúp bố Lý ở quán nữa" Song Tử thẳng thừng từ chối. Gia đình bọn cậu mở một quán ăn nhỏ thu nhập tuy không hơn ai nhưng lại đủ để nuôi cậu và Song Ngư. Cộng thêm số tiền mà gia đình nhà Hạ của Kim Ngưu gửi cho Lý Minh Tiềm thì may ra có thể sống dư giả một chút.

"À đúng nhỉ" vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt. Cô rất muốn tham gia mấy hoạt động như này ở trường với Song Tử nhưng nhìn chung có lẽ sẽ khó đây.

"Em sẽ xem xét" Nhận thấy bạn mình cũng quá là phũ với Song Ngư nên Bảo Bình liền nói ra câu khiến tâm trạng Song Ngư tốt hơn phần nào. Một phần cũng vì cậu cũng đang có ý định vào club bóng rổ.

"Ai đây Tiểu Ngư?" Âu Tử Quân đang chơi bóng rổ thấy Song Ngư đang nói chuyện với khối dưới thì đi đến để hỏi. Ôm Song Ngư từ đằng sau dựa cằm vào đầu Song Ngư. Tuy Song Ngư có chiều cao lý tưởng là 1m72 nhưng Âu Tử Quân còn cao hơn nhiều, 1m85.

"Kinh quá đấy Âu Tử Quân" Song Ngư ghét bỏ ra mặt, vùng vẫy thoát khỏi cánh tay rắn chắc của Âu Tử Quân.

"Nam nữ thọ thọ bất tương thân" Song Tử kéo Song Ngư ra khỏi cánh tay của Âu Tử Quân, ôm cô vào lòng mình, sự khó chịu hiện rõ trên mặt.

"Vu Song Tử..." Song Ngư ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Song Tử. Hai mắt cô mở to, bờ môi mỏng khẽ động đậy "... Người chị nhiều mồ hôi lắm đấy"

Song Tử nghe thế liền giật mình bỏ Song Ngư ra. Kiểm tra xem người mình có bị dính mùi mồ hôi không. Song Tử không phải người mắc bệnh sạch sẽ hay gì mà là cậu rất nhạy cảm với mùi hương. Song Ngư nhìn phản ứng của Song Tử không nhịn nổi mà bật cười hanh hách.

"Nhóc nào đây?" Âu Tử Quân kéo áo lên lau đi mồ hôi trên trán. Nhìn Bảo Bình và Song Tử bằng ánh mắt dò xét.

"Vu Song Tử, em trai của Lý Bạch Song Ngư này. Vương Bảo Bình, bạn của Vu Song Tử" Song Ngư nhấn mạnh về mối quan hệ của mình với Song Tử như thể muốn khoe khoang với mọi người. Còn về Bảo Bình thì lại giới thiệu bằng thái độ khá hời hợt.

"Âu Tử Quân bạn trai Lý Bạch Song Ngư" Âu Tử Quân nghe hai từ "em trai" thì thái độ liền niềm nở hơn với đàn em của mình. Sự khó ở vữa nãy trên mặt anh liền chuyển qua cho Song Tử.

"Bạn là con trai! Thằng bé không hiểu trò đùa đâu" Âu Tử Quân vừa dứt lời thì Song Ngư liền sửa lại để tránh bị hiểu lầm. Mọi người trong đội bóng vẫn hay trêu cô và Âu Tử Quân là một cặp và cô thường hay nhắm mắt làm ngơ. Nhưng lần này thì khác cô không muốn Song Tử hiểu lầm.

"Song Ngư vào làm trọng tài cho đám ngốc kia đi" Âu Tử Quân mỉm cười nhìn Song Tử và Bảo Bình. Tuy là nụ cười mỉm nhẹ nhàng nhưng vẫn tạo cho người ta cảm giác bị đe dọa. Thậm chí Bảo Bình còn không kìm nổi mà rùng mình một cái.

"Nhóc ra giúp Song Ngư được không?" Dường như hai từ cuối của Âu Tử Quân chỉ để chưng tại vì Bảo Bình chỉ có cảm giác như mình bị đê dọa thôi.

Nuốt nước bọt gật đầu rụp một cái. Bảo Bình vỗ vai Song Tử rồi cùng Song Ngư đi đến chỗ có thể thuận tiện quan sát trận đấu. Song Tử hết lướt nhìn Bảo Bình cùng chị mình thì lại nhìn Âu Tử Quân. Ánh mắt sắc bén, không để lộ ra một chút sơ hở.

"Nhóc là đứa xếp nhất khối mười nhỉ? Vậy chắc nhóc đủ thông minh để nhận ra tình cảm của anh với chị nhóc?"

"Vậy chắc anh không ngốc đến mức không biết rằng người mình thích rất coi trọng ý kiến gia đình?" Song Tử không một chút lay động trước lời khiêu khích của Âu Tử Quân mà đáp lại với sự tự tin. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ cậu là một tên siscon nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm vì đây là cách cậu thể hiện sự quan tâm của mình.

"Sao cũng được nhóc dù sao cũng chỉ đang được gắn mác em trai thôi" Âu Tử Quân nhún vai, sự mỉa mai thể hiện rõ trên mặt.

Thật nực cười! Cậu đường đường là học sinh năm cuối vậy mà giờ đây lại đi so đo với thằng nhóc năm nhất vắt mũi chưa sạch.

"Vâng, thưa bạn là con trai của chị gái tôi"

                      •^•
"Này Bảo Bình! Trên lớp Song Tử hòa đồng không vậy?" Song Ngư ngồi bệt trên sàn, hai mắt lờ đờ nhìn hai con người đang đứng đàm phán ở góc sân rồi lại nhìn đám người trước mặt đang tranh dành quả bóng.

"Cậu ấy? Cũng bình thường không quá chủ động trong việc kết bạn ạ" Bảo Bình bị Song Ngư nhắc tên thì giật mình lúng túng nói.

"Ồ, vậy sao" Song Ngư đáp một cách hời hợt, đưa tay lên miệng ngáp dài.

Bảo Bình nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Song Ngư mà hai mắt mở to. Lý Bạch Song Ngư thật khác so với tưởng tượng của cậu. Bảo Bình cứ nghĩ Song Ngư sẽ năng nổ và tràn đầy năng lượng hơn cơ. Đúng là phải tiếp xúc thì mới biết được.

"Sao chị lại vào club bóng rổ vậy?" Bảo Bình ngồi xuống cạnh Song Ngư cố làm thân với cô. Bảo Bình hôm nay cố lắm mới xin được Song Tử cho đi cùng vậy nên sẽ không bỏ lỡ bất kì cơ hội làm thân nào đâu.

"Vì đây là sở thích" Song Ngư chống hai tay ra sau mắt dán chặt vào quả bóng không rời, vẫn dữ nguyên vẻ mệt mỏi trên mặt.

"Còn em? Có sở thích gì không?"

"Em không chắc" Bảo Bình cúi gằm mặt, cắn môi dưới, tay nắm chặt thành quyền mặt khó ở đi vài phần.

Vương Bảo Bình, quý tử nhà họ Vương từ bé đã được kì vọng rất nhiều. Điểm số lúc nào cũng nằm trong top 15 của lớp nhưng điều này cũng chẳng khiến mẹ cậu hài lòng. Từ bé cậu đã phải từ bỏ rất nhiều sở thích của mình để đáp ứng sở thích của mẹ. Vậy nên bây giờ cậu cũng không có hứng thú với mấy cái như sở thích nữa.

"Ai cũng có sở thích, hãy tìm hiểu và tận hưởng nó. Như chị này, là một người lười biếng và không bao giờ chủ động làm mấy việc tốn nhiều sức mà giờ đây lại đi chơi bóng rổ" Song Ngư cười nhạt, giọng điệu như đang mỉa mai chính mình vậy. Song Ngư rất ghét cái tính lười biếng của mình. Không phải không cố gắng thay đổi mà là không thể thay đổi nổi.

"Chị nghĩ tương lai mình sẽ như nào?" Bảo Bình nói trước khi kịp nghĩ kĩ. Gì mà tương lai thật ngớ ngẩn?

"Tương lai sao? Không cần quá giàu sang nhưng cũng không đến mức không có cái ăn. Có cuộc sống bình yên qua ngày với những người mà chị yêu thương nhất" Song Ngư tuy mắt vẫn dính chặt vào bóng nhưng trong đầu lại bắt đầu nghĩ đến thứ khác. Trong đầu cô là một căn nhà nhỏ giữa thành phố tấp nập, trong căn nhà ấy sẽ có cô, Kim Ngưu, Song Tử và bố cô Lý Minh Tiềm. Trên mặt ai cũng có một nụ cười hạnh phúc. Chỉ những điều đấy cũng đủ làm cô thấy vui vẻ.

"Chị đơn giản thật đấy" Bảo Bình nhìn nụ cười hạnh phúc của Song Ngư mà cười khổ.

Nghĩ lại thì cậu chẳng có ước muốn hay sở thích gì cả. Tương lai cũng thật mơ hồ. Có lẽ cuộc sống của cậu sẽ chỉ đơn giản là làm theo lời của mẹ.

"Đơn giản chẳng có gì là xấu cả. Sống đơn giản chẳng phải sẽ giúp ta hạnh phúc hơn sao?"

Bảo Bình vừa đồng tình với ý kiến của Song Ngư nhưng lại vừa không. Sống đơn giản đúng là rất tốt nhưng không phải là nếu ước muốn của họ càng đơn giản thì họ càng đáng thương sao. Những thứ bạn muốn là những thứ bạn chưa từng nhận được.

"Này, nhớ những gì chị nói về việc tham gia club bóng rổ không?" Song Ngư huých nhẹ vai, cười nhạt nhìn Bảo Bình.

"Quên đi. Nơi đây không hợp với nhóc"  Song Ngư đứng dậy vươn vai, cười tươi rồi chạy lại gia nhập vào trận đấu.

Bảo Bình nhìn đàn anh đàn chị trước mặt đang vui vẻ chơi bóng rổ. Tiếng giày ma sát cùng tiếng đập bóng vang lên không ngừng cùng với đó là tiếng cổ vũ của một số nữ sinh đến xem. Cậu nhắm nghiền hai mắt lại tận hưởng không khí sôi động ở nơi đây. Chỉ trong một thoáng cậu cảm thấy thật lạng lõng ở đây. Môi cậu kéo lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Khẽ tự nhủ với bản thân.

"Đúng thế, mình không thuộc về nơi này"

-------------------------------------------
Ôi chẳng hiểu sao tôi cứ thấy truyện kì cục các bạn ạ =))))
Xong cảm giác mình vẫn chưa chia đều lắm rồi thấy mình vẫn thiên vị cùng này cung kia các kiểu. Nhưng thật sự là tôi cố lắm rồi đó =(((
Là do tôi hâm hay đây là sự thật đây? Lmao :vvv                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro