Chương 7: Not like you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Kim Ngưu ngồi trong lớp mà cả người bồn chồn không thôi. Cứ một lúc lại quay xuống nhìn đồng hồ. Căng thẳng nhìn từng giây từng phút trôi qua. Dạo này cô rất bận ở Club nấu ăn nếu như đến muộn thì sẽ phải ở lại lâu hơn mất mà cô thì không muốn như thế chút nào.

"Ngồi yên đi mày đang thu hút sự chú ý của thầy đấy" Hữu Bạch Dương liếc mắt nhìn Kim Ngưu rồi lại nhìn thấy giáo đang hăng say giảng bài trên bục giảng.

Kim Ngưu toan cãi lại rồi lại thôi. Cắn môi dưới chấp nhận ngồi im để tránh ảnh hưởng đến người khác. Trong đầu tính toán hết những việc tý nữa mình phải làm.

"Dạo này club của mày bận rộn nhỉ?" Bạch Dương chống cằm, mắt nhìn lên bảng giả vờ là đang chăm chú nghe giảng nhưng thật ra không có chữ nào lọt vào tai cậu cả.

"Đúng thế, không tham gia club nào như mày đúng là nhàn thật đấy" Kim Ngưu nằm ườn ra bàn một bên má đè xuống bàn làm chiếc mồm nhỏ chu lên. Bộ mái hàng ngày được chải chuốt kĩ càng lệch sang một bên làm ngũ quan của cô lộ ra rõ hơn.

"Đáng yêu!" Bạch Dương thầm nghĩ mà mặt và hai vành tai đã đỏ dần lên. Cậu quay mặt sang chỗ khác chống cằm tay còn lại vuốt vuốt mái tóc xoăn xuống che mặt. Trong lòng chỉ sợ sẽ có ai thấy mình lúc này.

Bạch Dương thích Kim Ngưu từ giữa năm lớp mười một. Trước đấy cả hai người vốn dĩ đã rất thân thiết và Bạch Dương luôn nghĩ mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở hai chữ thân thiết. Cho đến một ngày cậu nhận ra rằng mình đã phải lòng cô bạn cùng bàn Hạ Kim Ngưu này rồi. Còn Kim Ngưu thì vẫn ngơ ngác chẳng hay biết gì về tình cảm của Bạch Dương. Thỉnh thoảng lại thốt ra hai từ "bạn thân" làm cậu không khỏi đau lòng.

Chuông reo, buổi học kết thúc thầy giáo chào các học sinh rồi từ tốn bước ra cửa. Đi theo sau là đôi chân thoăn thoắt của Kim Ngưu . nhanh dần nhanh dần rồi cô bắt đầu chạy. Bạch Dương nhìn theo bóng lưng nhỏ của Kim Ngưu mà bật cười. Ánh mắt của cậu bây giờ thật ôn nhu, là ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng mà các cô gái ai ai cũng mong có người sẽ nhìn mình bằng ánh mắt đấy.

•^•

"Chỗ này phải làm như này..." trong một góc thư viện hình ảnh hội trưởng hội học sinh vẫn miệt mài chỉ bài cho đàn em dần dần đã trở thành hình ảnh quen thuộc với những người hay lui tới.

"Xin chào" Xử Nữ từ khi bước vào thư viện đã để ý đến bàn Ma Kết. Cô bước đến ngồi bên cạnh cô gái đối diện với Ma Kết.

"Sao không đến phòng hội học sinh đi?" Ma Kết ngẩng mặt lên liếc Xử Nữ một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục giảng bài cho đàn em.

Xử Nữ nhìn những thiếu nữ đáng yêu trước mặt mình đang say đắm trước nhan sắc của Ma Kết thì liền cười thầm, sự khinh bỉ thoáng chốc hiện trên khuôn mặt rồi biến mất. Cô biết Ma Kết ưa nhìn lại còn lịch sự, cao ráo là gu của nhiều cô gái nhưng cũng không nhất thiết phải lộ liễu như vậy. Lợi dụng lòng tốt của người khác thật đáng khinh!

"Những người còn lại có thể tự lo" Xử Nữ phẩy tay cho rằng đây không phải điều cần đáng quan tâm.

"Này Ma Kết! Đã giải được bài số 9 chưa?" Xử Nữ nhấp một hụm caffe, từ tốn nói tay giở sách vở ra trước mặt. Thật ra cô đã làm được rồi nhưng cái chính ở đây là muốn cảnh tượng trướng mắt này thay đổi.

"Bài 9 sao? đưa những gì mày làm được đây" Ma Kết dẹp đống sách vở trước mặt rồi xòe tay ra ngụ ý Xử Nữ đưa tập cho mình.

Xử Nữ cũng vui vẻ đưa vở cho Ma Kết, hai tay chống cằm lắng nghe những lời giảng của Ma Kết. Trong ánh mắt của cô thoáng chốc ánh lên tia đắc thắng. Những nữ sinh khối dưới thấy mình đang bị bơ đẹp thì hậm hực rời đi. Nhưng vì phép lịch sự nên vẫn không quên chào cả hai và cảm ơn Ma Kết.

"Bài này mày biết làm không phải sao?" Ma Kết gập quyển vở lại khó chịu nói với Xử Nữ.

"Tao đang giúp mày đấy Hàm Ma Kết! Mày thấy ánh mắt của bọn nó nhìn mày không? Như thế các anh trai to con đang thèm muốn nữ sinh yếu đuối vậy!" Xử Nữ thấy thái độ của Ma Kết thì trở nên nóng tính. Giọng rít lên tức đến nỗi những gì thốt ra từ miệng cô nghe thật ngớ ngẩn.

Ma Kết bật cười thành tiếng trước phép ví von ngớ ngẩn Xử Nữ. Một tay chống cằm một tay xoay xoay bút trông thoải mái hơn hẳn mọi khi rồi cơ mặt cậu cứng lại nghiêm giọng.

"Nhưng tốt nhất đừng tỏ ra thân thiết quá!"

"Sao cũng được bạn trai tin đồn của tôi ạ" Xử Nữ đảo mắt một vòng, giọng có chút chọc ngoáy pha lẫn khó chịu.

Từ năm lớp 11 cả hai đã thường bị học sinh trong trường gán ghép là một cặp. Ma Kết thì là hội trưởng đẹp trai còn Xử Nữ thì là hội phó vẹn toàn. Cả hai sắc có tài có Ma Kết 10 thì Xử Nữ cũng phải 9,75. Cộng thêm cả việc hai người lúc nào cũng kè kè bên nhau làm cho cả hai càng đáng nghi.

"Đùa hay lắm Xử Nữ" Ma Kết cười hắt ra, vẻ bất lực hiện rõ trên mặt.

•^•

Mặc Thiên bình vừa kết thúc tiết học cuối thì liền đứng dậy nhanh tay cất sách vở vào trong cặp. Hôm nay là sinh nhật của bố cô vậy nên cô phải về sớm để còn tham dự. Bố cô Mặc Thiên Tường không có quá nhiều thời gian dành cho gia đình. Nhưng ông luôn cố gắng sắp xếp vào các dịp quan trọng

"Làm gì vui vậy? Cướp ngân hàng sao?" Triển Hy Hy thấy hai khóe miệng của Thiên Bình nãy giờ vẫn luôn nhếch lên mà bật cười trêu chọc vu vơ một hai câu.

"Không hôm nay là sinh nhật bố tao" Thiên Bình cũng chỉ cười xòa trước câu đùa của Hy Hy không có gì là hưởng ứng nhưng không đến mức ghét bỏ.

"Vậy thì nhanh lên thôi chị em nhà mày đã mua quà chưa?" Hy Hy thấy Thiên Bình đã cất sách vở xong thì ôm tay cô đi đến phía cửa lớp.

"Chị Thiên Yết sao?" Thiên Bình tỏ ra chần chừ khi nghe thấy cái tên Thiên Yết. Cô không nói rõ quan hệ của hai người tệ đến mức nào vậy nên Hy Hy nghĩ thế này cùng không sao.

"Đúng thế tao vừa nói gì lạ lắm sao?" Hy Hy nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt khó hiểu. Bỏ tay cô ra đi song song cô.

"Không có gì đi thôi đến lớp của chị Yết thôi" Thiên Bình dù nói thế nhưng trong lòng vẫn có chút lo sợ.

Đứng trước cửa lớp Mặc Thiên Yết mà Thiên Bình căng thẳng tột độ. Cả người đứng không yên cứ ngắm mãi khuôn mặt mệt mỏi vì bị giữ lại của Thiên Yết. Tuy rằng Thiên Yết bảo cô nếu bắt buộc thì hãy tỏ ra thân thiết nhưng cô vẫn sợ chị mình sẽ giận.

Đột nhiên, Thiên Yết quay sang nhìn thẳng vào mặt Thiên Bình làm cô giật nảy người mà núp ra phía sau bức tường như một tên tội phạm vậy.

"Mày làm gì vậy?" Hy Hy cũng làm theo Thiên Bình nấp ra sau bức tường dù không rõ lí do.

"Không có gì" nhận ra hành động có phần bị lố của mình Thiên Yết đứng thẳng dậy nhìn lén qua cửa sổ cố không cho Thiên Yết phát hiện.

Cuối cùng thì thầy giáo cũng buông tha cho cả lớp và kết thúc tiết học. Âm thanh mệt mỏi vang lên bao trùm cả lớp học, sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt vài người. Thiên Yết nhanh chân đi ra sự khó chịu hiện rõ trên mặt định quát tháo Thiên Bình nhưng lại phải kìm nén khi thấy Hy Hy. Hy Hy nhìn thấy Thiên Yết thì cười ngại cúi đầu lễ phép chào hỏi. Thiên Bình thì căng thẳng ra mặt những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, hai tay đan vào nhau đến vặn vẹo.

"Sao em lại ở đây?" Thiên Yết mỉm cười dịu dàng với Thiên Bình làm cô nàng đơ ra.

"Em...định r...rủ chị m...mua quà cho...bố" Thiên Bình sốc đến nỗi ăn nói lắp ba lắp bắp

"Ừ được đi thôi" Thiên Yết vui vẻ trả lời thậm trí còn khoác tay thân mật với Thiên Bình.

"Vâng" Thiên Bình không còn sự ngỡ ngàng lúc đầu mà cười tươi đáp lại Thiên Yết. Trong mắt ánh lên vài tia vui vẻ.

"Bọn chị đi trước nhé lần sau hy vọng có thể cùng em trò chuyện nhiều hơn" Thiên Yết cười dịu dàng với Hy Hy một nụ cười làm bất cứ ai say mê.

Thiên Yết vẫy tay chào tạm biệt Hy Hy rồi quay lưng đi thẳng. Nụ cười trên môi biến mất vẻ mặt cứng đờ không biểu lộ cảm xúc. Thiên Bình nhìn thấy vẻ mặt này của Thiên Yết mà trong lòng rối như tơ. Cả quãng đường còn lại hai người không ai nói một lời không khí căng thẳng đến ngạt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro