Chương 8: Family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Bạch Song Ngư chạy nhanh trên hành lang thu hút ánh nhìn của các học sinh. Bóng dáng mảnh khảnh của cô như một bóng ma chạy vút qua các lớp học. Đến trước phòng Ban Giám Hiệu cô ổn định lại hơi thở. Trang bị cho mình vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, lấy hết dũng khí mở cửa bước vào. Ở bên trong là Chị cô Hạ Kim Ngưu cúi đầu bày ra vẻ mặt hối lỗi, Vu Song Tử thì mặt mày sây sát hết cậu nhóc đánh nhau với em trai cô nếu không nhầm thì là Vương Bảo Bình cũng không thua kém gì Song Tử

"Em chào hai thầy" Song Ngư cúi đầu nói hai tay bấu chặt gấu quần. Sự căng thẳng không giấu được mà bày hết ra ngoài.

Vừa nãy rõ ràng cô vẫn đang đứng tám chuyện với hội bạn mà giờ đây lại ở đây rồi. Và còn cái bầu không khí này nữa. Ai đó làm ơn cho cô một lời giải thích thỏa đáng đi!

"Bảo Bình! Bảo Bình con tôi đâu!" một người phụ nữ đập cửa xông vào thậm chí còn đẩy ngã Song Ngư.

Họa Liên mẹ của Vương Bảo Bình là một người phụ nữ nóng tính và rất thương con vậy nên khi nghe tin con mình "bị người ta đánh" liền tức tốc chạy đến. Ngắm nghía gương mặt bị thương của con trai cưng mà bà không khỏi đau xót. Tức giận lườm nguýt giở chất giọng chua ngoa với ba chị em.

"Bọn mày! Là bọn mày ỷ đông đánh con bà đúng không!"

"Có gì cô cứ bình tĩnh cô Vương" Các giáo viên thấy thái độ quyết liệt của Họa Liên mà liền tìm cách làm bà bình tĩnh lại.

"Cháu xin lỗi! Là em trai cháu đã đánh con cô mong cô tha thứ cho bọn cháu" Hạ Kim Ngưu cúi đầy xin lỗi còn kéo theo cả Song Tử và Song Ngư rất ra dáng một người chị cả.

"Tao không nói chuyện với bọn mày bố mẹ bọn mày đâu!" Họa Liên tuy đã bình tĩnh lại đôi chút nhưng vẫn chẳng có vẻ gì là sẽ hợp tác cả.

"Cháu xin lỗi! Làm ơn đừng gọi bố cháu đến" Song Ngư qua cuộc đối thoại trên đã hiểu được khá khá sự việc liền tùy cơ mà ứng biến theo.

Lý Minh Tiềm ở quán vốn đã bận nay phải dành thêm thời gian để quản thêm mấy việc ở trường thì sức đâu cho xuể. Vậy nên chị em nhà Lý luôn luôn tránh xa rắc rối nhưng tránh xa không có nghĩa nó sẽ không xảy đến.

"Mày đánh con tao như này mà xin lỗi là xong sao!" Họa Liên khoanh hai tay kiêu ngạo nói.

"Mẹ! Con không sao không cần phải như thế đâu" Bảo Bình nhỏ giọng cố ngăn mẹ mình lại để tránh gây phiền phức cho nhà Lý và nói thật thì giờ đây cậu cũng thấy rất mất mặt.

Cậu không nghĩ là sự việc lại đi đến mức này. Người bạn điềm tĩnh của cậu lúc bùng phát lên cũng thật đáng sợ. Bảo Bình liếc mắt sang nhìn Song Tử. Mặt Song Tử đơ ra chẳng có chút cảm xúc nào như một cái xác không hồn vậy.

"Tránh ra! Ba đứa mày! Đứa nào đánh Bảo Bình?" Họa Liên đẩy Bảo Bình ra gằn giọng chỉ thẳng mặt ba đứa trẻ trước mặt.

"Cháu xin lỗi" Vu Song Tử nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng. Giọng cậu mạnh lạc và dứt khoát vang lên cả căn phòng.

"Nhìn là đã biết chẳng ra thể thống gì. Không dạy được thì đẻ ra làm cái gì cơ chứ. Một lũ phiền phức đầu đường xó chợ!" Họa Liên giở giọng chua ngoa ra. Vừa nói vừa liếc ba người.

"Bọn cháu đã nhận ra được mình sai rồi và tất nhiên sẽ  chi trả tiền thuốc nong. Bọn cháu sẽ làm tất cả những điều có thể để khiến con cô thoải mái. Ngoài ra em cháu cũng là bị đánh, đây là một cuộc ẩu đả chứ không  phải là con cô bị đánh từ đầu đến cuối. Và bố bọn cháu là một người tuyệt vời đã cố hết sức để nuôi dạy bọn cháu nên xin cô đừng xúc phạm" Kim Ngưu bước lên trên, tấm thân nhỏ bé trở thành tấm khiên bảo vệ cho hai em. Càng nói cô càng thể hiện ra sự yếu đuối của mình giọng khàn đặc lại như thể sắp khóc những vẫn giữ vững được phong độ cho đến cuối.

Song Tử cúi đầu, tức giận bước thẳng ra ngoài mặc kệ tiếng gọi của thầy cô  và hai chị. Kim Ngưu nhìn theo Song Tử tặc lưỡi một cái lễ phép xin phép thầy cô rồi đuổi theo Song Tử. Song Ngư bị bỏ lại đối phó với Họa Liên và thầy cô mà chỉ biết nở nụ cười gượng gạo.

"Vu Song Tử! Vu Song Tử đứng lại!" Kim Ngưu chạy theo Song Tử. Mặc kệ rằng mình đang làm ảnh hưởng đến mọi người cô vẫn hét to tên Song Tử.

Song Tử thấy Kim Ngưu đuổi theo thì cậu bắt đầy đi nhanh hơn, nhanh dần, nhanh dần rồi cậu bắt đầu chạy. Đối với đôi chân dàu của Song Tử thì con người m5 như Kim Ngưu chắc chắn không thể nào đuổi kịp. Cậu chạy đến lan can sân thượng lấy hết sức hét thật to. Tiếng hét của cậu như thể muốn xé toạc cả bầu trời rộng lớn.

"Song Tử!" Kim Ngưu nhìn Song Tử lúc này mà trong lòng nhói đau. Em trai cô rốt cuộc đã phải kìm nén những gì thì mới bùng nổ đến mức này.

Kim Ngưu chạy đến ôm thật chặt Song Tử nước mắt không kiềm chế nổi mà rơi. Cô vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn của Song Tử muốn nói những lời an ủi rồi lại thôi. Cô không biết em trai mình đã phải chịu khổ nhiều đến mức này. Hóa ra sự trưởng thành bấy lâu nay của thằng bé cũng là do bị ép buộc.

"Chị, em tệ thật nhỉ?" Song Tử nhỏ giọng ôm trọn lấy Kim Ngưu vào lòng.

"Em trai của chị luôn luôn giúp bố Lý ở tiệm sau khi tan học, luôn vui đùa với Song Ngư dù rất mệt, luôn khen những món chị nấu rất ngon và ăn hết sạch. Một người tuyệt vời như thế còn có thể chê ở chỗ nào chứ" Đây là một trong những lần hiếm hoi Song Tử thể hiện mặt yếu đuối ra trước mặt cô. Suy cho cùng Nhóc Tử của cô vãn mãi là thằng nhóc năm nào lẽo đẽo chạy theo sau cô mà thôi.

^•^

"Chị! Đợi em với" Vu Song Tử năm bảy tuổi là một cậu bé có chút mũm mĩm lúc nào cũng lẽo đẽo chạy theo sau cô chị của mình.

"Nhóc Tử nhanh lên chậm quá đó" Cô nhóc Lý Bạch Song Ngư hí hửng chạy lên trước, hai búi tóc nhỏ lắc lư theo Song Ngư.

"Nhóc Tử, Tiểu Ngư đừng chạy lung tung" Chị cả Hạ Kim Ngưu  là người chạy cuối cùng thở dốc í ới gọi hai đứa em nhỏ.

Song Tử và Song Ngư thấy chị gái mình cũng đã thấm mệt vì trông nom mình thì liền đứng lại đợi. Song Tử thậm chí còn chạy đến nắm tay Kim Ngưu kéo đi. Song Ngư thấy hai người nắm tay nhau đi thì cũng chạy lại cho không bị ra rìa. Cứ thế ba đứa nhỏ nắm tay nhau tung tăng đi khắp các con ngõ. Người trong khu phố nhìn vào ai cũng phải cảm thán vì mối quan hệ của chị em nhà này.

•^•

"Chị, Song Tử em tìm hai người mãi" Song Ngư cười tươi chạy lên trên sân thượng, lỡ tay mở cửa mạnh quá làm cánh cửa đập mạnh vào tường.

"Song Ngư" Kim Ngưu nghẹn ngào nhìn Song Ngư nói rồi lại òa khóc lên như một đứa trẻ.

"Chị, chị làm sao thế?" Song Ngư sốt sắng chạy ra xem Kim Ngưu chân tay luống cuống hết cả lên hết nhìn Song Tử lại nhìn Kim Ngưu.

"Ai bắt nạt chị? Thằng nhóc này à" Song Ngư loay hoay tìm cách khiến Kim Ngưu nín khóc đành phải hướng sự chú ý sang Song Tử.

"Đánh chừa này" Song Ngư đập nhẹ vào tay Song Tử một cái. Giọng điệu như đang dỗ dành trẻ con.

Song Tử lúc đầu có phản kháng lại nhưng rồi lại thôi hùa theo Song Ngư để làm Kim Ngưu vui lên. Kim Ngưu bị cách dỗ dành như dỗ trẻ con của Song Ngư làm cho cười run cả người. Chưa dừng lại Song Ngư vẫn tiếp tục khoái chí đánh thêm nhiều cái nữa.

Sau một hồi nô đùa đến thấm mệt thì cả ba ngồi dựa vào nhau mà hóng khí trời. Bây giờ đang trong tiết học nên cũng sẽ chẳng có ai làm phiền. Sân thượng lúc này là một thế giới riêng của họ.

"Song Ngư chuyện kia thế nào rồi?" Kim Ngưu sực nhớ ra là mình bỏ lại giữa cuộc nói chuyện với các thầy thì liền tự trách mình, còn thêm cả phụ huynh khó tính nữa.

"Không ổn lắm. Thầy cô giáo cũng biết trường hợp của mình nên không mời bố lý đến nhưng vẫn sẽ bị thông báo về nhà. Tuy rằng đã đưa toàn bộ tiền cho nhà Vương nhưng có vẻ họ vẫn muốn thêm" Song Ngư thở dài, sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt.

"Xin lỗi chị em sẽ tìm cách giả lại tiền cho chị" Song Tử thấp giọng

"Vậy gả cho chị đi" Song Ngư nói nửa đùa nửa thật, đùa vẫn nhiều hơn là thật. Vu Song Tử vẫn chưa chính thức là con trai nhà Lý nên việc hai người lấy nhau cũng không phải không  phải là không thể.

"Em..."
_____________________________
Ôi, chap này mình viết Kim Ngưu íu đúi quá =))) thật ra lúc đầu mình còn định cho ba đứa đúng ôm nhau khóc bla bla cơ nhưng nghĩ lại thì nó sướt mướt quá nên thôi.
Và cũng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ "Trang sách cũ" nha. Mình sẽ cố gắng đầu tư thêm thật nhiều chất xám để cho mọi người có thể đọc một bộ truyện thật là ổn áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro