Chương 9: Color

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi trời! Cô Vương đừng nhăn mặt nữa không thì nhìn cô sẽ thêm vài tuổi đấy" Đặng Xử Nữ ngồi bên cạnh Họa Liên tay không ngừng nắn bóp đôi vai đang đau nhức. Trong lòng trách móc Lý Bạch Song Ngư vì đã lôi mình vào đống hỗn độn này.

Nhưng nhờ Song Ngư đưa mình ra làm bia đỡ đạn mà cô đã khám phá ra được vài thông tin rất thú vị. Vu Song Tử cùng với bạn học Vương Bảo Bình đã có một cuộc ẩu đả ra trò. Nhưng cô cũng thật không ngờ là cậu nhóc trầm tính này lại bắt đầu trước. Mà cũng không trách được, Vương Bảo Bình đã động đến gia đình nhà Lý mà. Hai người bạn chỉ vì chút tranh cãi mà làm đến mức này không biết là ngu ngốc hay dũng cảm nữa.

"Xử Nữ à thật không sai khi cháu được làm hội phó. Người gì đâu vừa đẹp người vừa đẹp nết, nếu được thì hãy giúp đỡ thằng con cô nhé" Xử Nữ thảo mai ai trong trường cũng biết nhưng Họa Liên lại cũng chẳng thua kém gì, thậm chí còn hơn cô nhiều.

Xử Nữ nghe vậy chỉ biết cười ngại ngùng. Chẳng nói chẳng rằng tiếp tục việc mình đang làm. Các thầy, cô nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Họa Liên mà lén thở phào. Thật may khi người ở đây nịnh nọt Họa Liên là Xử Nữ chứ không phải ba chị em nhà kia. Cả Kim Ngưu và Song Ngư đều không phải là người biết nhường nhịn, khi có cảm giác bị thiệt thòi hoặc bắt nạt thì sẽ có phản ứng khá dữ dội. Còn Song tử chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn im lặng mà xin lỗi.

Xử Nữ dù đã cố gắng nhưng cũng không thể nào lơ đi Bảo Bình. Thỉnh thoảng cậu lại liếc cô 1 cái, 5 phút mà cô cảm giác như cậu đã nhìn lén cô cả chục lần rồi. Rình đúng lúc cậu đang nhìn Xử Nữ Nữ quay sang trợn mắt vẻ hiền lành thường ngày cũng không còn. Dùng khẩu hình miệng cô nói "thôi đi thằng nhóc!"

°^°

Mặc Thiên Bình ngồi trong lớp mà tay chân loạn cả lên, hai tay không ngừng đan vào nhau rồi lại nắn bóp. Triển Hy Hy nhìn thấy Thiên Bình mà lo lắng thay định chạy đi tìm Mặc Thiên Yết mà bị cô ngăn lại.

"Bình tĩnh đi hai tên ngốc đấy sẽ ổn thôi" Hy Hy cười an ủi Thiên Bình

Thiên Bình cũng đáp lại bằng một nụ cười ánh mắt như ngụ ý rằng bản thân không sao. Nhưng ai mà tin nổi cơ chứ. Nghĩ lại chuyện vừa nãy mà Thiên Bình thở dài một tiếng.

"Này Song Tử, trên vai mày có vết gì này" khi cả lũ đang ngồi nói chuyện thì Mặc Thiên Bình lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người.

"Không có gì đâu" Song Tử vội lấy tay che lại tỏ vẻ là không muốn nói.

"Vết sẹo to thế này còn gì" Hy Hy lật tay của Song Tử ra, giọng điệu lo lắng.

"Chỉ là một tai nạn nhỏ hồi còn bé thôi"

"Kể đi" Bảo Bình ngồi đối diện Song Tử, mặt đối mặt nét mắt tò mò của một đứa trẻ

"Vài năm trước, chị Kim Ngưu được bố mẹ của chị đón đi công viên chơi và khi về chị ấy kể rất nhiều điều thú vị. Với tâm lý một đứa trẻ thì cả tao và chị Ngư đều rất muốn đi. Nhưng vì quá bận rộn với công việc mà bố Lý không đưa hai đứa đi. Vậy nên chị Ngư đã khóc rất nhiều, từ trong nhà cho đến khi đến tiệm. Khi đến tiệm bố Lý đã làm cho bọn mình rất nhiều đồ ăn ngon trong đấy có cả một tô phở. Do quấy nhiễu mà chị Ngư đã đẩy bát phở ra, chẳng may nó ụp thẳng vào vai tao, thế thôi" Song Tử kể một tràng dài giọng kể điềm tĩnh không có chút gì gọi là cuốn hút nhưng vẫn khiến ba người còn lại chú tâm.

"Vậy đó là lỗi của họ?" Dù là câu hỏi nhưng nếu chỉ nhìn mặt sẽ thấy Bảo Bình đang ngụ ý hết là lỗi của nhà Lý.

"Dù sao thì cũng không phải là chị Ngư cố ý và lúc đấy họ vẫn là trẻ con mà"

"Thôi đi Thiên Bình. Trẻ con thì cũng phải có giới hạn chứ. Nếu mà đã quyết định nhận Song Tử về thì tốt nhất nên chăm sóc cho cậu ta tốt vào" Bảo Bình chẳng thèm đoái hoài đến những lời của Thiên Bình mà vẫn cứng đầu giữ nguyên quan điểm.

Trước khi mọi người kịp phản ứng thì Bảo Bình đã ăn trọn cú đấm của Song Tử rồi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến mức mọi người không kịp phản ứng.

°^°

Bảo Bình và Song Tử hầm hầm bước vào lớp cùng một lúc. Cả lớp đang ồn ào thì đột nhiên im lặng, chẳng ai hó hé gì nhưng chỉ được một lúc rồi thôi. Cả hai bước về chỗ ngồi của mình người thì lấy sách ra đọc người thì ngồi im chẳng ai nói một lời. Bầu không khí này làm Triển Hy Hy và Mặc Bảo Bình khó xử theo.

"Thế chuyện như nào rồi?" Hy Hy hắng giọng hơi lưỡng lự một chút hỏi Bảo Bình rồi quay xuống nhìn Song Tử.

Đáp lại cô là bầu không khí im lặng đến kì dị. Hy hy quay sang ném ánh nhìn cầu cứu cho Thiên Bình.

"Có bị đình chỉ học không?" Thiên Bình nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi nhưng đáp lại cô cũng vẫn chỉ là sự im lặng.

"VU SONG TỬ! VƯƠNG BẢO BÌNH! ĐI VỀ THÔI!" Song Ngư đứng ngoài cửa hét lớn đến mức cả dãy đều nghe thấy.

Song Tử và Bảo Bình ngơ ngác nhìn nhau nhưng vẫn ngoan ngoãn cất sách vở vào cặp rồi bước ra ngoài cửa.

"Về thôi nhà trường đã đồng ý rồi nhờ có mẹ nhóc đấy" Kim Ngưu cười đấm nhẹ vào tay Bảo Bình rồi xách cặp đi trước.

"Đi thôi, hôm nay sẽ dẫn 2 đứa đi chơi" Song Ngư khoác vai Song Tử và Bảo Bình kéo hai người đi theo mình.

-_- (Bảo Bình)

Tôi nhìn người con gái đang khoác vai tôi mà cảm xúc có giờ đây thật kì lạ. Lý Bạch Song Ngư có lẽ vẫn chỉ là người con gái đơn thuần mà tôi đã từng yêu thích, và ý của tôi không phải là thích kiểu kia đâu. Tôi quay sang nhìn Song Tử mặt cậu ta vẫn điềm đạm như thể vừa nãy chẳng có gì xảy ra vậy. Đây cũng chính là mặt tôi ghen tị ở cậu ta không chỉ ở ngoài mặt mà còn là trong cách hành xử cậu ta luôn trưởng thành hơn tôi. Nhìn ở nhiều khía cạnh thì mặt nào cậu ta cũng hơn tôi rất nhiều, thậm chí đến cả người thân cũng thật tuyệt.

Trong đầu tôi lúc này thật nhiều câu hỏi như là làm thế nào mà mẹ tôi lại cho đi cùng họ? Họ muốn đưa tôi đi đâu? Chuyện gì đang diễn ra? Nhưng thôi gạt bỏ mọi thứ sang một bên tôi quan tâm làm gì cơ chứ, lâu lắm rồi tôi mới được thoải mái như này.

Tôi sững sờ nhìn tiệm ăn trước mặt không quá lớn nhưng vẫn đủ để thu hút mọi người. Chưa vào những chưa chi mùi đồ ăn đã khiến bụng tôi kêu lên rồi. Cả bốn chúng tôi bước vào trong ngồi đại vào một cái bàn nào đó.

"Ông Lý ơi! Cho 4 tô mì đặc biệt" Song Ngư gào lớn tự nhiên như ở nhà khiến tôi ngạc nhiên. Có vẻ như đây là quán ăn của nhà họ.

"Con bé này! Chuyện ở trường thế nào rồi? Song Tử con với cậu bé đấy làm hòa chưa?" Có vẻ như người đàn ông này không nhận ra sự tồn tại của tôi.

Nhưng đấy không phải là vấn đề tôi quan tâm thứ tôi quan tâm chính là làm thế nào mà ông lại có thể bình tĩnh đến mức này được. Nếu là bố mẹ tôi thì sẽ nổi cơn lôi đình rồi. Người đàn ông này thì hoàn toàn ngược lại trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ nhẹ nhàng.

"Bố hỏi thử chính chủ ý" Kim Ngưu cười tươi huých tay tôi làm tôi có chút ngượng ngùng.

"Cháu chào bác" tôi đứng dậy cúi người chào bác Lý.

"Chào, cháu là Bảo Bình nhỉ? Chà đẹp trai thật đó" bác Lý cười híp mắt với tôi.

"Vâng, xin lỗi vì đã đánh con trai bác ạ" tôi cúi gập người xin lỗi, cảm giác căng thẳng làm tôi nôn nao.

"Có gì đâu. Đàn ông con trai đánh nhau như cơm bữa đấy mà. Nào cứ thoải mái đi bác vào làm mì cho" dứt lời bác Lý liền bước vào trong bếp trước sự ngỡ ngàng của tôi.

"Nhìn thế thôi chứ bố Lý giận và buồn lắm đấy" Kim Ngưu quay sang nói với tôi. Tôi gật đầu ngượng ngạo. Vậy sao? Nhìn không giống vậy gì cả.

°^°

Sau khi ăn xong, họ dẫn tôi lên tầng thượng của nhà hàng. Ở giữa sân được xếp một cái bàn nhỏ bao quanh là mấy cái ghế và có một chiết ô lớn để che nếu như trời nắng to. Vì chỉ có 3 chiếc ghế nên tôi quyết định đứng, dù sao thì mình cũng là khách không nên tự tiện ngồi.

"Ngồi xuống đi đợi gì vậy?" Song Ngư đi lại chỗ tôi ấn người tôi xuống đại một chỗ còn bản thân thì để Kim Ngưu ngồi vào lòng. Nói thật thì cảnh này khá là đáng yêu đó chứ. Song ngư thì chắc chắc to lớn hơn nhiều Kim Ngưu rồi và dường như Kim Ngưu có thể ngồi trọn vào lòng Song Ngư.

"Trên lớp bình thường hai đứa có thân không?" Kim Ngưu ngồi trong lòng Song như một bà tướng nhỏ bây giờ nhìn thì còn ai nghĩ đây là học sinh cuối cấp cơ chứ.

"Cũng bình thường" cả hai chúng tôi đồng thanh. Quào, khá là khó xử đấy chứ.

"Vậy là thân rồi" Song Ngư ậm ừ một lúc, giọng chắc nịch.

"Thôi được rồi Song Ngư, Song Tử xuống lấy cho chị cốc nước" Dù là nhờ và nhưng ai nghe vào cũng nghĩ đây là ra lệnh thì đúng hơn.

Cả hai dù không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, cả đoạn đường hai người vẫn chí chóe với nhau y như trẻ con vậy. Đúng là những mặt xấu nhất chỉ xuất hiện với người nhà mà thôi.

"Mẹ em có vẻ khá khó tính nhỉ?" Kim Ngưu loay hoay với chiếc ghế nhỏ mãi mới có thể ngồi yên vi trên ghế.

"Chắc thế ạ" tôi ấp úng. Nói không thì là nói dối còn nói có thì... Tôi lại không muốn.

"Người vui vẻ nhìn đời bằng ống kính sắc màu người cô đơn cuộc đời chỉ có hai màu trắng và đen. Của em có màu gì?" thật kì lạ khi hỏi câu hỏi như này. Nhưng mà lại uyên thâm lắm đó chứ.

"Em nghĩ là rất nhiều màu sắc" một lời nói dối, tôi không biết nên trả lời như nào nữa. Có lẽ vì tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa.

"Vậy sao?"

"Vâng, em nghĩ mình nên về thôi" Tôi cười, tìm cách thoát khỏi tình huống kì cục này.

Chào tạm biệt cả nhà tôi đi về vào đúng lúc hoàng hôn lặn. Đứng ở đây mới thấy cảnh đẹp thật đó mà có bao giờ tôi dành thời gian để ngắm nhìn bầu trời đâu cơ chứ. Hôm nay, tôi bước về với tâm trạng rối bời và một câu hỏi chưa được giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro