Chương 10: Suy nghĩ về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Theo lời kể của Hàm Ma Kết*

Tôi là Hàm Ma Kết, hội trưởng hội học sinh của trường Cao Ngôn. Từ năm hai tôi đã được gán ghép với Đặng Xử Nữ đồng thời là hội phó. Nhỏ là một người rất nhiều chuyện, nhiều chuyện đến mức khó tin nhưng nhiều lúc nhỏ lại cảm thấy bơ vơ, lạc lõng giữa một cuộc nói chuyện. Nhỏ lúc nào cũng mạnh mẽ, bày ra một nụ cười và khéo léo từ chối khi được đề nghị giúp đỡ  nhưng nhiều lúc tôi lại bắt gặp nhỏ đang gục mặt trong phòng hội học sinh vì mất sức. Thỉnh thoảng nhỏ sẽ lại than vãn với tôi vì mấy chuyện nhỏ nhặt hàng ngày nhưng một số lúc tôi lại thấy nhỏ khóc một mình. Đặng Xử Nữ thật ra là một người kì lạ như thế đằng sau lớp vẻ bọc hội phó hoàn hảo.

"Bọn mày có thấy hội phó đáng yêu không?" ánh nhìn của bọn tôi không hẹn mà cùng hướng sang phía Đặng Xử Nữ, bây giờ đang là giờ thể dục và còn khá ồn nên nhỏ sẽ không để ý đâu.

Tôi nhìn thật kĩ từng đường nét của Xử Nữ. Nói nhỏ không xinh thì không phải nhưng với tôi nhỏ cũng chỉ bình thường thôi. Dù rằng với các bạn nữ khác trong lớp thì nhỏ có nổi bật hơn thật.

"Xinh thì rất xinh đấy nhưng mà mày không thấy nhỏ cách biệt với mọi người trong lớp sao? Ý tao là nhỏ chẳng thật sự thân với ai trong lớp cả có chơi thì cũng chỉ chơi qua loa như thế thì chẳng phải là hơi chảnh sao?" tôi chưa bao giờ nghĩ về nhỏ như vậy, có lẽ vì tôi không quá để ý nhỏ  khi ở trên lớp. Phải công nhận rằng nhỏ đúng là cách biệt với đám con gái dù rằng vẫn giữ một mối quan hệ nhất định.

"Đúng vậy! Có lần tao gọi nhỏ còn bơ đi" một tên khác được nước hùa theo.

"Thật sao? Mấy đứa đẹp mà chảnh như thế thì cũng vứt"

"Mày nghĩ như nào Ma Kết? Mày là đứa thân với Xử Nữ nhất trên lớp mà" Một cậu bạn huých vai tôi kèm theo đó là những ánh mắt mong chờ.

"Bình thường thôi" tôi mân mê hộp sữa, suy nghĩ một hồi quyết định trả lời qua loa. Tôi có quyền gì để mà đi kể lể nói xấu nhỏ với những người khác chứ.

Cả cuộc trò chuyện còn lại tôi dường như chẳng nói gì, có cũng chỉ là trả lời cho có. Có vẻ như chủ đề vừa nãy đã làm cho tôi thấy khó chịu đến mức không muốn tiếp chuyện với họ nữa. Tôi rất không thích bàn luận về người khác sau lưng họ.

Kết thúc tiết học tôi và đám bạn rời đi để chuẩn bị cho tiếp học tiếp theo. Đi đến chân hành lang thì tôi và những người khác bị Xử Nữ chặn lại. Nhỏ khoanh tay, tức giận nhìn bọn tôi.

"Lần sau đừng có mà nói xấu sau lưng BỌN HÈN!" Nhỏ xoay lưng đi thẳng, không biết những người khác như nào nhưng tôi thấy vẻ mặt của nhỏ như sắp khóc vậy.

Bọn bạn của tôi bây giờ đều sở hữu tâm trạng rối bời vì bị bắt quả tang khi nói xấu người khác. Tôi thì chỉ một chút thôi vì dù sao tôi cũng không nói xấu gì nhỏ nhưng tôi lại không ngăn lại. Đi lên phòng học tôi chẳng thấy nhỏ đâu cả vì thầy cho lên lớp sớm nên còn mười phút nữa bọn tôi mới vào lớp. Tôi quyết định đi tìm nhỏ ở nơi nhỏ hay đến mỗi khi có chuyện buồn, phòng hội học sinh.

Đứng trước cửa phòng, nhìn qua cửa kính không sai nhỏ đúng là ở trong này. Tôi mở cửa bước vào nhỏ không có phản ứng lại. Vì đã đoán ra đấy là tôi?

"Xin lỗi" tôi bước đến cạnh nhỏ, không khí bây giờ thật gượng gạo. Hai mắt nhỏ đã đỏ lên vì khóc, khi nhận được lời xin lỗi của tôi hai mắt nhỏ lại rưng rưng muốn khóc. Gạt đi những giọt nước mắt, nhỏ lắc đầu.

"Mày cũng nghĩ tao như thế à?" giọng nhỏ yếu ớt, thỉnh thoảng lại nấc lên vì khóc. Tôi không biết là mặt nhỏ đang đỏ lên vì ngại hay vì khóc nữa.

"Mày kì quặc..." tôi thở dài nói, lén nhìn biểu cảm của nhỏ. Mặt nhỏ trầm ngâm, cắn chặt môi ngăn không cho nước mắt chảy ra "... Nhưng tao thích sự kì quặc đấy của mày"

Đặng Xử Nữ là một con nhỏ kì quặc, thích làm mọi thông thứ theo ý mình nhưng mặt kì quặc này của nhỏ sẽ chỉ mình tôi được biết.

°^°
*Theo lời  kể của Đặng Xử Nữ*

Tôi là Đặng Xử Nữ, hội phó của trường Cao Ngôn. Tôi học năm ba và đang được cả trường gán ghép với một tên kì lạ đồng thời là hội trưởng hội học sinh,  Hàm Ma Kết. Tên đó là người học giỏi nhất trường, điểm số luôn luôn đứng đầu nhưng nhiều lúc tôi lại thấy nó bày ra vẻ mặt bất an. Tên đó là một tên nhát cáy, sẽ sợ đến mức đơ cả ra chỉ vì một chú bọ nhỏ và bắt tôi phải bắt cho nó nhưng nhiều lúc tôi lại có cảm giác như được nó bảo vệ vậy. Nó thường xuyên giúp đỡ mọi người giải bài tập và nhắc nhở những học sinh vi phạm nội quy nhưng thật ra nó rất tệ ở cả hai việc. Tên kì lạ đó là Hàm Ma Kết, tên ngốc mà mọi người đang gán ghép với tôi.

Tôi đi qua từng kệ sách trong thư viện, bàn tay mân mê từng quyết sách. Tìm kiếm một thứ gì đó thật mới lạ, một thứ sẽ không nằm trong phạm vi quan tâm của tôi. Rẽ vào kệ sách cũ trong khu tâm lý học tôi nhìn thấy Hàm Ma Kết đang chăm chú vào một quyển sách.

Tôi rón rén lại gần nó, tính hù thì nó đã điềm tĩnh chào hỏi tôi như thể biết rõ sự hiện diện " Chào Xử Nữ, đừng có làm mấy trò trẻ con đấy nữa"

"Mày hứng thú với mấy thứ này sao?" tôi bĩu môi, vân vê từng quyển sách trên kệ. Quay sang nhìn xem nó đang đọc cái gì "Nếu mai ta biến mất" tôi lầm bầm. Hàm Ma Kết nghiêm túc, lạnh lùng thường ngày lại hứng thú với thứ này sao? Đọc tiêu đề cũng thấy sến sẩm chết đi được.

"Cũng thú vị mà, nếu mai mày biến mất thì mày sẽ làm gì?" tôi suy nghĩ một hồi, nghĩ về những việc mà bản thân muốn làm.

Để xem nào tôi muốn làm triệu phú này, cái này thì phải bỏ rồi vì dù sao nó cũng không thể thực hiện trong một ngày. Đi vòng quanh thế giới cũng không khả thi chút nào. Ngoài ra có một chuyện nữa nhưng nói ra sẽ xấu hổ chết mất. Tôi sinh ra trong một gia đình cổ hủ, với tư tưởng trọng nam khinh nữ. Những gì tôi làm được chưa bao giờ là đủ tốt so với người anh trai thiên tài đang làm bác sĩ của mình. Ánh nhìn của ba mẹ vẫn luôn hướng về anh trai chứ không phải tôi. Vậy nên nếu còn một ngày để sống tôi chỉ mong có thể nghe được rằng họ tự hào về tôi.

" Ăn cái bánh to nhất thế giới" tôi cười ngượng đây là lời nói dối ngu ngốc nhất mà tôi từng nghĩ ra. Thở dài tôi sẵn sàng đón nhận những trận cười không ngớt của Ma Kết dành cho mình.

"Nghe tuyệt đấy" Nó chỉ cười nhẹ, không có vẻ gì là trêu chọc tôi. Đúng rồi, tôi quên mất Ma Kết đâu giống mấy tên con trai khác.

"Vậy còn mày?" tôi quay sang hỏi nó nãy giờ vẫn đang chăm chú vào cuốn sách. Nó hẳn phải rất thích nên mới chú tâm đến như vậy.

"Thức dậy và làm mọi thứ như bình thường thôi" tôi thất vọng ra mặt nhìn Ma Kết. Việc nó làm còn ngớ ngẩn hơn cả việc ăn cái bánh lớn nhất thế giới của tôi nữa.

"ĐỒ! NHÀM! CHÁN!" tôi nhấn mạnh từng từ, ngân dài.

"Vậy thì tìm thấy một người con gái để trân trọng" tôi đã nghĩ Ma Kết cũng giống tôi, không quan tâm đến chuyện tình cảm. Nhưng tôi đã sai rồi ngoài tôi ra thì ai cũng đi tìm một mối tình tuổi học trò.

"Tao thì sao?" tôi nói bé, bé đến mức gần như không phát ra tiếng. Không biết tôi đang nghĩ gì khi nghĩ thế nữa thật may nghĩ tên ngốc đấy không nghe thấy.

Tôi là Đặng Xử Nữ người đang được gán ghép với Hàm Ma Kết. Và hóa ra tôi không hiểu cậu ta như những gì tôi nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro