Chương 12: Đối với cậu tôi là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hữu Bạch Dương sau khi trực nhật xong, kiểm tra kĩ càng thì định xách cặp lên đi về. Nó nhìn đồng hồ, cũng đã muộn rồi mặt trời cũng đã sắp lặn. Nó phân vân không biết có nên ghé qua club nấu ăn không nữa. Sẽ thật nguy hiểm nếu để con gái giờ này về một mình. Nó khóa cửa phòng, căng thẳng đi về phía club nấu ăn. Nếu bị ai hiểu lầm thì sẽ thật xấu hổ nhưng nó cũng không thể để Kim Ngưu về một mình.

"Ah! Bạch Dương" Kim Ngưu đứng trước cửa phòng club nấu ăn. Thật may khi mọi người về hết rồi, nó thở phào nhẹ nhõm.

"Cùng về đi" nó nhìn Kim Ngưu chạy lại phía mình, đưa ra lời đề nghị. Kim Ngưu cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà vui vẻ gật đầu đồng ý.

Cả hai bước đi trên hành lang vắng vẻ, tiếng bước chân đập vào sàn nhà vang lên từng tiếng. Ánh nắng còn sót lại thi nhau nhảy múa trên khuôn mặt bầu bĩnh của Kim Ngưu. Xinh đẹp là hai từ Bạch Dương dành cho cô lúc này. Biết rằng Bạch Dương đang nhìn chằm chằm cô quay lại nhìn nó, không tức giận chỉ nở một nụ cười. Phản ứng của Bạch Dương thật buồn cười đầu tiên đơ người ra rồi đỏ mặt nhìn đi chỗ khác. Buồn cười những cũng rất đáng yêu.

"À đúng rồi" nhận ra rằng mình đã quên gì đó nó mới lục lọi cặp sách. Lôi ra một túi nhỏ màu hồng được thắt một cái nơ nhỏ đưa cho Bạch Dương " Bánh quy đấy"

"Cảm ơn" Bạch Dương vui vẻ nhận lấy túi bánh, cười một mình như một tên ngốc. Nó chơi với cô đủ lâu để biết rằng cô chỉ tặng cho những người mình yêu quý nên vậy là Bạch Dương đã có vị trí nhất định trong lòng Kim Ngưu.

"Ăn thử đi" Kim Ngưu cũng thấy vui lây từ Bạch Dương. Mở túi ra, lấy một cái bánh dơ ra trước mặt Bạch Dương.

"Ngon lắm" Bạch
Dương đỏ mặt ngại ngùng nhận lấy cái bánh được Kim Ngưu đút. Kim Ngưu thì vẫn không hiểu gì mà cười tự hào vì bánh của mình được khen. Đây là một thói quen xấu của cô đút thức ăn cho người khác. Một phần vì cô có hai đứa em một phần vì cô thích cảm giác cưng chiều người khác.

"Tuyệt quá! Vậy thì hẳn Tử Quân sẽ thích lắm đấy" Kim Kim Ngưu cười tít mắt, không biết lời nói của mình đã làm tổn thương đến Bạch Dương như nào. Vậy là nó đang vui mừng vì nhận được đồ thừa của người khác? Thật ngu ngốc mà!

Bạch Dương vẫn luôn nghĩ rằng Âu Tử Quân và Hạ Kim Ngưu nếu là một đôi sẽ thật đẹp. Cả hai đều nổi trội hơn hẳn nó, tính cách thì rất hợp nhau và đặc biệt là nụ cười cả hai dành cho nhau. Nghĩ là thế nhưng nó vẫn không thể ngăn nổi tình cảm của mình. Tình cảm không phải thứ có thể cầu khiến hay ép buộc nhưng lại có thể giữ kín. Vậy nên Hữu Bạch Dương này nhất định sẽ chôn sâu tình cảm của mình nếu như Âu Tử Quân và Hạ Kim Ngưu thành một đôi.

"Mày thích Tử Quân à?"

"Không! Trời ạ! Nghĩ gì vậy chứ? Kim Ngưu dựng nảy lên, hai mặt cũng đỏ dần lên "Tử Quân nó thích Song Ngư mà"

"Vậy còn vụ bánh?" Bạch Dương nghe xong mà đơ người ra,  không tin nổi nó lại có một hiểu nhầm tai hại như vậy.

"Đấy là nó mua bánh của tao để cho club của nó mà nghĩ gì mà tao thích tên đó vậy chứ" Kim Ngưu hiểu được lí do thì bật cười lớn. Hầu như ai cũng biết Âu Tử Quân thích Lý Bạch Song Ngư từ năm trước rồi vậy mà có mỗi tên ngốc này là không biết. Thậm chí còn nghĩ rằng cô thích Âu Tử Quân, nghĩ gì vậy chứ Âu Tử Quân hoàn toàn không phải gu của cô với cả cô sẽ không thích người thích em gái mình đâu.

"Vậy sao..." Bạch dương cười gượng, mừng thầm trong lòng. Biết là không nên nhưng nó không kìm được sự vui sướng khi biết Kim Ngưu không thích Âu Tử Quân.

"Đúng vậy, tao có người tao thích rồi..."

°^°

Vu Song Tử chán nản ngồi nhìn Lý Bạch Song Ngư tập bóng. Không tin nổi là cậu lại bị lôi đến đây mà chẳng kịp phản kháng. Cứ mỗi lần cậu định về là y như rằng Song Ngư lại lườm cậu muốn rơi cả mắt ra ngoài. Riết rồi cậu chẳng biết là mình đến đây để làm gì nữa và rốt cuộc thì Song Ngư đang tập hay đang trông trừng cậu?

"Nhóc Tử! Nhìn này!" Song Ngư hớn hở hét lớn rồi ném cú bóng cuối giúp cho đội của mình chiến thắng. Những nữ sinh đến xem trở nên hưng phấn hơn sau cú ném ấy, hét thật to. Song Tử nhăn mày khó chịu những chỗ như này không hợp với cậu chút nào.

Song Ngư vui vẻ chạy lại chỗ Song Tử. Thở không ra hơi nhận lấy chai nước từ tay Song Tử, vừa uống vừa lau đi mồ hôi trên trán. Thậm trí nhỏ còn vô thức kéo áo lên để lau như đám con trai.

"Chị làm gì vậy?" Song Tử cuống cuồng kéo áo Song Ngư xuống, vẻ mặt giận dỗi như một chú mèo nhỏ.

Song Ngư cũng chẳng vừa còn bày ra vẻ mặt ngứa đòn, tiếp tục kéo áo mình qua rốn. Vì nhỏ tiếp xúc với con trai nhiều nên mấy thứ như này chẳng còn làm nhỏ bận tâm nữa. Ngược lại, Song Tử thì lại khó chịu ra mặt. Nhỏ kéo lên là cậu lại kéo xuống cả hai cứ như thế một lúc lâu.

"Hai người làm gì đấy?" Âu Tử Quân từ đâu xuất hiện làm cho mọi chuyện còn tồi tệ hơn với Song Tử. Song Tử hết nhìn Song Ngư rồi lại nhìn Âu Tử Quân, ánh mắt dần chuyển sang tất cả những người khác trong đội bóng rổ. Ai ai cũng để hở bụng, con trai thậm chí còn cởi luôn áo ra. Cậu biết họ làm thế vì nóng nhưng đến cả con gái thì thật không hiểu nổi.

"Không phải việc của anh" Song Tử lạnh lùng, cởi áo khoác ra buộc vào eo Song Ngư.

"Mà Song Tử này nhóc biết gì chưa?..." Âu Tử Quân không những không để ý đến thái độ của Song Tử mà còn đón nhận rất cởi mở. Anh kéo Song Ngư lại gần mình hơn, nắm tay nhỏ rồi hôn lên mu bàn tay "... Lý Bạch Song Ngư và tôi đang hẹn hò"

Bầu không khí trở nên gượng gạo, những tiếng bàn tán của học sinh bắt đầu rầm rộ đúng như ý của Âu Tử Quân. Song Ngư bị Âu Tử Quân cho vào thế bị động căng thẳng đến không thể nói một lời. Nhỏ liếc nhìn Song Tử thì bị ánh mắt của cậu dọa cho sợ. Song Tử rất ít khi tức giận nhưng một khi tức giận thì sẽ rất đáng sợ vậy nên trong nhà không ai là muốn động vào Song Tử.

"Là thật sao? Từ bao giờ? Sao không nói?" những câu hỏi rồn rập từ Song Tử như làm cho Song Ngư chết lặng. Nhỏ không thể trả lời và cũng không biết cách nào để làm cậu dịu xuống.

"Thật đó. Vài hôm trước. Sao phải nói cho tên nhóc con như cậu chứ?" Âu Tử Quân trả lời thay cho Song Ngư, những lời anh nói như đổ thêm dầu vào lửa.

"Xin lỗi mọi người, em về trước" Song Ngư làm ra vẻ mặt hàng ngày, cầm lấy ba lô kéo tay Song Tử chạy. Bỏ lại Âu Tử Quân cũng với những lời bàn tán về mình.

"Xin lỗi, vì không nói cho em"

"Kim Ngưu có biết không?"

"Chị không nói với ai cả"

Song Tử bình tĩnh lại, cậu cảm thấy tốt hơn nhưng phần nào đó trong cậu vẫn thấy bị tổn thương. Song Ngư luôn như này, có rất nhiều bí mật để giấu. Ba người đã sống với nhau từ nhỏ làm mọi thứ với nhau, kể cho nhau những bí mật của mình nhưng cậu vẫn luôn có cảm giác xa cách với Song Ngư. Khi nghĩ rằng mình đã hiểu nhỏ rồi thì mới biết hóa ra mình chẳng biết gì cả

"Sao chị không nói với em?"

"Không phải chuyện quan trọng"

"Chị coi em là gì?" Song Tử nói ra câu hỏi bấy lâu nay vẫn luôn cất giấu trong lòng. Chỉ vì bọn cậu không có quan hệ huyết thống nên không thể giống với những gia đình khác?

"Gia đình"

"Vậy sao không kể cho em? Lần này cũng thế lần trước cũng thế chị chẳng bao giờ nói ra điều mà mình muốn"

Song Ngư im lặng một hồi lâu. Nhỏ luôn nghĩ im lặng là vì Song Tử, kim Ngưu và cả bố Lý nhưng hóa ra lại làm tổn thương họ. Từ hồi bé đã vậy rồi nhỏ chỉ cho rằng nếu bản thân im lặng thì Song Tử và Kim Ngưu sẽ có nhiều thứ hơn. Song Tử thì đã mất cả cha lẫn mẹ còn Kim Ngưu thì hầu như không nhận được tình thương từ gia đình dù mẹ đã bỏ nhỏ nhưng ít nhất nhỏ có Lý Minh Tiềm. Có lẽ nhỏ chỉ đang ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mà thôi

"Không có gì cả đâu đừng lo lắng" Song Ngư cười gượng, cắn chặt môi. Nhỏ cũng muốn nói ra những như một thói quen nhỏ đã nói dối.

"Hiểu rồi" Sự thất vọng hiện rõ trên mặt Song Tử. Cậu cứ nghĩ những gì cậu nói sẽ thay đổi suy nghĩ của Song Ngư nhưng hóa ra lại không phải.

Cho đến cuối cùng chị vẫn không tin tưởng em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro