Chương 13: Hơi ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Bạch Song Ngư nãy giờ vẫn luôn im lặng tận hưởng từng làn gió mát. Những cơn gió thổi tung mái tóc nhỏ lên rồi từ tốn ôm trọn lấy cơ thể gầy gò đấy. Cảnh tượng lúc này thật bình yên nhưng lòng nhỏ lại như sóng biển ồ ạt. Nhỏ lại một lần nữa mắc lỗi rồi. Đã vài tiếng từ khi nhỏ và Vu Song Tử giận nhau nhưng nhỏ không biết phải làm gì lúc này. Nhỏ chỉ biết trốn tránh như mọi lần mà thôi.

"Nếu là mẹ thì sẽ làm gì nhỉ?" Song Ngư lẩm bẩm một mình. Ánh mắt dán chặt vào những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời kia. Từ khi còn bé, nhỏ đã luôn tin rằng. Ở vị trí trung tâm, ngôi sao rực rỡ nhất trên bầu trời kia chính là mẹ nhỏ. Vậy nên mỗi khi có tâm sự nhỏ luôn tìm kiếm ngôi sao đấy.

Mẹ nhỏ chết rồi. Vào năm nhỏ năm tuổi. Dù kí ức lúc đấy không còn rõ ràng nhưng nhỏ vẫn nhớ được những cái ôm ấm áp của mẹ. Nó ấm lắm, ấm hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nhưng dù ấm áp đến mấy cũng sẽ nguội dần.

"Mẹ sẽ luôn ở bên con. Hãy trưởng thành thật tốt nhé Song Ngư bởi mẹ sẽ luôn dõi theo con" đấy là những lời cuối cùng của mẹ. Song Ngư vẫn nhớ như in lúc bà nói những từ đấy với chất giọng khô như đá cuội còn tay thì lạnh như băng.

Nói xạo! Cho đến cuối cùng mẹ vẫn bỏ con đi.

"Những ngôi sao hôm nay đẹp thật đấy" Song Ngư không hề biết Hạ Kim Ngưu ở sau mình cho đến khi chị lên tiếng. Chị vẫn luôn như thế. Từng cử động nhẹ nhàng như thể hòa lẫn với gió khiến cho đối phương khó biết được sự hiện diện của mình.

"Ừm rất đẹp" nhỏ bảo. Ánh mắt lại dính chặt lấy những ngôi sao. Nhỏ đã luôn có hứng thú với những ngôi sao kể từ khi là một nhóc con. Những ngôi sao chin chít trên bầu trời thi nhau tỏa sáng không phải rất có sức hút sao?

"Chuyện với Âu Tử Quân là thế nào đây?"

"Chị biết mà" nhỏ đáp cụt ngủn. Chắc hẳn chị đã nghe được hết từ Song Tử rồi. Trách móc hay ủng hộ. Gì cũng được. Nhỏ chỉ muốn giải quyết cho xong thôi.

"Mày lớn rồi. Chị không xen vào chuyện tình cảm của mày làm gì nhưng mà mau mau mà làm hòa với Song Tử đi. Bọn mày thật là! Lớn đầu cả rồi mà cứ như trẻ con vậy"

Nhỏ không đáp lại. Chỉ im lặng quan sát khung cảnh phía xa. Nhỏ cũng muốn làm hòa với Song Tử lắm chứ nhưng nhỏ không biết cách. Xin lỗi liệu có làm mọi chuyện tốt hơn không hay chỉ làm mọi chuyện tệ hơn. Chạy, chạy rồi lại chạy. Cả cuộc đời nhỏ đã luôn chạy trốn khỏi những phiền phức. Dũng khí để đối mặt nhỏ không có. Trước khi nhận ra thì nhỏ đã đứng ở vách đá rồi. Cảm giác ngột ngạt này thật sự rất khó chịu. Nếu nhỏ rơi xuống vực thẳm liệu có ai sẵn sàng cứu nhỏ không?

Từng đợt gió càng ngày càng mạnh hơn. Chúng không còn chào đón nhỏ với thái độ hòa nhã nữa. Chúng lao đến và gào rú như đang xua đuổi nhỏ. Đến cả gió cũng ghét Song Ngư.

"Chị có ghét em không?" nhỏ bảo, hai tay đan vào nhau đến vặn vẹo. Nhỏ vừa sợ vừa mong chờ câu trả lời từ chị.

Nhỏ luôn có một khoảng trống trong tim. Khoảng trống mà người mẹ đã mất để lại. Đến cả Lý Minh Tiềm cũng không lấp nổi nhưng chị lại làm được. Chị tốt lắm, chăm cho nhỏ từng chút một. Khi nhỏ sợ chị sẽ ôm nhỏ vào lòng. Khi nhỏ vấp ngã chị sẽ đỡ dậy và chăm sóc vết thương cho nhỏ. Chỉ vì nhỏ bảo thích đồ ngọt mà chị đã mày mò học cách lằm. Nhiều lúc nhỏ tự hỏi. Chỉ hơn nhỏ một tuổi mà sao chị lại có thể vị đại đến mức đấy.

"Ghét. Nhiều lúc tao ghét mày lắm. Mày trẻ con, phiền phức lại còn ích kỷ nhưng mà tao là chị mày. Ghét đến mấy thì mày vẫn là em gái của tao" Kim Ngưu quay sang nhìn Song Ngư. Ánh mắt của chị lúc này giống mệt mẹ. Ấm áp hơn cả những tia nắng đầu mùa.

"Chị đừng bỏ em như mẹ nhé" nhỏ ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của chị. Kim Ngưu muốn ôm lại nhỏ nhưng lại không dám. Cơ thể nhỏ lúc này cảm giác thật mong manh. Nếu chạm vào thì sẽ không vỡ vụn ra thành từng mảnh chứ?

Đấy không phải một câu hỏi. Song Ngư chính là đang van xin chị. Nhỏ không muốn mất chị, không muốn mất thêm bất cứ ai cả. Người ta đến rồi đi. Nhỏ đã sớm hiểu được điều này. Bất cứ mối quan hệ nào cũng sẽ kết thúc khi đạt được kết quả. Hạ Kim Ngưu, Vu Song Tử, Lý Minh Tiềm chỉ một lần này thôi. Nhỏ không muốn ai bỏ rơi mình cả. Cả bốn sẽ mãi ở bên nhau là ước nguyện ích kỷ của nhỏ.

Vu Song Tử nãy giờ đã nghe hết cuộc trò chuyện của Kim Ngưu và Song Ngư rồi. Rốt cuộc cậu cũng hiểu ra rồi. Song Ngư thật ra rất yếu đuối còn Kim Ngưu lại mạnh mẽ hơn cậu nghĩ. Cả hai vẫn luôn cố gắng để bảo vệ mái ấm siêu vẹo có thể đổ xuống bất cứ lúc nào này. Còn cậu? Cậu đã làm được gì cho hai người và cả Lý Minh Tiềm?

Vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Người ngoài vẫn là người ngoài. Bức tường ranh giới giữa cậu và mọi người hóa ra lại vững chắc hơn cậu nghĩ rất nhiều. Cậu mãi mãi cũng không thể sang phía bên kia bức tường. Cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc không ai muốn giống hệt như hôm đó vậy...

...

Mưa.

Từng giọt nặng trĩu thi nhau rơi xuống hiên nhà. Những đợt gió gào thét, nó tức giận lao đến trêu đùa mọi thứ nó thấy. Song Tử tự hỏi, rốt cuộc ngài gió đang tức giận vì điều gì và tại sao ngài mưa lại chọn ngay lúc này để khóc than. Là vì cậu sao? Vì một đứa trẻ bị bỏ rơi như cậu?

"... Được không? Song Tử. Mẹ phải đến một nơi rất xa nên con ở nhà bác Lý cho mẹ nhé? Bác Lý và Song Ngư sẽ đối xử với con tốt thôi" đấy là những câu nói cuối cùng của mẹ đối với cậu. Môi bà hôm đấy đỏ hơn bình thường. Bà còn xịt cả nước hoa nữa. Bà hôm đấy rất xinh đẹp.

"Vâng, mẹ đi cẩn thận" cậu đáp. Ngoan ngoãn xách vali vào trong nhà. Ở với bác Lý và Song Ngư cũng được. Bởi cậu quý hai người họ lắm. Họ luôn đối tốt với cậu.

"Song Tử ngoan thật đấy! Nếu là chị Ngư thì không được như cháu đâu" Song Tử không đáp chỉ im lặng ngồi nhìn cửa sổ. Cậu không nhìn thấy gì cả do nước mưa. Có lẽ ông trời cũng không muốn cậu nhìn thấy mẹ cậu lúc này.

"Song Tử này, mẹ cháu..."

"Chị ngư đâu ạ?"

Song Tử không để Lý Minh Tiềm nói hết câu. Cậu biết bác muốn nói gì vậy nên cậu đã chuyển chủ đề. Cậu không muốn nghe mấy lời an ủi lúc này. Thật ra cậu biết hết đấy. Những cảm xúc của bà dành cho cậu.

"Song Ngư nó ngủ rồi" Song Tử gật đầu một cái cho có. Cậu không bất ngờ lắm. Song ngư vốn là đồ ngốc mà nhưng cậu ghen tị với Song Ngư ở điểm đó lắm. Vô lo vô nghĩ như chị có khi lại tốt. Nếu có bị bỏ như cậu thì cũng sẽ không biết.

"Mẹ sẽ không quay lại phải không ạ?" cậu quay sang hỏi. Cậu biết câu trả lời rồi nhưng vẫn muốn nghe từ chính miệng người khác. Sự thật này quá khó để chấp nhận đối với cậu.

Lý Minh Tiềm im lặng. Ông không biết đáp lại kiểu gì. Nhìn đứa trẻ đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mà ông không khỏi đau lòng. Mới chỉ sáu tuổi mà sao cậu lại hiểu chuyện đến mức này cơ chứ.

"Mẹ rất ghét con đúng không? Nên mẹ mới bỏ con ở đây. Mẹ còn không bảo là sẽ quay lại đón con. Con sẽ ngoan hơn, nghe lời hơn mà. Vậy nên, một ngày nào đó mẹ sẽ quay lại đón con nhé" cả căn phòng chìm vào yên lặng. Chỉ còn tiếng mưa xối xả ngoài kia và tiếng khóc nấc lên của Song Tử. Cậu cố nén những giọt nước mắt nhưng không được. Như những hạt mưa ngoài kia nó cứ không ngừng rơi.

"Song Tử không thích ở với chị và bố Lý à?" Song Ngư từ lúc nào đã chạy lại trước mặt Song Tử. Nghe giọng thì có vẻ nhỏ mới chỉ vừa ngủ dậy mà thôi.

Song Tử vội lắc đầu. Không phải đâu. Cậu thích nhỏ với Lý Minh Tiềm lắm nhưng hơn hết cậu vẫn thích mẹ hơn. Đứa trẻ nào thì cũng sẽ chọn mẹ mình mà thôi.

"Đừng khóc, vẫn còn có chị mà. Chị sẽ yêu thương và bảo vệ Song Tử. Chị sẽ là trở thành người thay thế cho vị trí mẹ. Song Tử sẽ ở bên chị nhé..."

...

Kí ức như những đoạn phim chầm chậm chạy trong trí nhớ của cậu. Những lời nhỏ nói vẫn còn vang bên tai cậu. Nhỏ hôm đấy tuyệt vời hơn bất cứ ai mà cậu biết. Nhỏ hôm đấy đã chiếm được vị trí quan trọng trong trái tim cậu.

"Ra đây đi Song Tử. Cùng ôm nào" cả cậu và nhỏ đều giật mình khi chị phát hiện ra Song Tử và chỗ trốn của cậu. Kim Ngưu như mọi khi vẫn luôn là người tinh ý nhất trong cả ba.

Song Tử bước ra. Có thể thấy rõ sự khó xử của cậu dành cho nhỏ. Từ lúc về nhà cậu đã không nói một lời với nhỏ. Chắc hẳn nhỏ buồn lắm.

Trái ngược với suy nghĩ của cậu. Nhỏ không nghĩ nhiều chỉ kéo cậu vào lòng. Một mình nhỏ tham lam ôm trọn cả cậu và chị vào trong lòng. Ấm quá. Là suy nghĩ lúc này của nhỏ. Ấm áp hệt như những cái ôm của mẹ vậy. Mẹ không còn nữa nhưng ổn thôi. Bởi vì nhỏ có họ rồi.

Mẹ này, liệu lúc này mẹ có đang dõi theo con không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro