Chương 14: Máy bay giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Yết mày thương bố hay mẹ" Mặc Thiên Yết dừng việc đang làm lại. Nó hết nhìn mẹ mình rồi lại nhìn chiếc xe đồ chơi yêu thích của mình đang đi xa. Nó cứ đi rồi đi để rồi bị bóng tối vô tận nuốt chửng lấy.

Nó đứng dậy. Toan chạy đi lấy chiếc xe đồ chơi của mình nhưng lại bị mẹ bắt lại. Mẹ nắm chắt hai cánh tay nhỏ của nó. Ánh mắt của mẹ đáng sợ lắm, như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.

"Mày là đồng minh của bố mày sao? Hay là đồng minh của mẹ"

"Cái nào cũng không phải. Là cả hai" nó cười gượng gạo. Nó không muốn chọn bởi nó yêu cả hai nhiều lắm. Cả hai đều là những người quan trọng của nó.

Nụ cười của nó mau chóng biến mất thay vào đó là sự lo lắng. Mẹ khóc rồi. Tại sao vậy? Nó nói gì sai sao?

"Mẹ đừng khóc. Con yêu mẹ lắm" nó ôm lấy cổ của mẹ. Rụi mặt vào mái tóc thoang thoảng hương nhài của mẹ. Nó càng lúc càng ôm chặt hơn khi từng tiếng khóc nấc của mẹ nó vang lên khắp căn phòng.

Đây là lần đầu tiên nó thấy mẹ khóc. Nó ghét thấy mẹ như thế này lắm. Từ giờ nó thề sẽ bảo vệ mẹ thật tốt. Mẹ nó sẽ không bao giờ có vẻ mặt này nữa mà sẽ chỉ cười thật tươi mà thôi. Mẹ, bố và nó. Cả ba sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau.

...

Con chim non. Một mình nó quằn quại, đau đớn dưới nền đất lạnh. Cơ thể trần trụi đã sớm bị đàn kiến đen bâu lấy.

"Mày nghĩ nó có sống nổi không?" nó bảo. Ánh mắt di chuyển lên trên những tán cây. Nó tìm kiếm một hồi lâu nơi bà bố mẹ của con chim tội nghiệp này đang trú ngụ.

"Đi thôi" Phùng Cự Giải bảo. Chỉ nhìn lướt qua con chim rồi thôi. Khác với cậu. Nó nãy giờ vẫn luôn chăm chú theo dõi từng cử động của con chim.

Rồi sẽ sớm thôi. Con chim sẽ sớm chết mà thôi. Sợi tơ sinh mệnh của chúng đã vốn rất mỏng manh rồi. Nó tự hỏi. Giờ đây bố mẹ của con chim này đang làm gì. Chỉ im lặng nhìn con của mình đang chết dần chết mòn trong cô độc sao?

"Đi nhanh thôi" cậu cúi xuống, dắt tay nó kéo đi. Nó không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn để cậu kéo đi. Nó quay lại. Nhìn con chim lần cuối. Con chim chết rồi. Con mèo hoang béo ú đã sớm cắp nó đi. Việc cuối cùng mà bố mẹ nó làm chỉ là đứng nhìn mà thôi.

Nó và cậu bước đi trên con đường quen thuộc mà cả hai đã đi cả nghìn lần. Ánh nắng cuối ngày chiếu rọi trên đỉnh đầu cả hai. Đoạn đường ngắn nhưng cũng đủ để thấy được quan hệ của Thiên Yết với mọi người tốt đến thế nào. Cách vài tòa nhà lại thấy sẽ có người bắt chuyện với nó. Cả nó và cậu cũng đều đã quen với việc này rồi nên không mấy để tâm. Không cần nói quá nhiều chỉ cần mỉm cười là được.

"Có chuyện gì sao?" cậu hỏi. Hôm nay nó không giống mọi ngày. Rất im lặng. Cậu hiểu nó rất rõ. Nó chỉ im lặng khi gặp chuyện không vui. Nụ cười thường ngày cũng thật thiếu tự nhiên.

"Mẹ tao..."

"Mẹ mày làm sao?" cậu không để nó nói hết câu. Cậu biết nó muốn nói gì nhưng cậu không lấy làm vui vẻ gì. Nó luôn trở nên trầm hơn khi nhắc đến mẹ mình. Cậu không thích mẹ nó, cả bố nó cũng vậy. Cậu không thích cách bọn họ bỏ rơi nó một mình.

"Mẹ mày bỏ đi từ lâu rồi" cậu nói tiếp, nắm lấy tay nó kéo đi. Cậu không chịu được việc Thiên Yết cứ sống mãi ở khóa khứ. Thật ngu ngốc! Bà ấy đã bỏ nó đi nhưng nó vẫn luôn nghĩ về bà. Cậu không hiểu lý do tại sao nó lại yêu một người mẹ tồi tệ đến thế. Cậu sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được. Vì cậu không giống nó.

"Tao biết. Chính miệng mẹ đã nói" nó thủ thỉ, nắm chặt lấy tay cậu hơn. Giọng nó nghe như sắp khóc. Cũng đúng thôi là ai đặt vào vị trí của nó mà chẳng buồn, chẳng tủi.

Tiếng con mèo già kêu vọng trên hiên nhà. Những chú chim trên hàng cây xanh chăm chú quan sát từng cử động của bọn nó. Không khí giữa bọn nó lúc này im lặng đến quỷ dị. Con đường mòn thường ngày trở nên thật dài...

...

"Mẹ... Mẹ còn nhớ con không?" Nó hỏi nhưng đáp lại nó chỉ là những tiếng kêu bắt tai của máy móc. Mẹ nó không thèm nhìn nó lấy một cái. Nãy giờ bà vẫn luôn chăm chú quan sát từng chữ số hiện lên trên màn hình.

"Con là Thiên Yết đây. Mẹ không nhớ cũng không sao đâu" nó ngập ngừng nhưng đáp lại nó vẫn là sự im lặng từ bà. Mẹ nó khác quá, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Nhìn bà thật tiều tụy. Người mẹ tuyệt vời mà nó vẫn luôn ngưỡng mộ giờ trở nên thật thảm hại. Nó tự hỏi điều gì đã làm bà trở nên như vậy. Phải chăng là vì mặc cảm tội lỗi với nó hay chỉ đơn giản vì đây là lựa chọn của bà.

"Chậc, phiền phức! Tao không còn quan hệ gì với mày nữa" mẹ nó tặc lưỡi, có thể thấy rõ sự mệt mỏi từ bà. Những con số trên máy lần lượt xếp thành hàng. Thắng rồi, những đồng tiền xu không ngừng rơi ra nhưng cũng chẳng thấy được tí gì là vui vẻ từ bà.

"Chẳng phải mày đã có quyết định của mày rồi sao? Vậy thì còn tìm tao làm gì?" mẹ nó bảo. Tay vẫn đều đều đút xèng và điều khiển cần gạt. Mắt không rời khỏi màn hình dù chỉ một giây. Điếu thuốc trên tay bà từ lúc nào đã sắp tàn "Hồi bé. Mày đã không chọn tao"

Thiên Yết không đáp. Nó biết mẹ nó đang trách nó vì chuyện hồi bé. Nếu là nó thì nó cũng giống như mẹ thôi. Nó đã tham lam lựa chọn cả hai để rồi mất tất cả. Nó vãn luôn hối hận về lựa chọn lúc đấy. Nếu nó đưa ra lựa chọn tốt hơn thì có lẽ tương lai của cả mẹ và nó sẽ tốt hơn.

"Mẹ có lúc nào nhớ về con không? Chỉ một chút thôi?" mẹ nó dừng việc đang làm lại. Bà quay lại, con ngươi đen láy nhìn thẳng vào mắt nó. Sự im lặng sâu trong con mắt của mẹ khiến cho nó rùng mình lạnh lẽo. Nó tìm kiếm sự kết nối từ bà nhưng đáp lại nó chỉ là con số không. Sợi giây kết nối vô hình của mẹ và nó đã đứt từ lâu rồi.

"Cút đi! Mày chỉ đem lại đau khổ cho tao" những tiếng khóc nấc của Thiên Yết vang lên. Nó nín lại, cố gắng kiềm chế những cảm xúc của mình nhưng thất bại. Những giọt nước mắt mặn chát cứ thế rơi. Cổ họng nó nghẹn lại, hô hấp thôi cũng thật khó khăn. Trong đầu nó giờ chỉ là một một mảng đen xám xịt. Đau quá! Nó không chịu nổi thứ cảm xúc này.

"Con xin lỗi..."

Mẹ nó rít một hơi dài. Đứng dậy, tay với lấy chiếc gạt tàn sắt trên bàn đập mạnh vào mặt phải nó. Lực đập không quá mạnh nhưng cũng đủ làm nó choáng váng. Mặt nó trắng bệch, cảm nhận từng giọt máu tươi chảy trong khoang miệng. Nó giờ đây sợ hãi đến tột độ người mẹ mà nó vẫn luôn yêu thương. Mẹ nó vẫn giữ nguyên vẻ mặt đấy, trước sau như một lạnh lùng rời đi. Trước khi đi còn không quên để lại một lời cảnh cáo.

"Mày giống hệt thằng bố mày. Nghe đây! Lần tới, tao sẽ giết mày đấy..."

...

Kết thúc câu chuyện cũng là lúc cả hai đã về đến nhà. Cả hai chào tạm biệt nhau mà không nói thêm một lời nào. Thiên Yết nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần sau cánh cửa gỗ sần sùi mà trong lòng có chút hụt hẫng. Vậy mà nó cứ nghĩ Cự Giải sẽ an ủi nó chứ. Đúng là đồ ngốc mà!

Thiên Yết đứng trước cửa, nó nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa. Nó không muốn mở ra. Đúng hơn thì nó sợ, sợ những thứ ở phía bên kia cảnh cửa. Khuôn mặt tươi cười vui vẻ của bố nó khi ở với gia đình mới của mình ám ảnh nó mỗi ngày.

Đây là gia đình mới của con Thiên Yết.

Bố đã nói như thế lúc mang Thiên Bình và mẹ nhỏ về. Nó đã biết từ lâu rồi. Đấy không phải là của nó mà là của bố. Người lớn thật ích kỷ, ai cũng chỉ nghĩ cho mình. Họ còn yêu cầu nó phải thuận theo ý muốn của họ. Lần nào cũng vậy nó luôn phải  làm theo mong muốn của họ.

Nhưng mà, con cũng muốn được lắng nghe mà.

"Tôi về rồi" nó mở cửa, nói lớn. Phớt lời đi những lời hỏi thăm từ mẹ kế nó bước thẳng lên phòng. Đấy không phải sự quan tâm nó cần.

Bước lên phòng, nó thở dài nhìn ra bạn công. Lại thế nữa rồi nó lại quên đóng. Sẽ thật tế nếu như có con vật hoang nào vào phòng nó. Sự chú ý của nó nhanh chóng tập chung vào cái máy bay bằng giấy được gấp vụng vệ đang yên vị nơi trung tâm căn phòng. Nó bước đến, nhặt lên mở ra đọc.

"Mày còn có tao" Thiên Yết cười khúc khích. Chỉ bốn chữ đơn giản thôi nhưng nó vui lắm. Nó đã nghĩ rằng nó cô đơn nhưng không nó còn có cậu.

Nó lỡ thích cậu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro