Chương 15: Đứa trẻ thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Theo lời kể của Huỳnh Xử Nữ)

"Em Huỳnh, điểm của em dạo này kém đi có lí do gì sao?" cô chủ nhiệm giơ đống bài kiểm tra dạo gần đây ra trước mặt tôi. Đa số toàn từ 6 cho đến 8 điểm.

"Em sẽ chú ý" tôi bảo qua loa. Ánh mắt nãy giờ ghim chặt vào mũi giày. Đây là thứ người ta vẫn làm khi mắc lỗi mà, phải chứ? Cúi gằm mặt xuống.

"Em nên chú ý hơn lần tới tôi sẽ báo lại với phụ huynh đấy. Em là học sinh cuối cấp rồi, nên chểnh mảng việc học là không tốt đâu. " cô bảo, quay đi tìm đống tài liệu của mình. Nhìn xem. Cô thậm chí còn chẳng tập chung vào việc thuyết giáo tôi. Cuộc trò chuyện này đúng là vô nghĩa mà.

"Em sẽ rút kinh nghiệm. Xin lỗi cô nhưng giờ em về lớp được không ạ" tôi bảo qua loa. Lúc này đây tôi chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt thôi.

Nhận được cái gật đầu từ cô tôi mau chóng rời đi. Nhân lúc không ai để ý còn lấy đi bao thuốc lá ở trên bàn giáo viên. Ở đây không có camera với cả đấy chỉ là số ít trong đống thuốc bị tịch thu thôi. Sẽ không ai phát hiện ra đâu.

Tôi hút thuốc lá. Nhiều là đằng khác. Nhưng sẽ không ai biết bí mật này của tôi cả. Bởi vì, Huỳnh Xử Nữ bắt buộc phải hoàn hảo. Để làm hài lòng mọi người xung quanh và để làm hài lòng chính bản thân tôi. Tôi từng thấy nhiều người bị giày vò vì hai từ "hoàn hảo" này, thậm chí kết thúc sinh mệnh để chạy trốn khỏi nó. Nhưng tôi thì không, tôi sẽ không chết khi tôi không đủ hoàn hảo. Nếu tôi chết trong phiên bản tệ hại này tôi sẽ chỉ là con ngốc thảm hại.

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Quyết định rồi. Tôi sẽ bỏ tiết. Dù sao cũng chỉ là tiết tự học nhàm chán mà thôi, sẽ không ai để ý cả. Với cả nếu có trường hợp ngoài ý muốn Ma Kết sẽ giúp đỡ tôi thôi. Giờ thì, tiến thẳng đến nơi yêu thích của tôi thôi!

Tôi kéo mạnh cửa sân thượng. Khóa rồi. Phải rồi, có đám ngốc đã lên đây để đùa nghịch và hút thuốc. Phiền phức thật! Tôi không muốn về lớp chút nào. Tôi thò tay vào túi, lấy ra hộp thuốc mình đã ăn cắp trước đó. Ồ! Loại đắt tiền đấy. Tôi chưa từng hút loại này bao giờ. Tôi ưu tiên loại rẻ tiền hơn, không việc gì phải phí quá nhiều tiền vào mấy thứ này.

Tôi kéo mạnh cánh cửa lần nữa. Quả nhiên nó sẽ không mở mà. Bỏ đi, tôi sẽ đến nhà vệ sinh nữ. Chỗ đấy vẫn còn an toàn chán so với nơi đây. Tôi sẽ không đánh liều hút thuốc ở trước cửa sân thượng đâu. Bị bắt dễ như chơi ngay và chức phó hội trưởng của tôi cũng sẽ tiêu tùng.

"Thế vẫn chưa đủ đâu Xử Nữ" Những lời nói của bà ấy lại phảng phất trong tâm trí tôi. Lần gần đây nhất tôi nghe thấy câu này từ bà là khi bà biết tôi là hội phó hội học sinh.

"Sao lại là hội phó mà không phải hội trưởng? Mày tự hào khi là đứa về hai sao?" bà đã nói như vậy đấy. Bạn biết điều buồn cười nhất là gì không? Tôi thật sự đã tự hào về bản thân khi đạt được chức hội phó. Nhưng rồi bà lại đạp tôi một phát thật mạnh. Đủ mạnh để tôi nhận ra bản thân chẳng là gì cả.

"Anh trai mày quá xuất sắc"

Đúng vậy. Vì tôi có người anh trai quá suất sắc nên mọi cố gắng của tôi đều là tầm thường. Sự tồn tại của tôi là để làm nền cho anh ta. Đứa trẻ thiên tài - đấy là cái tên người ta vẫn thường dùng để ca ngợi anh ta. Và tôi, một kẻ chẳng là gì cả.

Tôi đừng đọc được rằng. Không có đứa trẻ nào là vô dụng cả, chỉ có đứa trẻ không tìm được nơi để tỏa sáng. Vậy nhưng tôi lại là một đứa trẻ vô dụng. Ở nhà thì thua anh trai, đến trường thì lại về sau Hàm Ma Kết. Một viên đá cuội gồng mình để lụy tạo nên lớp vỏ kim cương. Có những người sinh ra đã là thiên tài và những đứa trẻ phải cố gắng để thành thiên tài.

Tôi là Huỳnh Xử Nữ, tôi là viên đá cuội và là đứa trẻ bất tài, nhưng tôi sẽ chứng minh rằng tôi không chỉ có vậy.

...

*Theo lời kể của Hàm Ma Kết*

"Này Ma Kết, cô bạn gái tin đồn của mày đâu rồi"

"Làm vài việc vặt cho hội học sinh thôi" tôi bảo, ánh mắt vẫn dính chặt vào quyển sách trước mặt. Như mọi khi thì hôm nay nhỏ lại trốn tiết và như mọi khi tôi lại giúp nhỏ bao che. Nhỏ đủ thông minh để biết nên làm gì với cuộc đời của mình. Vậy nên tôi sẽ không xen vào miễn là mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát.

"Từ bao giờ nó là chân chạy vặt vậy" chúng cười cợt. Đúng là một lũ tọc mạch mà.

Tôi nghĩ rằng chúng vẫn chưa học được bài học từ chuyện lần trước. Nói xấu Xử Nữ và bị nhỏ bắt tại trận. Tôi không nghĩ chúng ưa nhỏ nhưng cũng chẳng cần thiết phải liên mồm nói xấu nhỏ như vậy. Tôi không tán thành việc nói xấu người khác, một phần vì lý do đạo đức một phần vì tôi chẳng quan tâm.

"Thôi nói xấu người khác đi không vui đâu"

"Vì nó là người yêu của mày hay gì" bọn nó đùa như mọi khi nhưng tôi nghĩ chúng đang tức giận. Nói dễ hiểu thì là thẹn quá hóa giận.

"Vì bọn mày làm vậy thảm hại vãi ra ý" tôi tức giận bỏ đi. Mẹ nó! Thật phiền phức. Tôi ghét nhất là bị làm phiền vì mấy việc cỏn con lúc tôi đang tập trung. Bọn nó còn không quan tâm Xử Nữ đến mức đấy. Chúng chỉ muốn đem nhỏ ra làm chủ đề để bàn tán thôi.

Tôi đi đến phòng hội học sinh. Tôi không bất ngờ lắm khi Xử Nữ không có mặt ở đây. Mà kệ đi. Càng tốt cho tôi. Giáo viên sẽ họp hết giờ học để chuẩn bị cho lễ hội vài ngày tới nên tôi sẽ ở đây cho đến hết ngày.

Mà nhắc đến lễ hội thì tôi sẽ ngó qua một chút. Tôi vẫn chưa xem qua file về lễ hội mà Xử Nữ đã tổng hợp nữa. Để xem nào, mọi thứ có vẻ vẫn khá truyền thống đấy chứ. Ngoại trừ việc club bóng rổ sẽ tổ chứ maid cafe và Club nấu ăn sẽ là nguồn cung cấp chính. Tôi thấy khá sáng tạo đấy chứ. Chỉ cần trang phục không lố lăng và kệch cỡm là được. Mọi thứ đều ổn với tôi.

"Tiện thể xem luôn file tổng hợp mà tao đã gửi mày đi" Huỳnh Xử Nữ đi vào. Ngay khi vừa bước vào phòng thì mùi nước hoa sặc lên. Nhỏ không thường xịt nước hoa nồng như này. Tôi nghĩ là do nhỏ đang chú ý đến hình tượng hơn. Nhưng như này thì hơi quá.

"Đang rồi" tôi bảo. Xử Nữ đã hoàn thành mọi thứ mà không cần tôi. Nhiều lúc tôi tử hỏi là ai mới chính là hội trưởng đây.

"Ở lớp có chuyện gì không?"

"Vài đứa lắm mồm thôi" tôi bảo qua loa. Dù sao chuyện cũng chẳng có gì to tát lắm, kể chi tiết với nhỏ là không cần thiết.

"Lại bọn lần trước phải không?" tôi gật đầu. Len lén nhìn biểu cảm của nhỏ. Nhìn nhỏ không có vẻ gì là tức giận. Mà, ai biết được chứ, tôi đâu giỏi trong chuyện nắm bắt cảm xúc của mọi người.

"Mày biết không tao luôn ghen tị với mày đấy" tôi khó hiểu nhìn nhỏ. Ghen tị? Vì gì chứ?

Như đọc được suy nghĩ của tôi nhỏ bảo tiếp "Mày từ khi năm nhất đã luôn vượt trội rồi. Có ngoại hình, tính cách lẫn năng lực. Mày luôn có những thứ mà tao phải cố gắng mới có được" Không biết nữa nhưng nghe những lời này làm tôi thấy khá bất ngờ đấy. Tôi không biết nhỏ có những suy nghĩ phức tạp như này.

"Đừng có coi nhẹ bản thân. Mày cũng có rất nhiều ưu điểm" tôi bảo. Tôi không giỏi động viên người khác nhưng những gì tôi nói là thật. Tuy nhiên tôi cũng phải đính chính lại vài điều "Và tao không tuyệt vời như những gì mày nói đâu"

Thật ra thì tôi không tuyệt vời chút nào thì đúng hơn. Tôi vụng về trong việc thể hiện cảm xúc và EQ của tôi còn rất thấp nữa. Tôi là một đứa rất khắt khe với bản thân. Vậy nên tôi luôn muốn làm mọi thứ thật chỉnh chu. Thất bại với tôi không phải là một sự lựa chọn.

"Như là? Ưu điểm của tao là gì?"

"Mày xinh xắn này, mọi việc mày làm luôn hoàn chỉnh, mày cũng rất có khiếu ăn nói nữa. Nói chung là rất nhiều điểm tốt" như đã nói EQ của tôi rất thấp. Việc chia sẻ suy nghĩ chưa bao giờ là dễ dàng với tôi. Nhỏ còn nhiều ưu điểm nữa tôi nói thật đấy. Chỉ là tôi không giãi bày bằng lời nói được thôi.

"Đây là lí do mà tao với mày không thể hẹn hò được đấy" nhỏ bật cười. Tôi chẳng hiểu gì cả nhưng kệ đi. Thật tốt khi nhỏ lại vui vẻ.

Tôi thấy vui lây khi thấy nhỏ tươi cười? Giờ thì chính tôi mới chính là đứa kì quặc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro